An Xảo Nhi hoàn toàn bị diêm vương không có khả năng xuất hiện này dọa đến mức choáng váng.
không đợi nàng kịp phản ứng, thì đuôi mắt của Vệ Lãnh Hầu lại phát hiện trong chậu than còn có những vật khác.
An Xảo Nhi theo ánh mắt hắn nhìn sang miệng liền hít phải khí lạnh, từ trong chậu rơi ra ngoài đó chính là đồ vật của thiếu niên được làm từ nhựa mộtloại cây đặc biệt ngưng tụ thành...
Xảo Nhi vọt qua, muốn nhét vật kia vào trong miệng nuốt xuống, nhưng lại bị Thái phó một cước đá bay.
Cầm lấy đồ vật được mài dũa rất giống thật kia, người đần độn đến mấy cũng sẽ hiểu được điểm mấu chốt.
Thái phó cắn răng hỏi: “nói! Vì sao Hoàng thượng phải dùng cái này?”
An Xảo Nhi gắt gao ngậm chặt miệng, nàng biết: Chỉ cần mình không cẩn thận, việc tiểu chủ nhân vất vả mới bỏ trốn được bị phát hiện thì sẽ gây ra họa lớn. Điều duy nhất có thể làm lúc này, đó chính là lấy cái chết để thể hiện sự trung thành, quyết không thể nói ra việc tiểu chủ nhân còn sống, nghĩ vậy, nàng chạy vọt về phía cây cột, chuẩn bị đập đầu chết trong điện.
Sao Thái phó lại không nhìn ra ý định của nàng chứ? Vung tay kéo nàng lại, dùng chuôi dao đánh vào cổ nàng, đợi nàng hôn mê bất tỉnh, mới lớn tiếng gọi đám người Nguyễn công công vào, chỉ vào người cung nữ đang té trên mặt đất nói: “Nhét vào miệng cái gì đó, đưa đến hình bộ, bản Hầu sẽđích thân thẩn vấn, trước khi hỏi được điều cần hỏi, quyết không thể để nàng ta thực hiện được ý định của mình!”
Trong lòng Nguyễn công công cũng cảm thấy sốt ruột, theo thông lệ nếu cung nhân phạm lỗi, thì sẽ bị phạt trượng hình, nhưng Thái phó lại ra lệnh đưa cung nữ này đến hình bộ, rốt cuộc là đã phạm bao nhiêu tội đây!
Ông không dám nhiều lời, sai người nhét vải bố mềm vào trong miệng nàng sau đó kéo nàng ra ngoài.
Thái phó cúi người xuống, tiếp tục kiểm tra xem còn những gì trong chậu than. Rất nhanh lại phát hiện ra một phong thư -- Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ tương tòng tri giả thùy.
Đây là một câu trong “Phượng cầu hoàng”, có ý nam nữ hẹn ước cùng nhau bỏ trốn...
“đi thăm dò xem đây là bút tích của ai?”
Mấy ngày vô cùng lo lắng, hiện tại đều là lửa giận ngập trời, Thái phó chỉ cảm thấy tứ chi trên người đều đau. Trước kia, khi ôm ấp đưa trẻ kia, trong lòng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng quá mức chắc chắc hắn là một bé trai, chỉ là hắn quá mức gầy yếu, một mặt nghĩ đợi khi lớn tuổi hơn mộtchút, ăn nhiều chút, tự nhiên sẽ to lớn hơn. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, trên người đứa trẻ kia rất nhiều chỗ không đúng, trong đầu càng thêm rõràng...
Niếp Thanh Lân! To gan lắm!
Khi Vệ Thái phó từ trong tẩm cung đi ra, đã không còn vẻ suy sụp mất tinh thần của mấy ngày qua nữa, trong đôi phượng toát ra hung quang làm cho người ta không rét mà run!
“Chuẩn bị ngựa! Đến quan đạo Yến Tử Hồ!”
Mấy lần trước phái người lục soát trong núi, Thái phó cũng không có mặt để giám sát. Bởi vì lúc đó, trong lòng hắn cảm thấy hơi sợ, chỉ sợ phải nhìn thấy thi thể lạnh như băng của đứa trẻ kia.
