Giấc Mộng Cuồng Si

Chương 46: Không quan tâm một chút được sao?


Đối diện với nước mắt của Doãn Đoả, đột nhiên cơn phẫn nộ trong tâm trí của Nhiệm Quách không cánh mà bay đi đâu mất. Ánh mắt anh trùng xuống, toàn thân thể rời khỏi giường.

"Anh thả tôi về đi, nếu không... Chỗ này tôi sẽ đập phá hết đấy."

Đối với câu đề nghị đầy nước mắt này Nhiệm Quách càng không thể chấp nhận, anh im lặng chỉ lặng lẽo cúi đầu xuống nhạt lên lọ thuốc rồi dừng vài giây, sau đó cởi toàn bộ áo khoác với áo sơ mi ra.

Một cơ thể săn chắc hoàn mỹ nhưng lại lấm lem bao nhiêu vết đỏ dài, có chỗ thì đã bầm tím. Toàn bộ những hành động này Nhiệm Quách đều đang cố ý cho Doãn Đoả thấy. Cô yêu anh mà, chắc hẳn sẽ đau lòng và không rời đi khi thấy anh đầy miệng vết thương như vậy.

Thấy Doãn Đoả đang trơ mắt nhìn bóng lưng của mình, Nhiệm Quách liền cố tình xoay người hướng về bàn, anh mở túi đồ ăn ra, gương mặt biểu lộ mệt mỏi đau nhức ra và nói: "Chắc em đói rồi! Chỗ này em mau ăn đi."

Dứt lời Nhiệm Quách liền quay người đi vào phòng tắm.

Nhìn mấy hộp đồ ăn vẫn còn nước bốc hơi trên hộp, Doãn Đoả vươn tay ra mở nắp. Một mùi thịt bay ra ngay lập tức khiến cô cảm thấy ngán ngẩm nôn ói.

Cửa phòng mở hơi khói xông ra, sau đó là thân hình đô lực chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dưới thân bước ra.

Nhìn hộp tức ăn mở ra nhưng lại không bị động một chút nào, Nhiệm Quách lại nhìn lên giường, nơi Doãn Đoả đang mệt mỏi nằm sấp với khuôn mặt hết sức chán chường.

"Không hợp khẩu vị à?"

"Mau thả tôi về đi. Ấn cái tay anh vào vân cửa rồi tôi về, tôi không muốn ở cùng anh chút nào."

"Em thấy mệt mỏi sao? Để anh gọi bác sĩ..."

"Đừng lảng tránh tôi! Mau mở cửa cho tôi về." Doãn Đoả hết nhịn nổi liền đanh giọng hét lên, nhưng tạp âm lại yếu đuối vô cùng. Có điều Nhiệm Quách vẫn cố tình không muốn nghe.

"Em không ăn cũng được. Giúp anh bôi thuốc đi, một lát nữa anh dẫn em đi ra ngoài ăn. Ăn những món em thích."

Trong giây phút Doãn Đoả định mắng chửi người đàn ông này, nhưng chợt nhận ra là được ra ngoài. Vì vậy nên liền nhanh chóng cầm lấy thuốc.

Dù đã được Doãn Đoả bôi thuốc cho một cách ngoan ngoãn, nhưng Nhiệm Quách nào có vui. Chỉ nhìn thoáng qua biểu cảm của cô anh cũng nhận ra ý định muốn trốn thoát của cô, trong thoáng chốc anh liền nghi ngờ.

Doãn Đoả hết yêu anh rồi sao?



Tâm trạng không thoải mãi lại dâng lên tâm trí. Nhiệm Quách cau mày lại.

Cả quá trình bôi thuốc Doãn Đoả không hề hỏi han một lời nào càng khiến Nhiệm Quách phân tâm.

Tình yêu hoá ra là thứ dễ buông bỏ vậy sao?

Không thành toàn muốn cho ý định trốn thoát của Doãn Đoả thành công, nhưng Nhiệm Quách càng không muốn thất hứa với người con gái này. Dù sao thoát khỏi anh cô cũng chẳng có cửa, Nhiệm Quách có thể nói là nắm toàn bộ cả Doãn Đoả rồi, cái anh không cam lòng đó là cô dám hết yêu anh.

"Mặc thêm áo vào đi, bên ngoài trời tối lạnh lắm."

Doãn Đoả đứng im mặc kệ Nhiệm Quách đang khoác lên mình chiếc áo đông rộng thùng thình của anh, bên ngoài đúng lạnh thật, dù sao thì cũng cần phải có đồ mặc để tích ấm sau đó mới chạy trốn một cách êm đềm chứ.

