Niếp Thanh Lân nhỏ giọng hỏi: “hắn… bây giờ thế nào?”
Xảo Nhi khóc nói: “Ở Hình bộ nô tỳ gặp ngài ấy, nửa chết nửa sống, hôn mê bất tỉnh. Nếu không cứu ra kịp chữa trị, thì… sẽ thành tàn phế.”
Đôi mắt đẫm lệ xoay chuyển, nàng thấy vẻ mặt của tiểu chủ nhân trở nên nghiêm túc, trầm ngâm thật lâu, thở dài: “Vốn là không nên liên lụy đến hắn…Vệ Lãnh Hầu cũng không phải là người có lòng dạ rộng lượng…”
Nghĩ như vậy, nàng quay qua nhìn Xảo Nhi: “Xảo Nhi, ngươi còn liên lạc với người thị vệ Ngô Khuê kia không?”
Khuôn mặt Xảo Nhi bất mãn: “Làm sao có thể liên lạc với nhau nữa? đã cắt đứt từ lâu…”
“thật sự đã cắt đứt? Nếu lòng ngươi tương tư hắn, chỉ cần mở miệng, ta sẽ cầu Thái phó cho ngươi xuất cung, coi như là kết duyên với người tốt.”
Nghe tiểu chủ nhân nói như vậy, nước mắt Xảo Nhi vừa mới ngừng lại tuôn ra.
“Nô tỳ vốn ngốc, trong nội cung không có chỗ dựa vào, cho rằng hắn là phu quân tốt, nhưng về sau nô tỳ mới biết được, vợ cả của hắn mất chưa được nửa tháng hắn đã cưới vợ kế mười tám tuổi, quay đầu lại lấy việc vợ cả hắn mất để lừa nô tỳ hẹn hò với hắn. Chủ nhân, ở cái tuổi tác này sẽkhông gặp được phu quân đâu…”
Niếp Thanh Lân hồi tưởng lại “nữ giới” vừa mới học, thế gian này lớn như thế lại chỉ ích kỷ với nữ lưu yếu đuối. Nàng cười khổ, kéo tay Xảo Nhi nói: “Xảo Nhi, bây giờ có thể cứu được thái y chỉ có ngươi thôi. Nếu trẫm mở miệng cầu xin, dù chỉ là một chữ, Thái phó sẽ cho Trương Thị Ngọc chết không toàn thây.”
Xảo Nhi ngẩng đầu như đã hiểu ý của chủ nhân. Mặt nàng hơi đỏ lên, có chút do dự, nhưng đảo mắt dùng sức gật đầu: “Cho dù có là cách gì nô tỳ cũng muốn thử một lần!”
Trong lòng Niếp Thanh Lân khẽ thở dài, trước kia sao lại không thấy Xảo Nhi cũng thích Trương đại ca chứ? Tuy Xảo Nhi hơn Trương đại ca sáu tuổi, nhưng Xảo Nhi có dáng vóc thanh tú trông không có vẻ già, trên dưới trong ngoài cũng xứng đôi. Nàng vốn sợ Xảo Nhi không muốn, sợ danh tiết bị vấy bẩn, nhưng bây giờ nghĩ lại, một nam tử ôn nhu săn sóc như vậy sao nữ tử lại không yêu?
Hơn nữa cũng chỉ có cách này mới cứu được Trương đại ca. Vì kế hoạch hôm nay, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.Về sau nam hôn nữ gả… Đành xem vận mệnh của họ.
Nghĩ vậy, trong lòng vừa sinh ra một chút ý nghĩ liền chặt đứt, đời này của nàng, phu quân chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.
Đến đêm, sau khi Thái phó đại nhân đến dùng bữa cùng Hoàng thượng, Xảo Nhi đột nhiên quỳ xuống, nước mắt chảy ra, cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu Thái phó giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tình lang Trương thái y của mình.
Thái phó đại nhân đang uống trà, nghe cung nữ sợ hãi nói xong, để chén trà xuống, mí mắt nửa buông xuống nói: “Cứ nghĩ ngươi trung thành bảo vệ chủ, tuy có chút không biết phân biệt trắng đen, nhưng Hoàng thượng đã lo lắng cho ngươi mới thả ngươi trở về. không nghĩ tới chủ nhân chú ý đến ngươi, nhưng ngươi lại chỉ muốn cùng tình lang như chim liền cánh!”
