Giam Cầm Chim Hoàng Yến

Chương 22: Nên ở lại


Bước chân cẩn thận dè dặt, Bạch Ly ngồi ở mép giường nhìn hắn nhắm mắt. Vẻ mặt trắng bệch của hắn khiến nội tâm cô có chút khó chịu.

Vui không vui, buồn cũng không buồn, một cảm giác ngứa ngáy cắn vào trái tim, Bạch Ly không rõ là cảm giác gì, lại nhận định nó có lẽ là cô đang mong hắn chết hơn là còn sống.

"Hoàng tử..."

"Không, đức vua..."

Giọng khe khẽ, người trên giường vẫn im thinh thích không phản ứng, Bạch Ly không rõ hắn đang hôn mê hay đang giả vờ bèn vươn ngón tay như ngọc chạm vào mặt hắn.

Gương mặt sắc nét tuấn giật, nước da ngâm hơi rám nắng vô cùng thu hút, mặc dù hắn bị trúng độc nhưng phong thái hiên ngang vĩ ngạn của hắn chẳng mất đi. Người ngoài không biết còn lầm tưởng hắn chỉ đang ngủ.

"Đức vua, ngài nghe ta nói không?"

Bạch Ly lướt trên mặt hắn vài giây rồi áp cả bàn tay lên cảm nhận, làn da hắn có chút lạnh lẽo, không nóng bỏng như mọi khi. Cô liền đoán hắn có lẽ thật sự đang chìm vào mê man.

Cô cúi đầu sát vào chiếc mũi cao đang nhịp nhàng thở, hơi nóng rực thành thục của hắn phủ khắp mặt cô. Hơi thở của hắn vẫn rất đều đặn, thế nhưng khi nhìn xuống vòm ngực và cần cổ cứng cáp của hắn thì lại phát hiện hắn đã lã mồ hôi.

Người không sốt không nóng, có lẽ là triệu chứng sau khi bị trúng độc, Bạch Ly thấy thế vội lấy khắn ướt đến lau giúp hắn, rồi lại cẩn thận chu đáo đắp chăn cho hắn, còn ngồi ở một góc trông coi hắn không khác gì người hầu.

Ở trong phòng tĩnh mịch cả buổi với một con người hôn mê, Bạch Ly sinh bức bối, đi qua đi lại chàng ràng, thi thoảng không nhịn được mà mắng mỏ kẻ kia vài câu.

Đinh ninh trong lòng hắn không nghe được mà mặc sức trút hết nỗi uất ức, không hề biết Bạc Đình đã tỉnh từ lâu. Là hắn cố ý không mở mắt, không động đậy, âm thầm quan sát cô gái nhỏ.

Chẳng những được cô tận tình chăm sóc, còn được cô chu đáo đọc diễn văn cho hắn nghe.

"Bạc Đình, kẻ bạo quân như ngươi đến lí phải chết sớm chứ?

Ngươi đúng là mạng lớn mà!"

Hắn nhớ như in câu nói này, không ngờ Bạch Ly lại muốn hắn chết đến như vậy, làm cho trái tim hắn đau nhói khó tả. Hắn đã yêu cô say đắm rồi, thế nhưng lại không có cách nào khiến cô nhận ra tình cảm thật lòng của hắn.

Những việc hắn gây ra với cô quả thật là ám ảnh lớn nhất, nhưng hắn chưa từng hối hận vì điều đó. Bây giờ có quay lại thời gian trước kia hắn cũng sẽ chọn đổi lấy quyền lực để bảo vệ cô, biến mình thành kẻ xấu trong mắt cô.

- Tình yêu đơn thuần gì đó...có lẽ là thôi đi...



Bạc Đình vài phần tiết nuối thản nhẹ trong lòng, mí mắt nặng trịch đầy những nỗi lo khép chặt, bóng tối hoàn toàn phủ lấp đầu óc hắn.

- Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể.

Khóe miệng của hắn khẽ nhếch đạm mạc. Bên tai đột nhiên truyền vào âm thanh sắc bén lưu loát, hắn theo phản xạ bật dậy liền chứng kiến cảnh tượng cô gái nhỏ cầm cây kéo đâm thẳng vào người hắn.

*Xoẹt*

Mũi kéo nhọn lướt qua bắp tay, làm da màu đồng rỉ máu tức thì, Bạc Đình kịp thời tránh được đòn tấn công, chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Hắn nhìn chòng chọc Bạch Ly bằng ánh mắt chết chóc không giấu được sự ngỡ ngàng.