Nhưng hiện tại đã khác, nếu đúng là bé con kia đã chết thì thôi! Nếu còn sống, thì chưa biết chừng mình sẽ nắm lấy cái cổ mảnh khảnh kia, bóp chết cái người dám cả gan làm loạn đó!
Đến khúc quanh để rẽ vào Yến Tử Hồ, Thái phó xoay người nhảy xuống ngựa, Đến yến tử quan đạo sơn quẹo vào, Thái phó xoay người xuống ngựa, quét hoàn cảnh xung quanh một vòng, hỏi: “Lúc trước chỗ Lữ Văn Bá ngã xuống là chỗ nào?”
Thị vệ bên cạnh vội vàng kể lại tình cảnh lúc ấy một lần: “Lúc đấy Lữ thống lĩnh ngã xuống ở vị trí gần triền núi, mặt hướng về phía đường, xung quanh có tổng cộng tám thi thể hắc y nhân, trên người Lữ thống lĩnh trúng mười hai kiếm, trong đó vết thương gần tim là vết thương trí mệnh...”
Vệ Thái phó cau mày nghe, thuộc hạ tận tụy của hắn trước giờ nếu vết thương nhẹ thì chưa bao giờ ngừng lâm trận, khi lâm trận thì rất có truyền thống của Vệ gia quân, dũng mãnh dị thường, tuyệt đối sẽ không là đào binh.
Nhưng hắn không hề bảo vệ loan giá, lại một mình đứng trên sườn núi chém giết với vài tên hắc y nhân, nửa bước cũng không thối lui, ngược lại... Hình như là để bảo vệ cái gì đó sau triền núi....
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thái phó phi thân nhảy xuống triền núi.
Sau khi đi xuống triền núi, Thái phó nhìn một cái liền phát hiện một sơn động không được che lấp. Chỉ có một tảng đã lớn trơ trọi ở trước cửa động, xung quanh còn có rất nhiều cỏ dại đã bị nhổ.
Mặt Thái phó âm trầm đi vào trong động xem xét, mặt đất trong động hơi lõm xuống, là do có người nằm ở đây một thời gian vì thế mới tạo thành dấu vết này...
Niếp Thanh Lân! Ngươi phải trốn thật kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ để cho bản Hầu tìm thấy ngươi!
Kỳ thật Niếp Thanh Lân cũng tính toán như vậy, nếu đợi mãi không thấy bố cáo phế đế, thêm vào đó nàng cũng càm thấy nơi này không an toàn, vẫn nên nhanh chóng rời đi mới được.
Tuy rằng lúc này trạm kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng nàng đã khôi phục thân phận nữ nhi, nên chỉ cần trang điểm một chút, thì những quan binh kia cũng không nghĩ ra, cô nương mềm mại đáng yêu này chính là người mà bọn họ muốn tìm.
Niếp Thanh Lân muốn đến Giang Nam, đó là quê hương của mẫu phi, là nơi mà trong mơ nàng cũng muốn đến.
Trương Thị Ngọc luôn là tiểu chủ nhân nói sao hắn đều sẽ răm rắp làm theo, nghe Niếp Thanh Lân nói xong, liền bắt đầu sắp xếp hành trang để khởi hành, chuẩn bị những thứ cần trên đường.
Đợi đến lúc chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, ngày hôm sau sẽ cáo biệt thôn Hoa Khê đi ra ngoài.
Chỗ bọn họ ở là đầu thôn đông, đây là địa phương cuối thôn, sau lưng chính là một ngọn núi lớn, lúc trước lão Trương Thái y thấy nơi này yên tĩnh, nên mới mua nhà cửa ở đây.
Đêm trước khởi hành, Trương Thị Ngọc hầm một con cá đặc biệt được nuôi trong thôn Hoa Khê. Nhưng Niếp Thanh Lân chỉ nếm một miếng liền khôngăn nữa, nói con cá này hơi tanh, ngay cả nấu cháo cũng có mùi lạ.
Trương Thị Ngọc biết tật xấu kén ăn của tiểu chủ tử, vội vàng lấy ra một ít đồ ăn vặt mua ở chợ, Niếp Thanh Lân ăn bánh ngọt thịt khô lại ăn rất ngon lành.
