Giam Cầm Chim Hoàng Yến

Chương 6: Ta có làm em hài lòng không ? ( Cao H )


Với sức lực nhỏ bé của một cô gái liễu yếu đào tơ căn bản không thể chống đỡ nổi hắn, Bạch Ly khóc lóc thê thảm, chỉ có thể như cá nằm trên thớt chờ hắn xâm phạm.

"Ngoan, cơ thể này chưa ai chạm vào đúng không?"

"Sẽ hơi đau một chút, nhưng ta muốn em đau để nhớ rằng em là của ta!"

Hắn không đợi Bạch Ly kịp hiểu, cầm dị vật nhắm thẳng lối vào, vừa mới lọt vào trong hắn liền cảm thấy sung sướng mất hồn, không nhịn được mà dùng sức va chạm sâu thêm một chút, thâm nhập chiếm đoạt toàn bộ bên trong của cô gái.

Nơi động nhỏ này phù hợp bao bọc lấy dị vật thô dài của hắn, chật hẹp bức hắn rối tinh rối mù.

Bạch Ly đau đến quên cả giãy giụa, đùi ngọc thon dài mềm nhũn chậm rãi hạ xuống, cô ở dưới thân hắn run rẩy mỏng manh, cảm nhận rõ thứ thô lớn cưỡng chế lấp đầy trướng đau, làm cô hoàn toàn tuyệt vọng.

"Ô...a..đau quá..."

Cô bị hắn áp chế cưỡng đoạt không thể động đậy nổi, tiếng ngâm khóc trộn lẫn đau đớn như muốn xé rách thân thể, nước mắt vòng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn lan sang khuôn ngực hắn, mồ hôi ướt đẫm hai thân thể.

Tia máu đỏ hồng len lỏi thấm xuống nệm hoa lệ, hắn nhìn thấy liền cười lên thập phần chiến thắng. Cô gái nhỏ quả nhiên vẫn chưa qua tay kẻ nào, cô vẫn giữ sự trong trắng thuần khiết cho hắn, giống hệt cách hắn giữ thân cho cô.

Đến tận bây giờ hắn mới được nếm trải mùi trái cấm, khai phá dục vọng của bản thân. Thật đúng là uổng phí công sức hắn nhịn nhục vì cô.

Hắn cắm từ từ tới nơi hoa tâm, nơi cứng nóng nhất của hắn dung hòa vào nơi non mềm của cô, độ dài to lớn đáng sợ chạm đến đỉnh điểm.

Hoa viên đáng thương dần căng ra nới lỏng bao bọc lấy dị vật theo từng cú nhấp đụng chạm đâm ra đâm vào, dần dần căng giãn ra nuốt được hết, đau đớn dần dần tan đi, những cảm xúc kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong xương tủy.

"Nói đi, bị ta lấp đầy cảm giác như thế nào?

Sướng không?"

"Ta thì thích lắm đây, em làm ta điên lên mất!"

Tiếng nói người đàn ông trầm thấp quái dị làm Bạch Ly sợ hãi, bên dưới va chạm cuốn lấy nhau không một kẽ hở, cô nhịn không được r.ên rỉ "ưm a" ra tiếng, ngước đôi mắt hạnh ướt át nhìn thẳng hắn.

Bàn tay trắng nõn hoảng loạn bịt kín miệng mình khống chế tiếng rên, làm cho hắn nhìn thấy không hài lòng, trêu ghẹo cô.



"Xem ra cũng không hẳn là đau lắm nhỉ?

Nhìn công chúa đi, d.âm đãng rất thưởng thức ha!"

"Chỗ này cắn mút kịch liệt quá đấy!"

Hắn cong môi, thong thả tăng lực cắm vào hoa viên dần dần nhanh lên.

Hoa viên kiều nộn như đóa hoa tươi u hẹp hút chặt làm hắn hít thở không thông, nhất là khi cắm vào tận đỉnh cực run rẩy hút chắt thực cốt mê tâm.

Bạc Đình hoàn toàn chìm trong bể tình, không ngừng mạnh mẽ ra vào, mỗi cú đâm lút cán sâu nặng, hắn yêu chết cái cảm giác cưỡng chế xâm nhập cô gái.

"Chết tiệt! Công chúa thật biết quyến rũ đàn ông đấy!

Hút chặt như vậy muốn ta điên lên đúng không?"

Hắn gầm lên thô nặng, bất luận là thị giác hay xúc giác hắn đều đạt tới đỉnh cực lạc, lúc này hắn như con sói thô lỗ tham lam dục tình chỉ biết đè nặng tiểu công chúa mỹ lệ ra mà c.ưỡng hiếp.

Dị vật hung hãn không ngừng cọ xát, từng tầng non trong mị thịt cuốn chặt làm hắn tê dại.