"Ly Nhi?"

Người...như thế mà lại muốn giết hắn ? Bạch Ly có chút hốt hoảng, không ngờ những gì cô nghi ngờ chẳng hề sai, khiến cô nổi đóa mắng nhiếc hắn.

"Bạc Đình, ta biết ngay mà!

Ngài cố ý nằm như vậy bắt ta hầu hạ ngài sao?

Thật bỉ ổi!"

- Ra là vậy....

Biểu tình trên gương mặt người đàn ông lắng xuống nguy hiểm tức thì. Thì ra, cô gái nhỏ nghi ngờ hắn đã tỉnh, nhưng lại cố ý trêu cô. Cho nên, người cũng cố ý dùng kéo dọa hắn, trả đũa ngược lại.

Bạc Đình bình thản đoạt cây kéo trong tay Bạch Ly, không chút phản kháng. Cô đứng đó liếc mắt ấm ức, mặt hồng tai đỏ vì giận dữ, hai tay gắt gao vo chặt như muốn đánh người.

"Đức vua nếu ngài đã tỉnh thì ta xin phép lui ra gọi bác sĩ vào xem cho ngài."

Cô gái hằn học xoay lưng, tức thì cổ tay kiều xảo bị người đàn ông kéo lại. Bạc Đình cau có khó chịu ngược với cô, u trầm không vừa ý nhả giọng sắc lạnh.

"Ly Nhi, làm ta bị thương rồi bỏ đi như thế sao?"

"Ta ra gọi bác sĩ cho ngài đây!"

Cánh tay thẳng thừng hất phăng mạnh mẽ lại bị người đàn ông tiếp tục nắm lấy. Cánh tay rắn chắc hữu lực dùng sức kéo cô nhào vào lòng hắn, bị hắn giam cầm chặt chẽ eo nhỏ thu yếu.

"Làm gì vậy? Bỏ ta ra!"



"Yên nào, không nghe lời ta hôn em đấy!"

"Ngươi!"

Bạch Ly hoảng hốt che ngay khuôn miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt lẳng lặng biến thái của hắn làm cô thấy sợ, đầu óc tự nhảy ý, suy nghĩ lung tung.

Cô không dám cựa quậy chọc giận người đàn ông, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.

"Người đâu? Mau gọi bác sĩ cho ta!"

Lính gác bên ngoài nghe lệnh lập tức truyền bác sĩ riêng. Chẳng mấy chóc người cũng đến giúp hắn xử lí vết thương nhỏ, còn kiểm tra tình trạng của hắn.

"Thưa đức vua, tuy độc trong người đã được giải trừ nhưng sức khỏe của người vẫn còn yếu, thiết nghĩ ngài nên nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức."

Vị bác sĩ nhìn mặt hắn đoán ý, ánh mắt nhu tình chân thành tha thiết của hắn nhìn cô gái ngồi trong lòng biểu đạt cho người hiểu.

"Công chúa, đức vua vẫn còn chưa khỏe, cần có người chăm sóc chu đáo, người sắp là thứ phi của ngài ấy nên ở lại đi ạ."

"Ta..."

Hắn ngỏ lời như vậy cô gái nhỏ đâu còn đường tránh né, cô nhìn sắc mặt của cả hai đủ thông minh để ngộ ra mọi việc. Từ chủ tới tớ đều thông đồng ép cô vào đường cùng.

Bạch Ly thấp hèn chẳng thể từ chối, đành bấm bụng im lặng như ngầm chấp nhận. Bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi, người hầu chờ bên ngoài liền mang thức ăn vào.

Ngạo Thiên cũng vào cùng lúc, cúi người kính cẩn báo cáo với Bạc Đình.

"Đức vua, những người bị bắt hôm nay thần đã cho tra khảo, không một ai chịu nhận tội ạ."

"Không nhận tội."

Người đàn ông nhẹ cười lạnh, họ không nhận tội không có gì lạ lùng, bởi việc ám sát đại đế là tội chết, ai lại ngu dốt mà chịu tội oan ?

"Tạm thời nhốt ở ngục, đợi khi nào ta khỏe sẽ xử trí tất cả."

Bạc Đình mảy may không bận tâm, lười biếng xua tay cho Ngạo Thiên rời đi. Thái độ dửng dưng không chút tức giận của hắn làm cô gái nhỏ chú ý.