Trong thôn không thể so với trong cung, tuy nhiên bởi vì được Trương thái y dốc lòng chăm sóc, nên vấn đề ăn uống của Niếp Thanh Lân cũng khôngthay đổi quá lớn. Ví như, trong thôn Hoa Khê có một con suối để mọi người trong thôn dùng chung, nên phần lớn người trong thôn không có thói quen trữ nước, lúc nào cần nấu ăn nấu cơm thì mới ra đấy lấy.
Nhưng nước để Niếp Thanh Lân uống, trước tiên đã được dùng cát sỏi để lọc sạch sau đó đun sôi rồi mới để uống.
Nhìn Trương Thị Ngọc ăn con cá mà mình không chịu ăn kia, trong lòng Niếp Thanh Lân cảm thấy rất ngọt.
Mười lăm năm trước đây sống không hề dễ, nàng chưa từng có tính toán gì tốt đẹp. nhưng rốt cuộc hiện nay nàng đã có thể suy tính cho tương lai của mình một chút, nhìn người trẻ tuổi nhã nhặn trước mắt này, thật ra cũng rất giống với mẫu phu quân trong những bộ tiểu thuyết tình cảm thường hay miêu tả...
Cảm thấy bụng hơi no rồi, Niếp Thanh Lân một mình ngủ ở trong nhà, mà Trương Thị Ngọc thì giống mấy đêm trước, ngủ ở một gian phòng phía Tây.
Cũng không biết là canh mấy, đột nhiên trong thôn truyền đến tiếng chó sủa, nhưng chỉ một lúc, mọi thứ đều yên lặng trở lại. Mấy ngày nay Niếp Thanh Lân ngủ không sâu lắm, chỉ cần có động tĩnh nhỏ liền tỉnh giấc.
Nàng hơi đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài để bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, ánh trăng cũng bị mây che khuất. Lắng tai nghe ngóng hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì nữa, Niếp Thanh Lân đang định nằm xuống, thì trong nhà Lưu Tinh Nhi ở bên cạnh lại phát ra tiếng la khóc tê tâm liệt phế.
“Các vị hảo hán! Các ngươi muốn tiền thì có thể lấy hết đi, đừng làm bị thương các con của ta!”
Đó là giọng nói của Lưu đại thẩm, tiếng la khóc thê lương bất lực vang vọng lúc nửa đêm...
Niếp Thanh Lân nhanh chóng mặc y phục tử tế, đi tới căn phòng nhỏ phía Tây nhỏ giọng gọi Trương đại ca, nhưng đợi hồi lâu trong phòng cũng không hề có động tĩnh gì.
Trong lòng Niếp Thanh Lân quýnh lên, dứt khoát đẩy cửa đi vào, đi tới bên giường đẩy hồi lâu nhưng Trương Thị Ngọc giống như bị ngất đi, mãi cũng không thấy động đậy.
thật ra không chỉ một mình Trương đại ca, mà toàn bộ người trong thôn đều ngủ như chết, không một ai ra khỏi cửa đi xem thím Lưu đã xảy ra chuyện gì.
Niếp Thanh Lân lén lút trở lại phòng mình, ghé vào trên tường nghe động tĩnh trong phòng bên kia.
Nhưng nàng nghe được một chuỗi ngôn ngữ gượng gạo xa lạ, nghe giống như là... tiếng Hung Nô. Lúc này, đột nhiên có một giọng nam quen thuộc không thuần thục nói một câu tiếng Hán: “Thợ rèn họ Lưu kia, người nhà của ngươi đều ở chỗ này, sinh tử của họ đều do ngươi quyết định, suy nghĩ cẩn thận một chút, giao hay không giao cách phương pháp phối chế gang?”
Là Hưu Đồ Liệt! Tâm Niếp Thanh Lân chợt co rụt lại, nàng thật sự không thể tưởng tượng được, sẽ ở chỗ này gặp lại tên vương tử Hung Nô kia. hắnkhông phải hộ tống hoàng tỷ của mình trở về thành hôn sao, sao đột nhiên lại bí mật quay trở lại đây?
Nhưng lập tức nàng đã nghĩ thông, Hưu Đồ Liệt muốn đoạt lấy phương thức phối chế gang kia!
