Thân nhân đều còn sống, nhưng Bạch Ly mặc phục tang là bởi vì hôn phu của mình đã chết trận.
Khi Athen quân nhập tới hoàng thành, Hin đế cùng hoàng hậu, thứ phi lẫn chư hầu đều quỳ rạp nghênh đón, hướng đến hoàng tử dâng lên con dấu quốc gia.
Bạch Ly đờ đẫn quỳ gối trong đám người đó, ánh mắt thất thần chứa đựng tang thương, vải đen trên người càng tô điểm mị thái ảm đạm nồng đượm của cô.
Bạc Đình ngồi ở vị trí cao nhất, ngước mắt phán xét đánh giá từng kẻ thấp hèn ở bên dưới. Ánh nhìn ác ý của hắn rất nhanh dừng lại ở tiểu công chúa, lạnh cười như không cười.
Hắn cầm một quyển danh sách đọc, mấy trăm người liền lập tức bị kéo ra ngoài, trong tiếng khóc la Bạch Ly nghe thấy người nọ lạnh băng nói ra một câu "Giết"..
Sau đó từng người bị chém rớt đầu, máu tươi tanh tưởi văng khắp nơi. Vừa đúng lúc Bạch Ly quay đầu ra sau chứng kiến tất cả, một cảnh kinh hoàng đập vào tâm trí cô không thể xóa nhòa.
Tất cả mọi người còn lại quỳ trên sàn lạnh lẽo run bần bật, chỉ sợ bị vị hoàng tử kia sẽ đọc tên mình, cả Bạch Ly cũng không ngoại lệ, rùng mình theo.
Cô rốt cuộc bây giờ mới hiểu những lời phụ vương từng nói khi trước. Hắn đúng là không phải hạng người lương thiện, thậm chí hung ác tới mức cô không ngờ đến.
Cũng may, khi ấy chưa gả cho hắn, nếu không bây giờ cô chưa biết thảm cảnh sẽ như thế nào ? Có khi chết còn nhanh hơn hiện giờ, còn chết ở đất nước xa lạ.
Bạc Đình liếc mắt vào đám người Hin quốc mất nước vẫn quỳ, nhả giọng sắc như dao.
"Ngẩng mặt lên mà nhìn cho rõ đi!"
Lời vừa dứt không một ai dám kháng lệnh, đồng loạt đều ngẩng mặt lên, nhưng không phải nhìn hắn mà trơ mắt nhìn quân địch đào hố vứt xác, vứt những kẻ xấu số vừa bị giết.
Chúng đem lửa thui cháy toàn bộ, mùi thi thể nướng dã man khiến đời này những người còn sống không bao giờ quên được...
Bạch Ly ám ảnh tột độ, cô chỉ mới 18 tuổi, sống trong nhung lụa, lại là người mang tâm thiện lương, chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ chứng kiến cảnh kinh hoàng này.
Cô run rẩy mất khống chế, tay chân cứng ngắc, bất giác lại gắt gao nắm chặt tấc vải đen, mặt cắt không còn một giọt máu.
Vài người bất bình đứng ra chỉ trích hoàng tử Athen quốc tàn bạo, ngay lập tức liền bị vứt vào hố lửa thiêu cùng những xác chết kia. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt.
Những người đang quỳ còn lại không dám hó hé nữa, Bạch Ly sợ đến mức thở hổn hển, run rẩy nhào vào lòng phụ vương ôm chặt chẽ, tìm kiếm một chút an toàn cuối cùng.
Hành động của cô vô tình lọt vào mắt Bạc Đình, người rời khỏi ngai vàng bước xuống, đứng kiêu hãnh hướng phân nửa ánh mắt của người thượng đẳng nhìn kẻ hạ đằng vào người Bạch Ly.
"Công chúa đây là phục hiếu cho ai?"
"Con bé..."
"Ta không hỏi ông!"
Hin đế vừa mở miệng liền bị Bạc Đình chặn họng, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái nhỏ dò xét.
Bạch Ly sợ hắn làm hại phụ vương, hèn mọn đem vùi đầu càng thấp, trước mắt chỉ thấy một đôi ủng đen bóng đập vào đôi ngươi.
