"Làm đi!"
Cô rất muốn thốt ra hai từ ấy, thế nhưng đứng trước tuấn nhan cương nghị đằng đằng sát khí của người đàn ông thì lưỡi như bị ai nuốt mất, can đảm dần giảm xuống chẳng dám nói ra.
Tĩnh mạch nổi đầy trên mặt Bạc Đình, hắn nhìn thấy sự sợ hãi của cô, vậy mà vẫn ngoan cố muốn chống chọi với hắn. Lưỡi dao sắc bén theo suy nghĩ của hắn chẳng chút lưu tình, rạch nhẹ ngay cánh cổ một đoạn nhỏ, đủ để làm đau nhắc nhở cô gái.
Bạch Ly tức thì rùng mình, cơn đau day dứt ngay cổ đánh gãy tia thanh tỉnh vốn có của cô, để nỗi sợ lên ngôi. Nội tâm cô bắt đầu gào thét sự sống, không đủ dũng khí để tiếp nhận cái chết.
Giọt máu đỏ tươi chảy xuống phần ngực căng tròn, Bạch Ly thở gấp kiều suyễn không ngừng. Ý thức hỗn loạn, cô nhắm mắt tưởng chừng như chờ chết lại sợ hãi mấp máy môi muốn van cầu.
Tuổi của cô vẫn còn nhỏ, chỉ vừa 18, lại còn được nuông chiều từ bé đến lớn, bất thình lình bi kịch ập đến khó tránh khỏi cô hình thành sự yếu đuối xen lẫn với sự liều lĩnh.
Cuối cùng, cô không nói gì cả, hai tay nắm lấy tấc vải nén nhịn đau đớn, giọt nước mắt mất khống chế vì đau mà tuôn ra.
"Em thật sự muốn bức ta?"
Giọng âm u hữu lực, hơi thở của người đàn ông thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm trong không gian căng thẳng. Ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái dò xét, làm cho Bạch Ly nhiễu loạn nhấp môi hồng nhuận không chịu nói ra.
"Nói!"
Lưỡi dao bỗng dí vào vết thương, Bạch Ly đau lên muốn tránh hắn túm lấy bắp tay bên kia của cô, kìm hãm không cho né.
Đáy mắt thê lương ửng đỏ, cô gái cười lên như một đóa hoa hồng giữa trời đông lạnh giá. Má lúm đồng tiền đáng yêu lại trở nên đáng thương vô cùng.
Bạch Ly duỗi tay cầm vào tay hắn, to gan lớn mật, ngả ngớn thách thức hắn.
"Thỉnh đức vua ban chết."
"Em!"
Bạc Đình tức điên lại không muốn mắng, phóng ngay con dao trong tay vào một vách tường. Con dao cắm thẳng lên đó khiến ai chứng kiến được cảnh này cũng sợ đến mất mật.
Cô gái nhỏ cũng không ngoại lệ, ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng đối lập. Thấy hắn không có ý định giết cô, cũng thôi không muốn thách thức nữa.
Nào ngờ, cô còn chưa kịp định thần bàn tay to lớn của hắn theo cơn điên tiết bóp lấy cổ cô. Hắn đẩy cô ra tới chỗ cửa sổ, vì lực siết mạnh của hắn mà vết thương tuôn ra đầy máu, khảm lên da thịt màu đồng của hắn.
Bạch Ly bị hắn đẩy nửa người ra cửa ngoài cửa sổ, cô theo bản năng duỗi tay nắm lấy hắn.
"Ly Nhi, rõ ràng em vẫn muốn sống mà lại dám thách thức ta?
Có phải em muốn ta thật sự tàn sát những người còn lại ở Hin quốc mới vừa lòng hả dạ em đúng không?"
"Không...đừng..."
Cái miệng nhỏ sau cùng cũng chịu thốt nên lời, hắn có con tin là người thân của cô và Hin quốc. Hiển nhiên rất dễ chế ngự được tính cách cứng đầu của cô, không vì bản thân mình thì cũng vì người mình yêu thương mà cúi lùi hèn mọn.
Mỗi lần hắn dùng người khác ra đe dọa Bạch Ly lại không có cách nào kháng cự, cô luôn thua cho hắn, vì mạng sống vô tội không đáng chết mà hạ thấp cái tôi, nhẫn nhịn hết mực.