Làm sao bây giờ? Hai bàn tay nhỏ bé của Niếp Thanh Lân đan vào nhau, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Nàng nghĩ chuyện đầu tiên phải làm chính là cứu Trương đại ca, sau đó hai người nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng khi nàng vừa đụng đến cạnh cửa, chủ ý muốn chạy trốn ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi vì nàng đã nhìn thấy có vài đại hán Hung Nô, đang lục soát từng nhà, cũng đang vẩy dầu thông gay mũi lên những phòng ốc trong sân.
thì ra là đã sớm dự mưu diệt thôn!
Trách không được mọi người trong thôn đều ngủ như chết, nhất định là bọn họ biết buổi tối mỗi gia đình đều phải đi lấy nước nấu cơm, hạ thuốc mê xuống con suối. Mà bởi vì mình quá kén ăn, nên không ăn con cá kia, uống cũng là nước đã được lọc từ mấy hôm trước, nên may mắn thoát được.
Hôm nay, bất kể tên Hưu Đồ Liệt kia lấy được phương pháp phối chế hay không, hắn cũng không tính lưu lại những người có thể làm lộ hành tung của hắn một con đường sống.
Nếu cả nhà thợ rèn ngự dụng* đều biến mất, chắc chắn sẽ kinh động đến triều đình, như vậy sẽ làm bại lộ chuyện lòng muông dạ thú mà hắn đã làm. Nhưng nếu cả thôn xảy ra hỏa hoạn, những người vô tội đang ngủ đều gặp tai họa, thi thể đều bị cháy rụi, kết quả khám nghiệm tử thi cũng sẽ chỉ cho kết quả là người sống bị chết cháy, ở những nơi này khó có thể tránh khỏi việc ngoài ý muốn, một thợ rèn trong thôn bị chết cũng rất bình thường, làm gì có ai sẽ chú ý xem thiếu người nào đâu!
*Hoàng đế chuyên dụng
Nếu như nàng đoán không sai, chỉ sợ ở ngoài cổng thôn cũng có người canh gác, bất kể ai cũng đừng mong có thể sống sót ra khỏi thôn Hoa Khê!
Trốn không thoát, hơn nữa cũng không thể trốn! Niếp Thanh Lân cười khổ, nếu kỵ binh dũng mãnh của Hung Nô kết hợp với thứ vũ khí sắc bén kia, điều này đối với Đại Ngụy mà nói, chính là tai ương ngập đầu!
Ai, vốn nghĩ sứ mệnh của mình chỉ là con rối dùng để bài trí cho đến khi người đứng đầu thật sự xuất hiện, không nghĩ là sẽ gánh vác trên vai sứ mệnh cứu nước cứu dân, bả vai còn chưa bị đè lên, nhưng lại thấy vô cùng đau đớn!
không biết sau này khi các lão Ngô trong viện hàn lâm chỉnh sửa sách sử, có thể ghi lại một chút về thiếu niên can đảm mạnh mẽ đơn độc này hay không ?
Nghĩ vậy, nàng lấy y phục của Trương đại ca ra, vội vàng thay xong, đem tóc bao lại trong khăn trùm đầu, nhét cây còi mà lúc trước Lữ Văn Bá cho mình và cây kéo nhỏ vào trong túi. Trong bóng đêm nhìn về phía gương, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Sau đó đứng ở ngoài sân nhà Lưu đại thẩm cao giọng hỏi: “Hưu Đồ vương tử có khỏe không? Hoàng tỷ của trẫm đã được đưa đến nơi rồi sao?”
Giọng nói trong trẻo vang lên, lập tức có mười tên đại hán đi tới, dao lạnh như băng lập tức đặt trên cái cổ tinh tế của nàng.
Chỉ chốc lát, thân ảnh cao lớn của Hưu Đồ Liệt đã xuất hiện tại cửa viện. Lúc này mây đã tản bớt đi, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại xuất hiện, dưới ánh trăng một thiếu niên bình tĩnh mỉm cười, giống như lúc trước ở trên điện Kim Loan, triệu kiến sứ thần đường xa mới tới.
Hưu Đồ Liệt thật sự không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được thiên tử Đại Ngụy, trong lòng cả kinh, nghi ngờ hành tung của mình đã bị Vệ Lãnh Hầu kia biết được.
Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, trước đó mật thám đã từng nói với mình chuyện thiên tử bị tập kích, trong lòng mơ hồ cũng đoán được vài phần.
Lập tức càn rỡ cười phá lên: “Hưu Đồ Liệt và Hoàng thượng thật sự rất có duyên, chia tay mới mấy ngày, liền gặp lại ở chỗ này, thế nào? Hôm nay Hoàng thượng đã chịu nói chuyện với kẻ dưới như ta rồi sao? Lại còn chủ động tìm đến cửa.”
Niếp Thanh Lân cười nói: “Trẫm không phải là nghịch thần tặc tử Vệ Lãnh Hầu kia, cũng không có chút võ nghệ, vương tử có thể bảo những võ sĩ này bỏ dao xuống không, ép tới mức bả vai trẫm cũng có chút đau nhức.”
Hưu Đồ Liệt phất phất tay, ý bảo bọn họ bỏ dao kiếm xuống, lại lệnh cho bọn họ đi xung quanh xem xét một chút xem có quân mai phục không.
hắn đi tới trước mặt Niếp Thanh Lân, càn rỡ vươn cánh tay ra nắm lấy cằm Long Châu, vết chai dày do dùng đao kiếm vuốt ve trên đôi môi non mềm của thiếu niên: “không biết tại sao Hoàng thượng lại lưu lạc đến nơi này, và có gì chỉ giáo?”
Niếp Thanh Lân không trốn tránh, biểu tình lạnh nhạt nói: “Dã tâm của Vệ tặc mọi người đều biết, ngày thường lúc nào cũng áp chế trẫm, mưu toan bố trí nghi trận ở quan đạo Yến Tử Hồ để ám sát trẫm, may có thị vệ trung thành che chở, giúp trẫm thay hình đổi dạng chạy trốn tới nơi này... khôngnghĩ rằng sẽ gặp vương tử ở đây... Chỉ giáo thì không dám, chỉ hy vọng có thể dâng nửa giang sơn trợ giúp Hưu Đồ vương tử một tay, sớm ngày trừ bỏ Vệ tặc, thì tổ tiên Đại Ngụy mới có thể được an ủi!” Cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy câu, tràn đầy vẻ cảm khái khi nước mất nhà tan.
Hưu Đồ Liệt không nghĩ tới đột nhiên thiếu niên này lại oán hận nói một tràng như vậy, thật sự kinh ngạc, lập tức biết điều mình nghĩ trước đây là không sai, tuyệt sắc như vậy, nhất định là bị Vệ Lãnh Hầu đùa bỡn đủ rồi, muốn nhổ cỏ tận gốc, cướp lấy ngai vàng!
Lập tức đối với lời nói của thiếu niên này cũng tin tưởng vài phần, nhưng hắn nói muốn dâng cho mình một nửa giang sơn thì đúng là không biết tự lượng sức! Nửa giang sơn? Thiếu niên này hiện nay như chó mất chủ* chỉ sợ ngay cả một vài xu tiền cũng không có!
*mất nơi nương tựa, lang thang đây đó
“Giang sơn thật ra thì không cần, nhưng nếu Hoàng thượng không có chỗ để đi, có thể theo bổn vương đi đến phương Bắc, Hoàng thượng chắc chắn sẽ có một chỗ trong lều trại của Bổn vương...”
Mặt Niếp Thanh Lân đều ửng đỏ, thật sự rất giống cẩu tử tìm được chủ nhân có thể dựa vào: “Nếu Hưu Đồ Liệt đã mạo hiểm cứu trẫm, trẫm sao có thể tay không mặt dày nương tựa? sẽ dâng bản đồ quân đội khu vực phòng thủ của Đại Ngụy...”
Lời này thật sự làm Hưu Đồ Liệt giật mình, ban đầu nghĩ đứa trẻ ngu xuẩn ngốc nghếch này, gương mặt xinh đẹp thanh tú nhàn rỗi một thời gian dài như thế, cho nên đến bảo hổ lột da, ngu ngốc không thể chịu được! Nhưng là... Bản đồ khu vực phòng thủ? Đây chính là bảo vật ngàn vàng khó mua, tiểu Hoàng đế này ở bên cạnh Lãnh Vệ hầu, chắc có lẽ đúng là lấy được một phần.