Một năm trước cô giống hắn thân phận hoàng thất cao quý, có thể nhìn hắn cười rộ lộ lúm đồng tiền xinh như hoa. Mà giờ phút này, cô chỉ là một người mất nước, hèn mọn khuất phục quỳ dưới chân hắn, sinh mệnh lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Cô rất nhanh học được cách sinh tồn, cẩn trọng cung kính nói ra từng chữ, chỉ mong hắn không nổi giận làm hại tính mạng của mình và những người còn lại.
"Thưa hoàng tử, là vị hôn phu của thần nữ."
Bạch Ly không dám ngẩng mặt lên, uất nghẹn mím chặt môi. Từ sau khi bị Bạc Đình từ hôn, Bạch Ly đã bị toàn quốc chê cười, cũng vì vậy mà từng thề kiếp này không gả chồng.
Tuy nhiên, chính là sau khi chiến loạn với Athen quốc, nhiều tướng quân, công tước, bá tước... đều vì bảo vệ đất nước mà chết, vì để trấn an lòng tam quân tiếp tục chiến đấu, Bạch Ly liền phải hứa gả cho một công tước lớn hơn mình những 20 tuổi.
Hin quốc mấy tháng không bị công phá, thành công thủ thành cũng là vì công lao của vị công tước này. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn chết trận, hơn nữa là chết dưới kiếm kẻ đang đứng đây.
Bạch Ly vì thế mà mặc đồ tang, chịu tang cho hôn phu xấu số.
"Vị hôn phu? Hoá ra công chúa đã có việc hôn nhân."
Bạc Đình ý vị thâm trường nói, nhăn mày kiếm uy nghiêm, đem đến cho người ta cảm giác đàn áp. Nội tâm của hắn bắt đầu ngứa ngáy, không hài lòng nhìn mãi.
Bàn tay thô thiển của hắn vương xuống, thong dong nâng cằm non mịn lên, đánh giá Bạch Ly trong bộ tang phục.
Người khác không nhìn ra hơi thở bất thường của hắn, chỉ có hắn mới biết, trong lòng đang ghen lên vì người đã hứa gả cho một kẻ tử trận.
Cô gái nhỏ bị hắn nhìn đến sợ hãi, không biết hắn có ý gì, chỉ đột nhiên cảm thấy cả người đều phát lạnh, tim đập kịch liệt khó an.
Nếu là có thể, cuộc đời này cô không muốn gặp lại người nguy hiểm ấy !
Đáng tiếc ! Không như mong muốn, bởi hắn đã nhắm cô từ 5 năm về trước, từ lần đầu gặp nhau đã xác định cô phải thuộc về hắn.
- Con chim hoàng yến đã trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh đã đến lúc nhốt lại !
Hắn cười tà buông cằm cô gái nhỏ, thoải mái nhún vai, xua tay cho lính đem nhốt tất cả vào một căn phòng lớn.
Thực nhanh sau đó, Bạch Ly lại phải gặp vị hoàng tử, vẫn là bị hắn phái người tới áp giải mang đi.
Hin quốc đã vong, cung điện bị quân địch chiếm, toàn bộ nhóm tôn thất bị giam cầm. Bạch Ly ở cùng mẫu hậu và phụ vương tại một đại điện, đột nhiên mấy quân binh đi vào nói.
"Hoàng tử muốn triệu kiến công chúa!
Mau theo bọn ta đến gặp ngài ấy!"
Chúng rất thô bạo, nói xong liền bước tới tóm lấy người. Bạch Ly sợ nguy hiểm không muốn đi, chống trả ngay sau đó liền bị ép dẫn đi.
"Các ngươi buông con gái của ta ra!"
Mẫu hậu của Bạch Ly khóc kêu, bị binh lính đẩy ngã trên mặt đất, phụ vương của cô nghe tiếng đến xem cũng không ngăn được đám người ngang ngược đó.
"Trả con gái cho ta!"
"BẠCH LY!!!"
Đằng sau là tiếng la hét bất lực, Bạch Ly bị túm đi một lúc, rốt cuộc cũng không chống trả nổi, đành bình tĩnh tự bước đi gặp người kia.
Cô vạn lần không nghĩ đến, đám quân binh đưa cô về ngay cung điện ngày xưa cô ở, mà vị hoàng tử kia lại đang ngồi trên giường trạm trổ khổng tước mà cô thích nhất.