Hắn bóp mặt Bạch Ly ngoan lệ nhìn, phấn má loang lổ nước mắt bóng loáng, bị hắn chà đạp càng toát ra vẻ thương tâm thê mỹ, rốt cuộc đồng tử vốn lạnh lẽo nổi lên một tia cực nóng.
"Ngày mai ta sẽ đào một cái hố trước cung, đem những người không nghe lời ném vào.
Công chúa muốn nếm thử cảm giác người sống sờ sờ bị thiêu chết không?
Hoặc là...nhìn người thân của công chúa bị thiêu chết cũng không tồi nhỉ?"
"Không! Đừng!
Cầu xin ngươi đừng hại họ!"
Bạch Ly chết cũng không sao cả, nhưng không thể để cha mẹ từng sủng ái cô nhất chết đi, lại còn là với phương thức thảm thiết bất lực như vậy, càng không thể.
"Đừng xin ngươi, muốn giết thì hãy giết ta đi!
Đừng làm hại họ!"
Thanh âm rưng rức nhu mềm đáng thương, người đàn ông nghe bèn "hừm" lạnh một tiếng, cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Vậy ngoan một chút, hầu hạ ta tốt, ta sẽ tha cho họ."
"Ngươi!"
Bạch Ly nghẹn ứ họng, vẻ nghiêm túc đầy sát khí của hắn tuyệt nhiên khiến cô phải chịu khuất phục. Chỉ cần trái ý hắn...có lẽ người chết chẳng những là cô mà còn là người thân của cô.
Nghĩ đến đó, cô chỉ có thể cúi đầu im lặng chấp nhận sự chà đạp.
Làn môi mỏng cười d.âm tà, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo của hắn dừng trước trán cô gái nhỏ, ngón tay chọc chọc lên đó thấm đầy mồ hôi lạnh của cô, cân nhắc nghĩ nơi đây nếu vẽ một đoá mộc lan tượng trưng cho người thuộc về hắn nhất định sẽ càng đẹp.
"Có thích hoa mộc lan không?"
"Hoa mộc lan?"
Cô gái ôm thân trần ngơ ngác hỏi, loài hoa đó là biểu tượng cho đất nước của hắn. Trước kia cô rất thích, bây giờ vẫn thích, nhưng không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, để không làm phật lòng hắn, cô chỉ có thể cắn môi nhẹ nhàng thấp giọng đáp.
"Nó...trước kia rất thích...nó là hoa của quý quốc ngài..."
"Vậy bây giờ không thích nữa sao?"
Hắn nhướng mày u trầm không vừa ý nhìn, thở hổn hển làm Bạch Ly cảm thấy nguy hiểm, gấp gáp lắc đầu.
"Không phải, rất thích!"
Cô sợ hãi nói ra, chẳng còn biết là lời thật lòng hay giả dối. Chỉ biết hắn bỗng ngửa cổ cười rất to, cười một cách hào sảng làm người ta phát lạnh.
"Tốt, sau này...nơi này sẽ có một đóa mộc lan!"
Hắn chạm ngón tay lạnh lẽo vào giữa hàng chân mày mỏng của cô gái, sau đó nhặt lên những mảnh vải đen rách nát dưới đất, đem thân thể trần truồng của Bạch Ly bế lên vào sâu bên trong.
Đem cô đặt lên giường phượng hoàng, dùng những mảnh vải tang đen kia bó trụ từng vòng quanh thân thể mảnh khảnh, rồi cười ôn hòa.
"Xem kìa, gương mặt nhăn nhó thật khó coi.
Còn hận ta sao?"
Nghe hắn hỏi thế Bạch Ly dù trong lòng hận cũng không dám nói ra, tuyết nhũ trắng mềm bị hắn xoa đến biến dạng hồng rực, cô chỉ có thể khuất nhục thút thít dối lòng nói.
"Không, không hận."
- Sao lại không hận ? Ta hận ngươi đến chết !
Tia thống hận của cô lộ rõ trong đôi ngươi, hắn hại cô nhà tang cửa nát, còn ép cô phải chịu sự lăng nhục từ hắn. Cô vì tính mạng của người thân mà hèn mọn để hắn chà đạp, nói không hận đúng là lời nói dối kinh tởm nhất của cô.
Tuy nhiên, Bạc Đình hiểu hết, nhưng hắn hiển nhiên cũng không muốn để ý quá nhiều đến nội tâm của cô, chỉ cần nghe cô khóc run là hắn lại phá lệ thoả mãn, cho qua lời nói dối dễ dàng.