Lập tức thu lại ý định đùa bỡn tàn độc, mời Niếp Thanh Lân vào trong nhà.
Niếp Thanh Lân bước vào trong nhà Lưu thợ rèn, mới phát hiện mẹ con Lưu thẩm đều bị trói chặt, có lẽ sợ các nàng khóc nháo phá đám, nên dùng vải bố nhét vào miệng các nàng.
Niếp Thanh Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ không bị mẹ con nhà này phơi bày thân phận nữ nhi của mình.
Lưu thợ rèn chắc là người đàn ông hơn 40 tuổi kia, trên đường từ kinh thành về nhà thăm người thân thì bị bắt, nên cũng không biết mặt tiểu nương tử Trương gia, lúc này đang quỳ trên mặt đất, trong khóe miệng và lỗ mũi đều là vết máu.
“Vương tử, thẩm vấn rất lâu rồi mà hắn cũng không nói gì, xem ra hắn thật sự không biết phương thức phối chế, không bằng... Giết hắn đi!” Đột nhiên một nam nhân che mặt nói với Hưu Đồ Liệt, nghe giọng nói của hắn hình như không phải người Hung Nô.
“Khoan đã!” Đột nhiên Niếp Thanh Lân cắt đứt lời muốn nói của Hưu Đồ Liệt, sát ý trào lên, “Tên thợ rèn này, trẫm đã gặp qua, chính là chủ quản đứng đầu giám sát quá trình chế tạo binh khí, tuy vậy các người cũng đừng quá lỗ mãng, đợi trẫm trần thuật lợi và hại cho hắn biết, đừng có nhập bọn với tên Vệ tặc kia...”
nói xong nàng đi tới trước mặt Lưu thợ rèn, đưa lưng về phía mọi người, cúi người xuống, đột nhiên nháy nháy mắt với hắn, nắm tay hắn nói: “Chắc là ngươi không nhớ rõ trẫm, dù sao ngày ấy trẫm cũng ngồi trên loan giá, vì nương tử, hài nhi của ngươi, người thử cố gắng xem có thể nấu ra nước sắt mà Vương tử muốn hay không...” nói xong liền nhét chiếc kéo nhỏ vào tay hắn, nói thêm, “Hậu viện nhà các người, không phải dùng làm cửa hàng rèn sao, ngươi ra thử một lần đi, nhớ kỹ, đừng có ý nghĩ gì khác! Nấu chảy ra dù chỉ một chút cũng đủ để cứu được tính mạng toàn bộ mọi người trong thôn!”
nói xong lời này, liền có người lôi người thợ rèn đang nửa tỉnh nửa mê đi ra hậu viện.
Niếp Thanh Lân than nhỏ, hy vọng người được Vệ hầu tuyển chọn không đến mức quá ngu xuẩn, chắc cũng hiểu được dụng ý trong lời nói của nàng.
Phương pháp phối chế gang quý giá như vậy, sao Vệ Lãnh Hầu có thể dễ dàng để cho một người thợ rèn biết? Có lẽ người thợ rèn kia thật sự khôngbiết gì, nhưng nếu hắn không thể nấu chảy sắt, ngay lập tức thôn Hoa Khê sẽ bị đốt thành một mảnh phế tích. Hi vọng người thợ rèn kia có thể sử dụng chiếc kéo nhỏ mà nàng mới vừa nhét vào lòng bàn tay của hắn, nấu chảy được nước sắt, qua mắt được đám người lỗ mãng này... Chỉ cần có thể kéo dài đủ thời gian, có lẽ kế hoạch của nàng có thể tiến hành một cách thuận lợi...
một lúc sau, sau nhà liền truyền tới âm thanh hồng hộc do kéo bễ, xem ra thợ rèn kia đang bắt đầu chuẩn bị nấu nước.
Niếp Thanh Lân cười với Hưu Đồ Liệt nói: “Đúng lúc có ánh trăng, tên thợ rèn kia chắc phải bận rộn một lúc, không biết Hưu Đồ vương tử có nguyện ý cùng trẫm cưỡi ngựa dưới ánh trăng, đi đến nơi cất giấu bản đồ không?”