Lúc dị vật rút ra ngoài gần hết, kéo theo chất dịch cùng vết máu nhàn nhạt, rồi lại ngay lập tức cắm vào tiếp tục vận động. Bạch Ly yếu ớt khóc kêu, nhìn hai chân mình bị hắn nắm lên cao.

Tư thế này làm hoa viên mẫn cảm hoàn toàn chưng ra trước mắt hắn, dịch nhờn lẫn máu chảy ra thấm đầy xuống bụng cô.

Nhìn cô bị hắn xâm nhập diễm lệ d.âm mĩ, càng làm hắn càng thêm phấn khởi, muốn nhiều hơn nữa.

"Kêu ra...rên lên đi!"

Hai tay bị hắn trói bằng dải lụa đen vô lực đong đưa theo trọng lực của hắn, ngực lớn nẩy sóc vô thố theo mỗi nhịp đâm. Hắn rốt cuộc buông chân cô xuống, hạ thân được thả thấp xuống, xuân thủy cứ thế mà phun ra như sóng triều, chảy đầy xuống kẽ mông.

"A a aaa..."

Hai tay bị hắn kéo lên không che miệng nổi nữa, đôi môi đỏ của cô phát ra tiếng nhu uyển thê lương rên khóc như muốn lấy mất hồn người ta.

Hắn biến thái muốn làm cho cô r.ên rỉ, làm cho cô khóc lóc xin tha như bây giờ mới thỏa mãn. Tay hắn giữ lấy eo cô vững vàng, dị vật giữa hai chân xỏ xiên mạnh khiến hoa viên ẩm ướt nóng bừng.



Bạc Đình giống như ngựa đứt dây cương, tùy ý đoạt lấy mọi thứ đẹp đẽ của cô gái, hông bụng kề sát, mồ hôi nóng chảy xuống...cô nằm dưới thân hắn nhu nhược hoàn toàn quy phục trở thành tù binh của riêng hắn.

"Nhẹ, nhẹ một chút a, cầu xin ngươi...

Bụng, bụng đau quá ô..."

Cô bây giờ vừa đau lại vừa có cảm giác kỳ lạ, địa phương mẫn cảm hấp thụ thứ thô lớn, mang đến cho cô khuây khỏa khó tin.

Đùi ngọc mềm nhũn không nhịn được hướng eo hắn quấn lấy, hoa viên tươi mới bị hắn làm cho tơi bời đỏ bừng lên, dị vật hung bạo kia lại lớn lên thêm, gắng sức đâm thẳng vào như vũ bão, cô không nhịn nổi nữa cả người sắp đến cao trào.

"Đau, chậm lại, ta xin ngài!"

Khoái cảm càng thêm gia tăng len vào tận óc hắn, Bạc Đình sung sướng thở gấp, vừa vận hông đâm vào nhanh như cưỡi ngựa, vừa thoát ly hết quần áo thân trên vướng víu, hắn bây giờ muốn khỏa thân ở bên cô gái ôm ấp không rời.

"Chính là...ta chính là thích làm em đau.

Nhớ kĩ cảm giác này chỉ có ta mới có thể làm em như vậy."

Hắn cười tà tứ cắn lên cổ trắng của Bạch Ly, làm lộ lên dấu vết ửng hồng, dưới hông hung ác ra vào hướng lên đâm tới tận chân tâm. Hắn cảm nhận được cô dường như cũng vui thích, đó là do bản năng của con người. Càng thúc vào hoa viên càng bắn ra nhiều nước khiến hắn muốn thêm thô bạo.

Bên trong tràn đầy bạo trướng thoải mái, nhưng Bạch Ly vẫn lo sợ không yên, hóa ra người đàn ông này lại đáng sợ như vậy, có thể mang đến cho cô mọi thứ cảm xúc chưa từng có bao giờ.

Hạ thân bị hắn đâm vào, cái miệng nhỏ cũng bị môi hắn chiếm lấy, gương mặt kiều diễm như phù dung càng thêm đỏ, mồ hôi lẫn nước mắt không ngừng rơi xuống, không rõ tột cùng là thống khổ hay là vui sướng.

"Ô ưm..."

Càng ngày càng nhiều xuân thủy dính đầy lên bụng hắn, cũng bắn tung tóe ướt một mảng giường, dịch nhờn trong suốt còn có tia máu diễm lệ do hắn phá thân cô gái chảy ra, trong không khí ngập tràn mùi t.ình dục nồng đậm.

"Tiểu công chúa, thấy sao hả?

Ta có làm em hài lòng không?"

Hắn cố ý ghé sát bên tai cô thấp giọng nói, ý vị nhục nhã làm cô vừa đau vừa tê, hắn dường như muốn nhập vào thân thể cô, vĩnh viễn không tách rời...