Lời nói này, đánh vỡ đáy lòng Xảo Nhi, cũng không biết Thái phó có ý gì.
Niếp Thanh Lân phất tay: “Sao lại không hiểu chuyện như vậy. Thái phó vừa ăn cơm xong, sao ngươi lại vội vã như vậy, không phải trẫm đã nói sẽthỉnh cầu thay ngươi sao? đi xuống đi”
Đợi sau khi Xảo Nhi lui ra, ánh mắt Thái phó sáng ngời nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân: “Lời nói thánh thượng dạy cho nô tỳ kia cũng… quá mức xem thường bản Hầu rồi?”
Trong miệng Niếp Thanh Lân đang ngậm viên thuốc sơn tra để tiêu thực, nghe Thái phó nói vậy liền ngậm viên thuốc, phồng má lầm bầm nói: “Thái phó đúng là quá đa nghi, lại muốn đem chuyện này để nói trẫm! Trẫm cũng mới biết chuyện Xảo Nhi yêu mến Trương thái y đấy, nếu không thì sao lại kéo Trương thái y trốn đi, làm ra chuyện chia rẽ uyên ương? Nàng đã cầu xin trẫm, dù chọc giận Thái phó, trẫm cũng muốn thử một lần. Nếu bọn họ sống yên ổn ở ngoài cung, vợ chồng phu thê sinh con sống với nhau lâu dài, cũng không uổng công hai người hầu hạ trẫm.”
Thái phó hừ lạnh, nửa câu cũng không tin, cảnh trong sân ngày ấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức hắn. Nhu tình mật ý trong mắt Long Châu tử khônggiống như nhìn hạ nhân. Trương Thị Ngọc kia bộ dạng cũng đoan chính, tuổi cũng trẻ, ngây thơ như Long Châu tử thì làm sao biết phân biệt ưu điểm của nam nhân là ở đâu, nên thích sai người cũng là đúng thôi.
Trong lòng hắn rất căm tức, nhưng rồi lại không nỡ hung ác trách phạt Long Châu tử, liền đem toàn bộ tức giận trút lên người tên cẩu thái y khôngbiết trời cao đất rộng kia.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu giết chết thái y kia, ngược lại tiểu Hoàng đế sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng. Chi bằng để cho hắn kết hôn sinh con, chuyển nhà, từ đó tình cảm cũng phai nhạt.
Nghĩ vậy, hắn nắm tay Niếp Thanh Lân: “Nếu là như vậy, để bọn hắn xuất cung thành thân…”
nói xong liền gặm cái cổ trắng tinh tế kia, một tay từ cổ áo vươn vào, lẩm bẩm: “Tướng công của nàng mệt mỏi suốt một ngày, đừng đem mấy chuyện này làm tướng công nhà nàng không vui. Tới đây! Cho bản Hầu sờ một chút, xem Lân nhi của ta có trưởng thành không.”
Niếp Thanh Lân bị đặt trên giường, cố gắng buông lỏng thân thể, cảm nhận lửa nóng trên người do nam tử tuấn mỹ mang lại, nhưng trong lòng có chút trống rỗng, đồ ăn đêm ấy cũng không thể lấp đầy.
Thái phó cùng tiểu Long Châu lăn lộn một lát, cuối cùng e ngại lời Vi thần y, không thể tùy hứng, kể từ đó trở thành tra tấn, đến khi toàn thân phát ra hỏa, mấy lần Bộ binh đến khẩn cầu phải xử lý công văn, chỉ có thể đen mặt uống chén trà lạnh, lại gặm mấy miếng trên khuôn mặt mềm mại của tiểu Hoàng đế mới đứng dậy đi xử lý công sự.
Niếp Thanh Lân nằm trên giường một chút liền đứng dậy gọi Xảo Nhi, nói với nàng lời của Thái phó. Xảo Nhi nghe xong rất vui mừng, trong mắt tràn ngập ánh sáng.