Hắn xoa nắn ngực quá mạnh khiến cô gồng eo lên chống đỡ, đôi tuyết nhũ run rẩy kinh hoàng, đẹp đến động lòng người. Chỉ tiếc dưới eo mềm là hai đùi ngọc vẫn đang ép thật chặt.
"Nơi này, phải tách ra mới đúng."
Ngón tay hắn thon dài vuốt ve đến hoa viên trắng hồng rồi lại véo một cái, Bạch Ly há miệng kêu một tiếng theo bản năng làm hắn nhìn ra dáng cô rất gợi tình.
Cô bị nhéo đau đến phải cắn môi, hắn không buông tay, tiếp tục làm cô đau cho đến khi cô đành phải nghe hắn, hai chân chầm chậm khuất nhục mở ra, đem nơi tư mật trần như nhộng hoàn toàn lộ hết ra.
- Đúng là đồ ác ma.
Bạch Ly mắng nhiếc trong tâm, cô nhắm mắt lại sợ hãi nức nở không dám nhìn, cảm nhận rõ ràng sự vuốt ve nơi đó.
Hắn đột nhiên cắm một ngón tay vào trong khe hẹp, làm cô kinh hô run rẩy hai chân, mở mắt ra muốn xem hắn làm trò gì, lại chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhất thời đờ người ra.
"Công chúa...sao có thể chỗ nào cũng đẹp đến vậy...?
Thật là! Ta nhìn đã muốn nuốt em vào bụng!"
"Đừng...van ngài, tha cho tôi..."
Bạch Ly khóc cầu trong vô vọng, hắn quả nhiên giả làm kẻ mắt điếc tai ngơ, mảy may chẳng thèm quan tâm.
Cô bị ánh mắt lạnh lẽo đầy dục vọng của hắn nhìn đến mặt cắt không còn một giọt máu, vội xoay mặt sang hướng khác. Cô không dám nói gì chỉ sợ hắn động đến cha mẹ.
"Ngoan một chút, đã nằm lên đây rồi thì đừng hòng mở miệng từ chối.
Công chúa làm ta không hài lòng biết hậu quả rồi đấy!"
"Ngươi..."
"Đừng hại họ..."
Hai mắt đỏ hoe đáng thương, vì lời đe dọa cô phải cắn môi đau đớn chịu trận. Không hiểu sao cô xui xẻo tới mức lại chọc đến kẻ xấu xa này, diệt quốc gia cô rồi còn lăng nhục hết thảy.
Bạc Đình thấy cô ngoan ngoãn cũng cho qua thôi không hăm dọa.
Hoa viên hồng phấn cực mềm như hoa, đẹp đẽ toả ra hương thơm thuộc về riêng cô gái. Nơi này chưa từng bị ai chạm vào, thật mau bị hắn xoa nắn một sợi nước trong veo chảy ra từ lỗ nhụy hoa.
Dưới ánh sáng chiếu rọi toàn bộ hoa viên đỏ bừng nở rộ, dưới sự tác động của ngón tay hắn co rút chảy ra thêm càng nhiều dịch nhờn trong suốt.
Bạc Đình không giữ tay cô nữa, để cô tuỳ ý xụi lơ thở gấp nằm trong lòng hắn. Thân trên còn không kịp cởi, lại gấp gáp chỉ cởi nửa quần ra đến đầu gối, vừa đủ để thả quái vật bên trong ra.
So với nơi kiều nhu tinh tế của Bạch Ly, chỗ kia của hắn có thể nói là cuồng dã đến cực điểm.
"Đoán xem ta bỏ vào nơi này thì sẽ như thế nào?"
Hắn đem Bạch Ly túm lại gần, khiến mặt cô hướng sát đến vật cứng của hắn. Lúc này cô sợ hãi tột cùng, chân tay luống cuống muốn chạy trốn, nhưng bị hắn giữ chặt khiến thứ đó kia cọ khắp mặt cô, vương lên đầy dịch nhờn trong suốt.
"Đừng! Đừng mà!"
Mặc kệ cô sợ hãi thét chói tai, Bạc Đình cũng không dừng lại, hắn đem cô ấn trở về giường, thân hình trắng sáng thướt tha liều mạng giãy giụa càng khơi dậy ý muốn chiếm đoạt của hắn.
Hơi thở gấp thô suyễn đáng sợ, t.ình dục dâng cao lan xuống dưới háng cứng đờ, ngay lập tức hôn môi cô gái chặn những tạp âm kia lại, chỉ còn lại tiếng r.ên rỉ nói không thành lời của cô.
Tay hắn đè lên cánh tay ngọc, eo hông dưới ấn nặng không cho cô cử động.