Hi vọng có ai đó cứu...
Sống trong nhung lụa giàu sang bấy lâu nay Doãn Đoả chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị hành cho không ngóc đầu dậy như vậy, hoàn cảnh hiện tại còn là lúc không còn một người thân nào nữa chứ. Cứ như, từ khi nhận lại thân phận tầm thường của mình mọi rắc rối đều ập tới đầu cô vậy.
Bản thân cô đã tàn tạ, đau đơn tới mức nào chỉ trong vòng vài phút ở ngày hôm nay chứ? Gã đàn ông kia như biến thành một con chó điên sau khi bị Doãn Đoả nôn vào. Gã liên tục dồn sức dùng chân đạp lên Doãn Doãn, gương mặt hung hãn đỏ bừng.
"Cho mày chừa này con khốn, đã cho mày mặt mũi lành lặn để nói chuyện nhưng mày lại thích bạo lực cơ."
Doãn Đoả nằm dưới đất co người lại có vẻ không ổn sau bốn cú đá từ người đàn ông, người đàn ông hình như vẫn chưa có ý dừng lại thì phải, hai kẻ đằng sau thấy sự việc đi theo hướng không đúng nên liền ngăn lại.
"Anh Không dừng lại..."
Chưa kịp nói hết lời, một bàn tay vươn tới đặt trên vai tên gầy. Hắn chợt thấy lạnh toát cả sống lưng, sợ sệt quay mặt lại.
"Thằng này, mày lại là ai nữa vậy?"
Tên béo vừa hỏi nhưng mắt lại không kìm nổi mà đưa lên đưa xuống nhìn bộ Âu phục có vẻ đắt đỏ của Nhiệm Quách, hắn cười cười như chuẩn bị giăng lưới sẽ bắt được một con cá vàng.
"Sao, người lạ hay người quen của nó? Nhưng miễn sao đưa bọn tao năm, à mười triệu thì có thể đem người đi."
"Anh Không, có nhiều quá không?"
Nhiệm Quách liếc bộ dạng tàn tạ của Doãn Đoả dưới kia, còn quằn quại, mày khẽ động chút và sau đó liền vứt một tấm thẻ ra.
Đôi chân thẳng dài sải bước tới bên Doãn Đoả, không chần chừ Nhiệm Quách liền ôm cô lên.
Doãn Đoả toàn thân tê dại và mất sức, từ dưới bụng truyền lên khiến não cô vừa muốn mất ý thức lại đau nhói không ngừng, bên trong còn không ngừng co thắt liên tục khiến nước mắt cô trào ra.
"Hức... Cứu... Cứu với."
"Muốn ai cứu em nào?"
"Ai cũng được... Cứu với... Hức."
Doãn Đoả khóc lẹn nghẹn, mất sức cộng với đau đớn khiến cô muốn la khóc om xòm cũng chẳng được. Chợt cô nhận ra đây là Nhiệm Quách, đôi mắt bất ngờ mà tròn xoe ra nhìn anh.
"Sao? Bị đánh tới ngốc rồi à?"
Doãn Đoả nghe xong liền nhắm tịt mắt lại. Sao Nhiệm Quách lại ở đây?
.
Lại trở về căn biệt thự của Nhiệm Quách rồi! Cũng là căn phòng đó, căn phòng trước đây hai người nằm ngủ chung với nhau. Nhưng hiện tại Doãn Đoả thật sự không muốn tới đây chút nào, nếu cô hồi lại đủ sức thì bây giờ sẽ rời khỏi đây liền ngay.
Nhưng bị hành quá đau đớn rồi, toàn thân đau nhức, Doãn Đoả còn cảm nhận được xương sườn và xương chân và tay đều bị đau hết. Bên má cũng đau không kém. Không ngờ có ngày cô lại bị hành tới chết đi sống lại như vậy.
Phải nói rằng khi nãy ở trong vòng tay Nhiệm Quách bụng cô đau điếng như muốn chết đi vậy. Cô rất muốn vào bệnh viện, nhưng khi nghĩ mình không có kinh phí nên liền thúc ép Nhiệm Quách đặt mình ở đây. Hiện tại tuy chưa hết đau bao nhiêu, nhưng như vậy cũng được rồi.
Có điều bên dưới cô bắt đầu thấy cũng khó chịu, Doãn Đoả ngồi dậy, từng hành động yếu ớt. Chợt cô tá hoảng khi thấy vũng máu.
Phải làm sao đây?
Doãn Đoả kinh hoàng khi lần đầu gặp trường hợp này. Cô phải làm sao đây? Phải gọi ai giúp đỡ đây chứ? Nhiệm Quách vừa đưa cô về liền bảo phải tới công ty một chuyến vì có việc quan trọng, hiện tại trong nhà còn ai ngoài cô không?
Hết cách, Doãn Đoả vừa muốn khóc vừa cố gượng dậy. Chợt cánh cửa mở ra, cô thấy dì Đình đang vào. Lúc này Doãn Đoả như vớ được hi vọng, cô kêu lên.
"Dì Đình, giúp cháu gọi xe được không ạ? Cháu thấy khó chịu."
