"Công chúa!"
Thanh âm ngọt ngào từ xa truyền đến, Yên Chi chậm rãi bước tới chỗ cô gái nhỏ, kính cẩn cúi người với cô.
"Công chúa, hoàng tử đang tìm người."
"Tìm ta?"
Bạch Ly có chút không vui, mấy ngày qua hắn không xuất hiện cô rất thoải mái, vừa mới hết nguyệt sự hắn lại gọi, e là...cô sợ hắn lại muốn phát tiết.
Biểu tình trên khuôn mặt lộ nét chán nản, cô vươn tay lên Yên Chi liền đón lấy đỡ cô đứng dậy. Những đóa mộc lan xinh đẹp cô đưa cho Yên Chi xử lí, một mình bình tĩnh tự tìm đến gặp người.
Vị hoàng tử kêu ngạo kia đang ở trong phòng làm việc, vì sắp đến ngày hắn lên ngôi và đính hôn cùng lúc nên dạo gần đây hắn luôn bận rộn.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa giục giã vang lên, Bạch Ly đứng bên ngoài chỉ nghe được một câu ngắn gọn.
"Vào đi."
Một giây sau đó cô liền đi vào, đứng giữa căn phòng trang nghiêm cô cũng trang nghiêm cúi đầu trước kẻ thù.
"Hoàng tử, ngài cho gọi thần nữ."
"Ngồi xuống kia đi!"
Bạc Đình cắm mặt vào văn kiện, một cái liếc mắt bủn xỉn cũng không có, Bạch Ly cũng chẳng hơi sức để tâm, mau chóng làm theo lời hắn.
Cô ngồi im trên ghế chờ đợi, hơn 10 phút sau chỉ thấy người đàn ông đóng mọc đỏ, sau đó hắn xếp gọn lại mọi thứ rời đến ngay chỗ cô, đứng hiên ngang hướng mắt lãnh đạm xuống cô.
"Ta đã cho người chuẩn bị lễ phục cho em tham gia buổi lễ, hãy thử nó cho ta xem."
Nói xong, hắn quay đầu to tiếng cho người hầu mang đồ đến, Bạch Ly bị bắt thay đồ ngay trước mắt hắn. Cô vừa ấm ức vừa xấu hổ, tuy cô và hắn đã ngủ với nhau vô số lần nhưng cô vẫn luôn kinh tởm hắn.
Thân thể cô càng bị hắn dòm ngó lại sản sinh phản ứng, nhiều lần muốn che lại những chỗ nhạy cảm.
Chật vật một hồi cũng thay xong lễ phục nguy nga, nhìn cô trong gương chẳng khác gì một công chúa của đế quốc, váy áo đính toàn những viên kim cương nhỏ nhỏ.
Cường quốc Athen vốn mạnh về mảng kim cương và đá quý, hiển nhiên đồ trong hoàng tộc dùng nhiều chẳng có gì xa lạ. Thế nhưng, theo đúng quy định, Bạch Ly là thứ phi sẽ không được phép ăn mặc quá lộng lẫy, trang phục chỉ được phép hơn đồ mặc đồ mặc bình thường một hai bậc.
Người đàn ông kia tự nhiên chưng diện cho cô như vậy là có ý gì ? Bạch Ly tự nhìn mình đến ngớ người, không nhịn được thắc mắc tra hỏi.
"Hoàng tử, có phải có sự nhầm lẫn không?
Ta là thứ phi, còn là công chúa mất nước sao ta có thể..."
Cô lướt tay trên bộ trang phục kiêu sa, chạm vào cũng chẳng dám chạm, chưa kể cô còn nhìn thấy những khay trang sức quý giá càng khiến cô căng thẳng hơn.
Sắc mặt của người đàn ông một mặt nghiêm túc không thay đổi, hắn không quá ngạc nhiên với biểu cảm của Bạch Ly, còn điềm nhiên bước đến gần cô, ngón tay như ngọc lướt lên xương quai xanh gợi cảm, say mê ngắm nhìn cô nói.
"Không có nhầm lẫn gì ở đây cả, em là vợ ta, dù là thân phận gì cũng phải cao quý hơn người khác.
Với lại, ta đã nói ngày hôm đó em phải thật xinh đẹp, quên rồi sao?"
"Ngài làm như vậy chỉ để ta xinh đẹp thôi sao?"