Niếp Thanh Lân mỉm cười, để Xảo Nhi lấy hộp vốn riêng của mình ra, lấy ngân lượng ngân phiếu trong hộp ra: “Tiền không nhiều lắm, may mắn Thái phó không thu đi, nhưng cũng đủ để các ngươi mở tiệm bán thuốc, mua nhà cửa rồi. Ngươi mang Trương thái y rời khỏi đây, tuyệt đối không được đặt chân lên kinh thành, tìm chỗ an thân. Kế sách này vốn để bảo vệ tính mạng các ngươi, về sau nếu các ngươi tình đầu ý hợp tất nhiên là tốt, nếu khôngthể trở thành phu thê… Mọi việc cũng không thể cưỡng cầu…”
Vì Xảo Nhi thấy Trương thái y si tình nên lúc trước thấy tiểu Trương thái y thì rất có cảm tình. Nhưng một cung nữ như mình, đi theo chủ nhân ăn bữa nay lo bữa mai không dám có ý nghĩ sâu xa, thứ hai, tuổi tác của mình và Trương Thị Ngọc cũng kém nhau nhiều, chỉ có thể giấu sự yêu mến này dưới đáy lòng.
không nghĩ rằng, tạo hóa trêu người, Thái phó cho phép hôn sự của mình và Trương Thị Ngọc, lúc này trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng nghĩ đến chuyện bởi vì vậy mình phải cách xa chủ nhân, trong lòng buồn bã.
“Thánh thượng, nếu chúng nô tỳ đều đi, Ngài… Ngài làm sao bây giờ?”
Khuôn mặt Niếp Thanh Lân thoải mái cười nói: “Bí mật lớn nhất đã bị Thái phó biết được rồi, bây giờ hắn thấy mới lạ nên muốn bảo vệ trẫm, có chỗ dựa là người cao quý nhất Đại Ngụy, ngươi còn phải lo lắng sao?”
Có an ủi thế này cũng không làm Xảo Nhi yên tâm, Thái phó nổi danh là tâm tư lạnh lùng cứng rắn. Đối với kẻ thù chính trị thì hung ác, đối với nữ nhân thì kiên định. Thiếp thất trong quý phủ nhiều như vậy, không quan tâm là tiểu thư khuê các, đều không cho thiếp thất một danh phận nào. Hôm nay dù hắn biết tiểu chủ nhân là nữ nhi thì như thế nào? Chủ nhân ở vị trí nhạy cảm như vậy, nếu đám đại thần biết được thiên tử mình vẫn cúi đầu lại là nữ tử, sợ là sẽ cầu xin Thái phó thay trời hành đạo, chém nữ tử ngỗ nghịch này trước thiên hạ!
Tới lúc đó, nhiệt tình của Thái phó đã hết, ai có thể bảo vệ được tiểu chủ nhân?
Nghĩ vậy, sự vui mừng lập tức tan thành mây khói, hối hận mình vì muốn cứu mạng Trương Thị Ngọc lại quên an nguy của tiểu chủ nhân.
Niếp Thanh Lân sao lại không nhìn ra tâm tư của nô bộc trung thành, chạm nhẹ vết thương chồng chất trên tay nàng do bị kẹp nói: “Nếu bây giờ ngươi không cùng Trương thái y xuất cung mới đúng là hại trẫm. Khi cơn ghen của Thái phó nổi lên, thì phải có máu người mới xoa dịu được, ngươi cũng đừng để ý, chỉ cần đi ra ngoài, trẫm đã an bài xong…”
Ngày hôm sau, An Xảo Nhi xuất cung. Lúc ra khỏi cửa tẩm cung, nàng quay đầu nhìn về phía chủ nhân, thân thể suy nhược chỉ mặc một áo bào đơn bạc, đỉnh đầu là ánh đèn trong cung chưa dập tắt, lẻ loi trơ trọi đứng trước cửa cung, mỉm cười với mình, không màng danh lợi…
Trong mắt Xảo Nhi, dòng nước mắt nhịn không được lăn xuống…
Ngày hôm sau khi Xảo Nhi đi, Niếp Thanh Lân bị cảm lảnh, bệnh nặng một trận.
Vệ Lãnh Hầu nghe xong, tuyên bố nghỉ một ngày, gấp gáp vào cung.
