"Như vậy mới thuận mắt chút.
Đã nói là gả cho ta, như thế nào lại có thể vì người đàn ông khác mà để tang."
"Công chúa quên mất chúng ta đã ước hẹn rồi sao?"
Bạc Đình cười cực tàn nhẫn, đôi mắt hoa đào tối sầm từng làm Bạch Ly mê muội giờ nhìn không thấu, ánh mắt cong cong như trăng non biểu lộ một vẻ kiêu căng lãnh khốc, làm cô càng thêm rét run.
Nghe những lời hắn nói, đầu óc cô rối tinh rối mù, không rõ hắn là đang có dụng ý gì, chỉ biết linh cảm đang không ngừng mách bảo cô chuyện xui rủi.
"Ngươi...đừng qua đây..."
Cô bị hắn dồn ép, lùi người trong lo sợ, đây là tẩm điện cô đã sống từ nhỏ, hết thảy mọi chỗ đều lưu lại hơi thở của cô, cái loại mùi hương thanh nhã trên người cô liên tục xộc vào, kích thích hai bên cánh mũi Bạc Đình.
Hắn ngửi liền bị bỗng thấy mê luyến, ánh mắt dâng lên tia sáng của dục vọng. Trong phòng sáng ngời hoa lệ, tại đây có một công chúa lớn lên cao quý mĩ lệ hơn người. Cô gái nhỏ trước mắt hắn quả thật là mỹ nữ xinh đẹp nhất mà hắn gặp qua.
Trong xương cốt vẫn là cốt cách cao quý, dù cho có là người đã mất nước thì cốt cách ấy vẫn không mất đi, giả hèn mọn chỉ làm người khác đánh giá cô là người khéo léo, biết thời thế giữ mạng sống.
Lúc này, Bạch Ly bị hắn dồn không còn đường lui, cắn chặt môi muốn chạy lại không có can đảm. Trong bộ dạng này mà ra ngoài thì còn gì mặt mũi ?
"Đừng...đừng qua đây..."
Cô sợ hãi ra lệnh, tuyệt nhiên đối phương không nghe, còn vồ tới ấn cô trên mặt đất.
"Buông ra!"
Nét mặt quật cường không cam lòng, người nào cũng không thể lộ ra tư thái giống cô, cường ngạnh chống đối hắn nhưng vẫn đẹp mê người.
Quái dị thay hắn lại nổi lên ý nghĩ tàn nhẫn muốn nghiền nát cô.
"Buông ta ra!"
Thân trên trần trụi, cổ lại bị người đàn ông bóp chặt, Bạch Ly gian nan thở gấp. Bởi vì sợ hắn, cô không khống chế được run rẩy, đặc biệt là khi bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve thân thể, cô khẩn trương lại bị sỉ nhục, khóc lóc đến đáng thương.
Da thịt nộn mềm trắng như tuyết, mỗi tấc đều trong sáng làm Bạc đình cũng chưa nổi dục tính lên đỉnh điểm, hắn chỉ nhàn nhạt nghiền ngẫm nhìn cô.
So với thế nhân ca tung vẻ mặt anh tuấn bá khí của hắn, nội tâm tàn khốc biến thái chỉ có hắn rõ ràng nhất.
"Thật đẹp, công chúa đúng là quốc sắc thiên hương."
Trong mắt hắn, cô gái nhỏ chẳng khác nào một con chim hoàng yến sắp bị hắn dày vò. Càng khóc lóc càng khiến hắn muốn hung bạo giam cầm.
Bạch Ly được hắn khen ngợi chẳng cảm thấy xấu hổ, ngược lại sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, bất nhược lắc đầu yếu đuối chối bỏ sự sỉ nhục.
"Đừng...làm ơn, buông tôi ra..."
Cô đã cực kỳ khó thở, đôi mắt đẹp đẽ nhiễm nước lim dim làm hắn không nỡ mạnh tay, nớ lỏng một chút. Hắn nắn lấy cằm non mịn của cô, cười tà đạo nói.
"Bị ta cự hôn, công chúa thương tâm sao?
Hiện giờ ta lại chiếm Hin quốc, em giận ta?"
Ngón tay thon dài nhéo thật mạnh một cái lên 1 bên tuyết nhũ tròn trịa, những nơi cố kỵ bí ẩn nhất của thiếu nữ đều nằm trong tay để hắn tuỳ ý động.
"Đừng!"
Biết hắn giở trò tục tĩu, Bạch Ly hất tay hắn ra lại không được, hắn lại thêm phần nắm chặt ngực cô hơn, còn bóp lấy bóp để làm một bên biến dạng theo từng cử động, căng tròn như quả bóng nước sắp nổ tung.