"Bạc Đình, ta sai rồi, ta không muốn chết, ngươi đừng làm hại người vô tội, ngươi ta làm gì cũng được."
Sau tiếng nói ấy, Bạch Ly bị hắn kéo vào, bế xốc trên tay mang vào trong, đích thân hắn xử lí vết thương cho cô, nhưng không quên mục đích của mình.
"Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở em.
Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn rời khỏi ta, cũng đừng bao giờ cự tuyệt ta."
"Nếu không..."
"Ta biết rồi..."
Hắn còn chưa nói hết lời cô gái nhỏ đã vội nhảy vào miệng hắn cướp lời. Hắn không nổi giận, cũng không bực dọc trách cứ cô, xử lí vết thương xong hắn lại đem cô ngồi vào lòng, cử chỉ ôn nhu như trước, hôn lên trán cô.
"Em sẽ là hoàng phi cao quý của Athen, giữa trán của em sẽ là đóa mộc lan tượng trưng cho thân phận và tình cảm của ta dành cho em."
Ngón tay lạnh lẽo của hắn miết vào hàng lông mày mỏng manh của cô, rồi lại miết xuống mí mắt ửng đỏ vì sợ hãi. Ở mị thái nào của cô cũng khiến hắn thích, sợ sệt hay cười tươi như hoa đều làm hắn nhớ nhung.
Bạch Ly bị hắn sờ sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu, tâm can ngứa ngáy không nhịn được mà hỏi.
"Ta làm hoàng phi...còn công nương Liễu Giai thì sao?"
Bạc Đình bỗng cười như không cười, vẻ lãnh khốc vô tình nhìn Bạch Ly đến phát lạnh. Trong mắt hắn hiện ra một tia ác ý, thong dong nâng cằm thon thả lên, ngón tay vân vê kiều môi dưới, thản nhiên đáp.
"Vài ngày nữa ta sẽ cho em cùng xem ta xử lí họ, đến lúc đó em sẽ biết.
Hiện giờ cứ ngoan ngoãn chăm sóc ta đi!"
"Vâng..."
Bạch Ly chẳng buồn quan tâm, hắn bảo cô làm như thế nào thì cô sẽ làm như thế đấy.
Mấy ngày sau, hắn cũng khỏe lại, trong cung điện bắt đầu mở ra cuộc xét xử tìm kẻ muốn mưu sát đại đế.
Tham dự buổi xét xử ấy có rất nhiều vị công tước, bá tước, còn có cả cụ hoàng đế. Bạc Đình ngồi trên ngai vàng, hướng mắt chết chóc xuống những kẻ tội đồ đang quỳ bên dưới, hài lòng cười lên thập phần ác ý.
Cô gái nhỏ ngồi cạnh hắn hoàn toàn không để tâm, hai mắt đều dán chặt vào một góc cột điêu khắc hình hoa mộc lan tỉ mỉ.
Bên dưới bắt đầu vọng lên tiếng la hét, là những kẻ bị bắt đang kêu oan cho mình.
"Đức vua, xin ngài minh xét, bọn ta thực sự vô tội."
"Đức vua, ta là hôn thê của ngài, làm sao ta có thể ám sát ngài chứ?"
Liễu Giai mình đầy vết thương kêu gào thống khổ, suốt những ngày qua bị tra tấn đòn roi khiến cô ta không còn chịu đựng nổi.
Hiện giờ, nhìn thấy vị hôn phu của mình trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng, hy vọng hắn sẽ niệm chút tình nghĩa trả lại sự trong sạch. Và vì...cụ hoàng đế là chỗ đứng vững chắc, có sức ảnh hưởng đối với hắn.
Thế nhưng, những gì người Liễu gia mong muốn rất nhanh bị Bạc Đình đạp đổ. Hắn im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay cho Ngạo Thiên làm theo kế hoạch.
Ngạo Thiên cho người mang đến một chiếc hộp, bên trong chính là chiếc vòng kim cương bị rớt hỏng mà Bạc Đình đã tặng cho Liễu Giai.
"Công nương, có nhận ra thứ này không?"
Cô gái đang quỳ nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
"Đây dây chuyền đức vua đã ban tặng cho ta trước khi diễn ra lễ đính hôn, nó đã bị ngài ấy làm rơi hỏng lúc đeo cho ta vào buổi đính hôn."