Đến khi tiến vào nội thất, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đến đỏ bừng, đôi mắt to cũng mệt mỏi nhắm lại, mặc hắn gọi thế nào cũng không mở ra. Khi bàn tay hắn sờ trán nàng, thân thể bé con hơi run rẩy: “Ma ma, trẫm nghe lời, đừng đè trẫm…”
Câu mê sảng này khiến Thái phó lập tức thay đổi sắc mặt, trầm ngâm, gọi Đan ma ma tới, hỏi Vi thái y đã kê thuốc, sau khi châm cứu hạ sốt, đột nhiên nói: “Đan tướng quân, ngươi bất mãn với mệnh lệnh này của bản Hầu?”
Dù bị Thái phó giáo huấn, sắc mặt Đan ma ma không đổi: “Thuộc hạ không nghi ngờ gì mệnh lệnh của Thái phó, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ Thái phó giao cho.”
“Đan Tướng quân, ngươi được coi là nữ tướng đầu tiên của triều, trên sa trường thành công xông vào trận địa, chưa từng bị bất cứ đấng mày râu nào đánh bại. Nếu ngươi nghi ngờ bản Hầu cho ngươi vào cung làm ma ma hầu hạ người khác là khiển trách ngươi, vậy bản Hầu nói xin lỗi với ngươi!”
Lập tức Đan ma ma quỳ xuống: “Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ chỉ biết là, mình chỉ là tạp dịch thô sử quản lý việc nhóm lửa băng bó cho thương binh ở trong quân doanh, bởi vì có địch đánh lén nên mới cầm dao làm bếp công kích một chút, được Thái phó ngài thăng làm tướng quân. Đừng nóilà ngài bảo thuộc hạ tiến cung hầu hạ quý nhân, cho dù ngài bảo thuộc hạ trở lại nông thôn đào phân cho heo ăn, thuộc hạ cũng không dám oán hận một câu.”
Vệ Lãnh Hầu nghe xong gật nhẹ đầu, hắn biết rõ Đan Thiết Hoa không phải là kẻ biết hoa ngôn xảo ngữ, là người thẳng thắn mới yên lòng điều bà vào cũng, bảo hộ tiểu tử Long Châu tử an toàn.
“Nếu như vậy, bản Hầu yên tâm, mặc dù ngươi lập được chiến công hiển hách cho Đại Ngụy, nhưng cũng không thể kể công vì đã đổ mồ hôi và máu, trước mặt hoàng thân quốc thích cảm thấy ngươi cũng cao như bọn họ. Nên biết rằng vị quý nhân ngươi hầu hạ là thân phận tôn quý như thế nào, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, không thể so sánh với đàn ông thô kệch trong quân doanh. Lúc ngươi băng bó miệng vết thương, không phải chỉ đè xuống băng lại là xong, còn phải theo tâm tính của nàng, đừng làm lòng nàng tủi thân”
Lời này làm vẻ mặt của Thiết Hoa có chút rạn nứt: “Thái phó, ngài nên ra mệnh lệnh rõ ràng một chút, Thiết Hoa luôn tuân theo mệnh lệnh của Thái phó, nhưng bây giờ… Là nghe theo lời ngài, hay nghe theo lời thánh thượng? Nếu nghe theo lời thánh thượng thì không giống lời phân phó của ngài. Thuộc hạ thấy đồ ăn vặt của Hoàng thượng còn nhiều hơn đồ ăn ba bữa chính, lúc xoa bóp cho bộ ngực cũng không chịu. Thuộc hạ thật sự là khôngbiết làm thế nào…”
Ánh mắt Thái phó âm trầm nhìn kẻ đầu gỗ trước mắt, rất muốn lấy gậy gõ một cái: “Nếu không ảnh hưởng đến an toàn của thánh thượng, mấy chuyện nhỏ ấy cứ theo ý nàng đi. Đan Thiết Hoa! Nếu ngươi biết tùy cơ ứng biến, có lẽ nữ nguyên soái đầu tiên thống lĩnh tam quân là ngươi rồi!”
Bọn họ ở nói chuyện ngoại thất, Long Châu tử đang bị sốt có chút mơ màng mở mắt ra.