Bạch Ly không phải là đơn thuần hận hắn, bị cự hôn chỉ buồn bã nhất thời cũng sẽ trôi qua.
Bị mất nước, phụ vương nói Hin quốc lực yếu sớm gì cũng không giữ nổi, từ trước đến nay các quốc gia vốn là cắn nuốt lẫn nhau, là đạo lý sinh tồn, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc.
Cả hai lí do trên chỉ là một nửa để cô hận hắn. Nửa còn lại...chính là, vì sao hắn nhất định phải lăng nhục cô như vậy ? Cô càng thương tâm hận hắn, hận đến đôi mắt lộ rõ tâm ý.
"Buông ta ra! Ngươi buông ra!
Ngươi có phải có bệnh hay không ? Ta muốn gả cho ngươi, ngươi lại không cần ta, giờ lại nói ta và ngươi đã hứa hẹn.
Nếu không phải muốn sỉ nhục ta thì vì cái gì đối xử ta như vậy?
Ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được!"
Cô lớn tiếng khóc kêu, cánh tay trắng tinh như ngó sen điên cuồng như lời nói xua đẩy hắn ra.
Bạc Đình đè áp cô dưới thân, giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu không cho cử động loạn. Sức lực đàn ông mạnh mẽ chế trụ cô dễ như trở bàn tay.
Hắn ung dung thưởng thức bộ dáng Bạch Ly khóc thút thít, như con chim non bị bỏ rơi. Hắn lại cực thích nhìn cặp mắt mông lung ướt đẫm như chú nai nhỏ kia.
Nhìn ngắm cô đến nghiện, hắn rốt cuộc không kiềm chế được cúi đầu hôn khắp mặt cô, mặc cô cự tuyệt cuối cùng cũng bị hắn áp đảo.
Da thịt tái nhợt để lại dấu vết ửng đỏ do hắn hôn mút tạo thành.
"Thật đúng là bị em nói chuẩn, Bạc Đình này chính là có bệnh."
- Bệnh thích em đấy !
Hắn bày ra bộ dáng nghiêm túc che đậy tâm tư, dán bên tai Bạch Ly nói.
Nước mắt trào ra ướt đến cả vành tai cô, hắn dùng thanh âm lạnh lùng nhất nói với cô.
"Tiểu công chúa, có biết bệnh điên mà phát ra là ta sẽ muốn mạng người không?"
Bạc Đình thậm chí không có hối hận năm đó cự hôn, bởi tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn.
Thế gian này chỉ có việc hắn muốn hoặc không muốn, ai cũng không thể thay đổi. Năm đó hắn không muốn vì để bảo vệ cô mới cự tuyệt. Bây giờ kế hoạch cũng đã hoàn thành, hắn muốn cô, dù có cự tuyệt thì hắn cũng sẽ cường hãn đoạt lấy người.
Vốn tưởng chân tâm vẫn bình tĩnh lạnh lùng, khi gặp lại người dù có xinh đẹp cũng không hề lay động. Nhưng khi chứng kiến cô gái từng cười tươi như hoa muốn gả cho hắn, lại từ bỏ để gả cho một người đàn ông khác, lại vì kẻ đó mà mặc tang phục tưởng nhớ.
Hắn đúng là đã vì thế mà phát điên rồi !
Con chim hoàng yến hắn thả lâu nay đã đến lúc nhốt lại, hắn chiếm đoạt lấy cô gái nhỏ hôn từ miệng thơm đến cằm, rời xuống trước ngực nhấn nhá ở đó một lúc, nơi nào của cô cũng thơm ngọt mê người.
Hoàng tử cao quý mấy năm trước Bạch Ly vừa gặp đã thương, tựa như biến thành dã thú tham lam, mang theo bản tính hung tàn muốn ăn nuốt cô.
"Không cần, đừng mà, ôi..."
Thân thể lạnh lẽo dán lên sàn gạch giá lạnh, cô tuyệt vọng cự tuyệt như vậy càng làm hắn điên máu. Có người đàn ông khác rồi thì nhanh chóng quên hắn đến vậy ư ?
"Như thế mà không cần ta?"
Giọng trầm thấp, rất nhanh hắn phải làm cho cô nhớ rõ, cô chỉ được phép ghi nhớ mỗi một mình hắn.
Bàn tay lần xuống xé nát váy phía dưới, quần lót cũng bị hắn kéo rớt đến cổ chân, mà hắn áo gấm vẫn chỉnh tề như cũ, hô hấp chưa từng hỗn loạn nửa phần.