Lúc này hắc y nhân đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Vương tử, cẩn thận có bẫy...”
Niếp Thanh Lân nghe được, khuôn mặt tức giận đến ửng đỏ, nhỏ giọng than thở: “Trẫm thấy ngươi ngay cả khuôn mặt cũng không dám để lộ, mới gian trá! không đi thì thôi! Sau này đừng có cầu xin trẫm đi lấy!”
Hưu Đồ Liệt nhìn bộ dáng tức giận của đứa trẻ kia, trong lòng khẽ rung động, hôm nay gặp lại, tiểu Hoàng đế kia lại xinh đẹp hơn vài phần, chỉ là khăn trùm trên đầu hình có có chút lỏng, mấy sợi tóc rơi xuống, càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, bộ dạng tức giận ngây thơ lúc này, thật sự làm cho trong lòng người ta vươn ra vô số móng vuốt nhỏ, làm nhột nhạt không thôi...
Trong lòng hắn sớm đã tồn tại thái độ không an phận đối với tiểu Hoàng đế này, hien tại cũng không đem đứa trẻ ngốc nghếch nghèo túng đang đào vong này đặt trong mắt, thầm nghĩ ôm tiểu đứa trẻ này đi đến chỗ giấu bản đồ cũng không sao, nếu thuận lợi lấy được, thì sẽ tìm chỗ rừng sâu cỏ dày, cởi bỏ áo bào rộng lớn của đứa trẻ này, nhấm nháp tư vị của thiếu niên Đại Ngụy một chút...
Lá gan của Hưu Đồ Liệt vốn rất lớn, bằng không cũng sẽ không mang theo ai một mình lẻn vào Đại Ngụy. hiện tại có người đẹp và bản đồ hấp dẫn, muốn hắn cởi giầy đi trên lửa, mặt hắn cũng sẽ không đổi sắc mà thử một lần.
Lập tức không hề do dự nữa, hỏi rõ địa điểm giấu bản đồ, thì ra là ở khu rừng rậm gần kinh thành, liền ôm Niếp Thanh Lân lên ngựa, dẫn theo vài người, chạy về hướng kinh thành.
Bây gờ đang là đêm tối, cho dù là quan đạo thì cũng yên tĩnh không bóng người, huống chi theo như lời đứa trẻ kia thì chỗ kia cách xa quan đạo, lại càng tốt, coi như hắn thật sự có dị tâm, kêu vỡ cổ họng cũng không có người đến cứu...
Nghĩ đến việc một lúc nữa sẽ được yêu thương đứa trẻ kia, bộ dạng khóc lóc rên rỉ động lòng người lúc bị đè dưới thân, Hưu Đồ Liệt hận không thể xé nát y phục trên người thiếu niên kia ngay lập tức!
Khi đến trong rừng, bóng đêm đã qua hơn phân nửa, trong rừng yên tĩnh chỉ có âm thanh của những con trùng không biết tên.
Niếp Thanh Lân bị Hưu Đồ Liệt ôm từ trên lưng ngựa xuống, cảm thấy rõ ràng đối phương cố tình nắm lấy eo của mình một lúc. Trước đây đã được Thái phó dạy bảo, Niếp Thanh Lân đương nhiên biết rất rõ trong đũng quần của vị Hung Nô này đang giấu loại ‘dây cương’ nào.
Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Trẫm muốn đi vệ sinh, Vương tử đừng có đi theo...”
Hưu Đồ Liệt tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng chiếm hữu đầy dục vọng: “Hoàng thượng đừng đi quá xa, bằng không bổn vương sẽđích thân hầu hạ bệ hạ đi vệ sinh...”
Niếp Thanh Lân trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó đi vào bụi cỏ cách bọn họ hơn mười trượng, từ cái túi nhỏ trong áo bào rộng thùng thình lấy cái còi ra, hít sâu một hơi, đưa tới miệng... âm thanh đặc biệt chói tai vang lên trong rừng, khiến các bầy chim trong rừng bị giật mình, vỗ cánh bay đầy trời!
Đợi đến khi Hưu Đồ Liệt cảm thấy điều gì đó không đúng, liền chạy vội đến, khi đến nơi Niếp Thanh Lân đã thổi xong rồi, không nhiều không ít, ba dài một ngắn.