Thấy sắc mặt Doãn Đoả không tốt dì Đình liền làm theo ý, gọi điện thoại xong liền đi tới muốn đỡ cô. Trong tình cảnh đau hết đường đi rồi nhưng không hiểu sao Doãn Đoả vẫn cảm thấy ngượng ngùng nếu để gì Đình phát hiện mình chảy máu như vậy! Nên Doãn Đoả liền bảo.
"Dì không cần đỡ cháu đâu ạ! Nhưng dì có thể lấy cho cháu cốc nước được không? Cháu thấy khát quá."
"Được, đợi dì một chút."
Sau khi cánh cửa đóng lại, Doãn Đoả vội đứng dậy. Cô đi tới tủ đồ cũ để coi xem có cái áo nào của Nhiệm Quách mặc được không. Vừa mở tủ ra cô mới phát hiện, hoá ra mấy bộ váy Nhiệm Quách mua cho cô vẫn treo trên móc gọn gàng. Doãn Đoả ngây người ra chút, sau đó liền tỉnh táo lấy ra một chiếc đầm kín đáo mặc vào. Xong rồi cô lại cố thêm chút nữa, ôm đi phầm đệm giường bị dính máu giấu vào dưới giường, sau đó lại từ trên tủ lấy ra tấm đệm khác trải lên.
Mọi thứ trở lại bình thường, Doãn Đoả cũng liền rời khỏi phòng. Đỉnh đầu cô luôn kêu inh ỏi khiến cô cảm thấy tá hoảng không ngừng, toàn thân cũng bắt đầu trở nên yếu đuối. Cũng may còn có dì Đình đỡ cô ra ngoài.
"Dì không cần theo cháu nữa đâu! Cháu tự mình đi là được rồi."
"Công việc của ta, cháu đừng bận tâm."
"Là anh ấy bảo gì canh cháu sao?"
Dì Đình nhắm mắt không nói gì.
Đại khái Doãn Đoả cũng hiểu.
.
"Thai nhi trong bụng cô không được ổn cho lắm. Tôi đề nghị cô nhập viện vài ngày để chúng tôi theo dõi thì tốt hơn."
Thai nhi? Nghe bác sĩ nói ra từ thai nhi Doãn Đoả như bị ai đó ngoạm hồn, vừa mông lung lại vừa kinh hãi.
"Bác sĩ, sao lại có thai nhi?"
Doãn Đoả toát cả mồ hôi trán, yếu ớt, khô khốc nhìn lên bác sĩ hỏi.
Mấy bác sĩ nhìn vào Doãn Đoả như nhìn sinh vật lạ. Thấy vậy cô sợ hãi trùng mắt xuống.
"Cô mang thai mà không biết sao? Thai nhi được một tháng rồi đấy."
Doãn Đoả lắc đầu, cô mơ màng cảm thấy nỗi đau dưới bụng, lại không tự chủ được mà đưa tay xuống sờ bụng.
"Chỗ này có thai nhi sao?"
Bớt chợt đầu cô tự động nhảy lên nhớ tới Nhiệm Quách, trong lòng bỗng nhiên bị thắt lại. Tại sao lại mang thai rồi, lại còn là lúc hai người đã ly hôn rồi mới có. Tại sao?
Nếu như anh ấy biết cô mang thai đứa con của anh, anh sẽ phản ứng như thế nào?... Đầu chợt nhận ra Nhiệm Quách không hề từng yêu mình nên Doãn Đoả nhận thấy số mệnh trong tương lai của cô và đứa nhỏ trong bụng, chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
"Sức khoẻ không sao chứ?"
Sao Nhiệm Quách lại ở bệnh viện rồi? Dì Đình đâu? Doãn Đoả lo lắng, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh, nhưng không ngờ anh đã ở đây rồi.
Trong đầu cô từ phòng khám ra tới đây vẫn chỉ có bốn chữ: "Phải làm sao đây?"
Thấy Nhiệm Quách, Doãn Đoả càng cảm thấy tinh thần mình khủng bố hơn, trong tâm trí cũng như là trái tim đang đập 'bình bịch'. Cô lảng tránh đi ánh nhìn của anh, càng muốn giữ khoảng cách.
Nhiệm Quách không vui khi thấy cô hành xử nhạt nhẽo xa cách như vậy! Thứ anh muốn là cái ôm từ cô và một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng cô lại không hành động như anh nghĩ, chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lẽo như xác chết. Không điều khiển được cảm xúc chi phối, Nhiệm Quách liền đưa tay ra cầm chặt lấy cổ tay Doãn Đoả.
"Đây là thái độ của em dành cho ân nhân của mình sao? Một câu nói, một hành động cũng không có?"
Doãn Đoả không biết phải làm gì trong khi đầu óc hết chỗ muốn suy nghĩ, cô bây giờ đang rối đầu đau não cực kì, chỉ muốn yên ổn. Nhưng Nhiệm Quách lại luôn làm ồn.
"Vậy anh muốn tôi làm gì?"
Cổ tay được thả lỏng, Nhiệm Quách cúi sát người Doãn Đoả, trầm giọng thốt lên một câu.
"Làm tình nhân."
Doãn Đoả hết muốn phản ứng, chỗ nào hay phương diện nào cô cũng bị dồn vào đường cùng hết.
Không người thân, nợ nần.
Thật bất lực tòng tâm.
"Đói... Tôi muốn được ăn."
Nhiệm Quách cười trào phúng.
"Được thôi! Để anh dẫn em đi no bụng."
Bụng?