Bạch Ly nhíu mày không hài lòng, hắn làm như vậy khác nào khiến cô trở thành tầm ngắm cho vị hôn thê của hắn ?
Cô nhớ lại mấy ngày trước khi tới nguyệt sự, cô gái kia bất thình lình xuất hiện, nhìn thấy cô ở trong phòng sang trọng liền dùng thân phận hôn thê của hoàng tử mà ép cô phải đến nhà chứa.
Lúc đó chỉ có mỗi Yên Chi bên cạnh, không ai có thể giúp cô, lại thêm người kia là hoàng phi tương lai, đương nhiên cô phải hèn mọn nghe theo.
Khi cô bị nhốt vào trong, đối mặt với cô gái đó, cô còn nhớ như in ánh mắt ngang ngược của người nhìn cô, còn có lời sỉ nhục khắc cốt ghi tâm.
"Là công chúa mất nước mà muốn trèo cao?
Là công thì mãi mãi không thể hóa phượng hoàng, ngươi tốt hơn hết đừng nghĩ đến chuyện tranh giành hoàng tử với ta.
Ngươi không xứng!"
Đứng trước những lời lăng nhục của người kia chỉ còn biết chọn im lặng, cam chịu nhận lấy sự dày vò.
Bạch Ly nào có muốn tranh giành kẻ ác ma kia, ngược lại cô còn muốn hắn đuổi cô đi. Thế nhưng, mọi thứ cô mong cầu lại hoàn toàn trái ngược, trước kia hắn từ hôn cô, bây giờ lại yêu cô còn ép hôn cô, khiến cho cô chẳng còn con đường lựa chọn.
Hắn càng thể hiện sự sủng ái Bạch Ly càng thêm chán ghét, cô quả quyết không muốn mặc bộ trang phục này. Kết quả, lại chọc giận Bạc Đình, bị hắn cấm túc trong phòng riêng đến ngày làm lễ.
.....
Thấm thoắt, ngày đính hôn cũng đến, trước khi buổi lễ diễn ra sẽ là buổi lễ trao ngôi vị được tổ chức. Bạch Ly không được phép tham dự, đến giữa trưa cô mới được người đưa ra ngoài để chuẩn bị chào đón công nương Liễu Giai.
Cô bị bắt đứng trước cổng lớn, cúi người như một lính gác để đón đoàn người. Sau khi xong chuyện cô còn phải vào sảnh lớn, đứng vào vị trí của mình để nhìn buổi đính hôn diễn ra.
Cô gái kiêu hãnh kia còn chưa đến giờ đã tự ý đi vào, cô ta trông thấy Bạch Ly đang đứng chờ đợi liền chú ý. Từ lúc gặp ở cổng lớn cô ta đã không vừa mắt, bởi chiếc váy lộng lẫy quá đà của Bạch Ly khiến cô ta sinh lòng đố kỵ. Ngay lập tức đến chỗ Bạch Ly tìm cớ gây sự.
"Bạch Ly, xem kìa...
Hôm nay là lễ đính hôn của ta ngươi ăn mặc thật lộng lẫy nhỉ?"
"Công nương."
"Tranh phục này là do hoàng tử bắt ta mặc, ngài bảo ngày quan trọng nên không muốn ta làm xấu mặt ngài."
Bạch Ly khó khăn hành lễ trước cô gái, biết người đến bắt chuyện là có ý xấu, cô nhanh chóng tìm một lí do để tránh né. Nhưng, Liễu Giai vốn không ưa cô, gai mắt tìm sơ hở nói móc, phản bác lại.
"Hoàng tử không muốn ngươi làm mất mặt chứ đâu phải muốn ngươi chưng diện hơn hôn thê của hoàng tử?"
"Ngươi nhìn xem, sợi dây chuyền này đâu xứng với ngươi."
Cô gái nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì sợi dây chuyền liền bị Liễu Giai cướp mất, cô ta như thế mà lại trực tiếp giật đứt sợi dây, làm cho cần cổ trắng thon như sứ của cô hằn lên một đường đỏ lựng.
Liễu Giai không chút nể nang, vứt ngay sợi dây xuống sàn, còn dùng mũi giày chà đạp lên.
"Thứ thấp hèn như ngươi thì không xứng đáng được nhận bất cứ thứ gì.
Hôm nay là lễ đính hôn của ta và hoàng tử ngươi lại dám lên mặt với ta, có phải sau này ta về đây ngươi cũng ỷ lại vào hoàng tử không?"