Nếu thổi ở thôn Hoa Khê, cách một dãy núi thì không được, nhưng nơi này thì khác, mặc dù không gần quan đạo, nhưng cách những bức tường thành thì gần hơn rất nhiều. hiện tại là đêm khuya, không gian yên lặng càng làm cho tiếng còi vang xa hơn, nàng không cần nhân mã của Vệ Lãnh Hầu đến cứu nàng. Chỉ cần có tiếng còi đáp lại như vậy là đủ rồi!
Hưu Đồ Liệt một chưởng đánh bay cái còi trong tay Niếp Thanh Lân, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Đáng tiếc điều đó đã quá muộn, từ trong thành cách đó không xa lần lượt vang lên tiếng còi đáp lại...
“Lần sau khi Hưu Đồ vương tử đến kinh thành thì không cần lén lút như thế, mặc dù việc tối nay có chút hiểu lầm, nhưng nể tình hoàng tỷ vừa gả đixa, trẫm vẫn sẽ lấy lễ tương đãi, chiêu đãi khách phương xa...”
Hưu Đồ Liệt không nghĩ tới mình đã nhìn lầm, không ngờ lòng dạ thiên tử thiếu niên này lại sâu như thế!
“Hoàng thượng đúng là cơ trí hơn người, việc đã đến nước này, dù bổn vương muốn tha cho ngươi, nhưng thanh đao trong tay cũng muốn nếm thử máu của Thiên tử Đại Ngụy giảo hoạt gian trá có mùi vị như thế nào?” nói xong hắn vung trường đao trong tay ra.
Niếp Thanh Lân mỉm cười, hỏi: “Nhưng vương tử làm sao biết, bên trong ám hiệu ta vừa mới phát ra sẽ không nói cho người trong thành biết là ai đang bắt cóc ta? Nếu một đao này của Vương tử chém xuống, mặc dù có thể giải hận, nhưng điều này cũng chính là tín hiệu khai chiến với Đại Ngụy, cũng không biết thiên tử mà Vệ Hầu nâng đỡ sau này có dễ ăn nói như trẫm không, có thể nể mặt hoàng tỷ, duy trì tình hữu nghị giữa Hung Nô và Đại Ngụy hay không?”
Trong lời nói của Niếp Thanh Lân thật thật giả giả đan xen, quả nhiên làm cho Hưu Đồ Liệt lưỡng lự, bởi vì nếu lời nói của Niếp Thanh Lân là thật, bại lộ ra việc Hung Nô giết Hoàng thượng... Như vậy đừng nói đến việc lấy phương pháp phối chế gang, ngay cả việc ra khỏi thành cũng vô cùng khó khăn...
Nghĩ vậy, hắn thay đổi chủ ý, hướng về phía Niếp Thanh Lân cười to một trận: “Thú vị lắm! Ta thấy cái tên Vệ Lãnh Hầu kia đúng là mắt mù, lại chọn một người bụng đầy tâm kế đi làm con rối thiên tử! Chính hắn đã tự tìm phiền toái cho chính mình! Hoàng thượng, trong lòng hiện tại Hưu Đồ Liệt vô cùng kính nể người, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta có thể uống rượu chúc mừng!”
nói xong, Hưu Đồ Liệt chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi hắn xoay người lại, lại phát hiện cánh rừng không biết từ lúc nào đã bị một đội quân bao vây mai phục.
một nam nhân cao lớn không biết đã đứng ngoài rừng bao lâu, một thân y bào màu đen, ở trong gió đêm dang rộng như đôi cánh đen to lớn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo trang nghiêm, mày rậm mắt phượng, đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: “Sao Vương tử lại vội vàng rời đi như vậy, thật sự côphụ bản Hầu đã đi theo cả đêm, ngươi và Thánh thượng nói chuyện hình như rất vui vẻ, cũng không biết có hào hứng đàm đạo với bổn hầu hay không?”
Tuy rằng Định Quốc hầu đang nói chuyện với Hưu Đồ Liệt, nhưng cặp mắt ửng đỏ kia lại giống như lưỡi dao sắc bén thẳng tắp nhìn về phía người không nhìn thấy suốt nửa tháng kia... Thiên tử Đại Ngụy.