Hôm nay bị bệnh nặng như vậy, thật ra là vì Xảo Nhi rời đi, còn có lo lắng cho thương thế và sự sinh tử của Trương Thị Ngọc, trong lòng khó tránh khỏi tích tụ, không nghĩ gặp lạnh liền bệnh không dậy nổi.
Nhưng lúc Thái phó đến đây thăm bệnh, câu mê sảng kia là nàng cố ý nói ra, vốn muốn nhờ vài cớ này để Thái phó chuyển Đan ma ma chuyên quyền độc đoán kia đi, lại không ngờ phu nhân nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường lại có địa vị lớn như vậy.
Đan Thiết Hoa ở Đại Ngụy là một nữ danh nhân truyền kỳ!
Trượng phu của bà vốn phạm vào tội phải sung quân, bà cũng tòng quân, làm tạp dịch trong quân. Về sau khi trượng phu chết trận, bà lại không có con cái, vẫn luôn ở trong quân. Mặc dù bà xuất thân từ nông hộ, nhưng đồng thời cũng xuất thân từ võ sư thế gia. Trong quân thiếu nữ sắc đã lâu, khó tránh khỏi có những đàn ông muốn đến gần tr êu ghẹo quả phụ, Đan Thiết Hoa này đến hai người liền phế hai ngươi, lập uy danh mẫu dạ xoa có cánh tay sắt trong quân.
Về phần chiến công nho nhỏ mà bà vừa nói, đó chính là trận đánh sống còn khiến người ta trợn mắt. Đại quân Hung Nô thừa dịp quân chủ lực của Đại Ngụy xuất kích liền vây phía sau, chuẩn bị bắt chước Vệ Lãnh Hầu tập kích nhanh vào quân doanh, đốt lương thảo.
Bởi vì binh mã lưu lại không nhiều lắm, ở lại toàn người già yếu, trong chớp mắt kẻ kịch đánh lén rất thuận lợi, Đan Thiết Hoa cầm đôi dao phay băm củ cải trắng, gặp kẻ địch đánh lén, quay tròn đôi dao phay, giống như mẫu dạ xoa xuất thế, đầu người như củ cái trắng bay tán loạn, máu tươi bắn tung tóe.
Thương binh già yếu vốn như rắn mất đầu, thấy Đan Thiết Hoa dũng mãnh làm sĩ khí lên cao, lấy ít thắng nhiều, hành động phản kích kẻ địch tấn công bảo vệ được ba tháng lương thảo của đại quân.
thì ra bà là nữ tướng quân nổi danh Đại Ngụy Đan Thiết Hoa. thật sự là thất kính!
Đến khi Niếp Thanh Lân đỡ sốt, Đan Thiết Hoa liền quỳ xuống trước gối tiểu Hoàng đế, chủ động thỉnh tội nói: “Nô tài vốn không hiểu quy củ trong nội cung, nếu có chỗ làm chủ nhân không vui, xin cứ trách phạt.”
Niếp Thanh Lân cười nói: “Là trẫm không hiểu chuyện, vì sao ma ma lại nói như vậy?” Cứ nghĩ sẽ xong rồi, không ngờ Đan Thiết Hoa hai tay dâng lên cành mận gai đi ra ngoài, trong chốc lát ngoài điện truyền đến âm thanh cành mận gai quật thân thể.
không ngờ Đan Thiết Hoa lệnh cho hạ nhân quật cành mận gai lên người, tự lĩnh phạt.
Từng tiếng truyền vào tai qua bức tường dày, khiến người nghe đầy lo lắng. Niếp Thanh Lân cười khổ trong lòng. Trước kia tưởng rằng ma ma này xảo trá, cố ý trừng phạt hạ nhân để đánh vào mặt mình, bây giờ hiểu rõ, đó là luật thép trong quân doanh, làm sai thì phải chịu phạt! Tuyệt không ngoại lệ!
Xảo Nhi quan tâm chăm sóc đi rồi, lại đến một dạ xoa nữ tướng quân đầugỗ, ôi, trong nội cung, càng ngày càng đặc sắc rồi.
thật vất vả dỗ dành, cuối cùng nàng cũng khuyên được Đan Thiết Hoa còn đang muốn chịu thêm vài roi nữa dừng lại, ban thưởng dược cho Đan ma ma, bây giờ mới xem như hiểu nhau.