Lần này Nhiệm Quách thật sự biến thành một con người khiến Doãn Đoả khó ngờ tới, anh quan tâm cô một cách tỉ mỉ, nụ cười và ánh mắt đều rất ấm áp. Điều mà cô chưa từng thấy khi cả hai còn chưa ly hôn. Mặc dù anh tốt rồi, nhưng cô làm sao để bị dắt mũi chứ? Toàn bộ những điều anh làm đều đã chọc nát trái tim bé nhỏ của cô rồi.

Nhiệm Quách cuối cùng cũng chẳng yêu cô, anh chỉ đang chiếm hữu cô, coi cô là đồ vật và sợ cô sẽ biến thành đồ của người khác.

Giờ cô đã buông bỏ rồi, nhưng anh lại muốn cô, dù anh không hề yêu cô. Người đàn ông này khiến Doãn Đoả thật hết lời để nói.

Doãn Đoả cả ngày hôm nay cũng đã đoán mò rất nhiều, Nhiệm Quách có một cái đầu óc thông minh nhưng lại không thường bình chút nào, anh có vẻ có xu hướng điên rồ, một khi đã muốn là phải ép tới tận cùng. Doãn Đoả cảm thấy lo lắng cho chính mình và cái thai trong bụng, cô cần phải trốn khỏi người đàn ông này.

Thành phố giữa đêm đông thật buốt giá.

"Còn lạnh không?

Bàn tay của Nhiệm Quách gần như chạm lên cằm của Doãn Đoả rồi, nhưng cô lại nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên. Hành động này đã kích thích dây thần kinh của Nhiệm Quách, anh cảm thấy rất sốc, và cũng có phần buồn bực, rụt rè buông bàn tay xuống.

"Ở trong nhà hàng này ấm hơn xe của anh, anh không cần lo lắng dư thừa như vậy."

"Vậy là, xe của anh không đủ ấm nên khiến em lạnh sao?"

Doãn Đoả chợt cau mày lại.

"Anh có phải đưa tôi tới đây để ăn tối không vậy?"

"Có, anh đưa em tới đây là để ăn tối." Nhiệm Quách vội khẩn trương nói.



"Nhưng đã ngồi đây qua vài phút rồi sao vẫn chẳng thấy gì? Ngoài nghe mấy câu hỏi dư thừa từ anh."

Lúc này Nhiệm Quách mới nhận ra là anh đang nói chuyện quá nhiều mà quên gọi đồ, vì vậy liền nhanh chóng cầm quyển menu đưa cho cô.

"Em ăn gì."

Doãn Đoả nghiêm mặt nhìn vào quyển menu, dù đã nghe được câu hỏi nhưng cô lại chẳng thèm đáp lại. Thấy vậy anh chỉ cười xúc tác cho có lệ, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu mà có phần nực cười.

Nhiệm Quách đang cười nhạo báng mình, cũng khó hiểu: Không biết tại sao anh hôm nay anh lại hành động nhẫn nại như vậy cho Doãn Đoả. Mà trong khi đó cô đang có ý định muốn rời bỏ anh.

Trong suốt quá trình dùng bữa tối: Người nói còn người thì im. Mặc dù Nhiệm Quách đã hỏi tường tận quan tâm Doãn Đoả một cách nhẹ nhàng nhất, thế nhưng Doãn Đoả chẳng thấy lay động chút nào.

Cô chậm rãi dùng bữa, và thời cơ sắp tới.

"Tiểu Đoả, anh đã bỏ công việc và về bên em sớm nhất có thể. Em không quan tâm anh một chút được sao?

Hình tượng này của em khiến anh cũng khá bất ngờ đấy, không ngờ dáng vẻ dịu dàng thanh lịch mấy năm qua của em cuối cùng thay đổi. Giờ đây là một tính cách kiêu ngạo, thờ ơ."

Doãn Đoả đột nhiên cau mày, không phải lúc này chứ?

Cả người cô bỗng nốc lên, Doãn Đoả vội bịt miệng lại rồi tức tối rời khỏi bàn ăn.

"Tiểu Đoả, em định trốn anh bằng cách lộ liễu như thế này sao?"

Câu nói sau lưng khiến Doãn Đoả giật mình, Nhiệm Quách hoá ra biết ý định của cô. Nhưng bây giờ không phải là cô muốn chạy trốn, mà cô đang buồn nôn thật, và cần nhà vệ sinh gấp.

Doãn Đoả chật vật nôn tháo nôn ói trong bồn, ôi cái cảm giác nôn này khiến cô thấy khá tởm. Nôn mửa một hồi cảm giác cô hình như hết sức để mà chạy trốn rồi.

Đứa con trong bụng này là của Nhiệm Quách, không phải nó đang đứng về phía bố nó để ngăn cô trốn thoát chứ?

Doãn Đoả khó chịu xoa xoa bụng mình.

Bên vai cô đột nhiên bị một bàn tay chạm tới, Doãn Đoả giật mình cả tim muốn bay ra ngoài. Nhiệm Quách vào đây rồi sao?