Về sau Niếp Thanh Lân cảm thấy đừng nên cùng ma ma đối đầu thì hơn, dù sao trước mặt vị nữ tướng quân vì Đại Ngụy đổ mồ hôi và máu, nếu phát sinh chuyện mình là dòng dõi hoàng thân quốc thích mà sĩ diện cãi láo thì nên kéo ra ngoài quật một phen.
Ngoan ngoãn để cho Đan ma ma tịch thu đồ ăn vặt, tắm nóng, lại chịu đau để khơi thông kinh mạch, Niếp Thanh Lân đột nhiên cảm thấy ngày ấy lời Thái phó nói ở ngoại đường dường như cố ý nói cho mình nghe.
Bởi vì trời càng ngày càng nóng, lúc chưa đi nghỉ ngơi, Niếp Thanh Lân theo thói quen phân phó cung nữ mở cửa sổ cho thoáng.
Bây giờ đang ở trong tẩm cung, Niếp Thanh Lân luôn mặc nữ trang, lại không cần bó ngực nữa. Có lẽ hè năm nay tốt hơn hè những năm qua. Đan ma ma lấy ra một cuốn sách để cho tiểu chủ nhân chọn hoa văn cho bánh ngọt ngày sinh thần.
Mấy ngày nữa là sinh thần mười sáu tuổi của Niếp Thanh Lân rồi.
Dựa vào ý Thái phó, đây xem như là ngày lễ lớn của Đại Ngụy, lễ trưởng thành của Hoàng đế Đại Ngụy không thể xử lý qua loa. Vì vậy mấy ngày nay, Lễ bộ bận rộn xử lý sinh thần của Hoàng đế.
“đã làm bánh chúc thọ? Hình như còn quá sớm?”
Niếp Thanh Lân nhớ rõ sinh thần ba mươi của phụ hoàng mới bắt đầu làm bánh chúc thọ. Nàng mới mười sáu tuổi, vì sao phải ngồi ra vẻ người lớn già yếu?
Đan ma ma liền truyền đạt ý của Thái phó: “Thái phó nói, bánh chúc thọ là thứ tốt giúp khỏe mạnh trường thọ, với lại, sư phó làm bánh chúc thọ lần này là đầu bếp nổi danh Giang Nam. Bánh là một quả đào mừng thọ lớn, bên trong là vị của mười bốn loại quả. Thánh thượng mấy ngày nay nhạt miệng ăn cũng thích.”
Niếp Thanh Lân không nhịn được cười, cảm thấy tính tình Đan ma ma không biết cách nói uyển chuyển, không nhạy bén, có khi cũng rất đáng yêu.
Nếu như vậy, thì không ngại thay đổi ấy, có lẽ xong lần này, miệng nàng ăn cũng sẽ thanh đạm đi rất nhiều rồi. Ngự thiện phòng cũng chu đáo, khôngnhững lấy ra cuốn sách để lựa, còn có thêm mấy đĩa bánh ngũ sắc để cho Hoàng đế nhấm nháp một chút rồi quyết định.
Bánh chúc thọ này đặc biệt chứa hương hoa, nghe nói là nghiền nát nhụy hoa phấn hoa các loại để làm ra, khi bắt đầu ăn hương hoa bao lấy quả, thậtđúng là làm cho người ta kéo dài tuổi thọ đây!
Niếp Thanh Lân đem mấy cái đĩa sắp xếp ở trên bàn nhỏ đặt trên giường, thò tay nhón từng chút một đưa lên miệng ăn. Ăn vài miếng liền muốn ngủ một lát.
Nàng nghiêng người tựa trên giường, vừa định nhắm mắt lại, khóe mắt lại nhìn thấy cái gì dài nhỏ lắc lư bên cửa sổ.
Nàng dừng lại, chăm chú nhìn sang, thì thấy đầu của một con bạch xà, nó đang dùng đôi mắt vàng kim, âm lãnh trừng nàng.
không đúng! không phải chỉ có một! Ngoài cửa, có năm, sáu con bạch xà đang trườn vào.
Niếp Thanh Lân không dám cử động, chỉ có thể cố gắng cao giọng hô: “Đan ma ma!”