"Đừng, đừng, đừng hại họ!"
Thanh âm khẩn trương, Bạch Ly giật mình tỉnh giấc, cô bật người dậy thở hổn hển trong căn phòng tối om như mực bởi sáp nến đã tàn. Ánh sáng duy nhất chiếu rọi là ánh sáng của những vì sao xuyên qua khung cửa kính.
Bạch Ly hoang mang đảo mắt thăm dò khắp nơi, cô vẫn ở trong căn phòng khi xưa của mình, còn đang ngồi trên chiếc giường cô yêu thích, khác biệt ở một chỗ...người đàn ông kia thế mà đang ngủ cạnh cô.
Trên thân của hắn chẳng có lấy một mảnh vải, Bạch Ly chợt nhớ lại việc đã xảy ra cũng hoảng hồn soi xét thân thể mình.
Giống với hắn, trên thân cô cũng chẳng còn mảnh vải nào, tinh thần chưa ổn định thì cơn đau lại vồ dập tới. Bên dưới của cô đau rát cực kỳ, tiếp theo đó lại là một cảm giác nhói đau khác ở vùng ngực.
Bạch Ly hướng mắt nhìn xuống, nửa thân trên của cô chi chít dấu hôn của hắn, không những dấu hôn mà còn có cả dấu vết bị hắn cắn trầy da.
- Bạc Đình đồ ác ma !
Cô phẫn nộ trước hành động hạ lưu của hắn, c.ưỡng bức cô đã đành còn hành hạ thân thể cô đến tàn tạ. Cô uất hận đến mức suýt bật khóc, may mà kịp thời chặn lại không phát ra tiếng.
Nhân lúc hắn còn đang ngủ say, Bạch Ly rón rén bò ra giường, cô muốn nhặt quần áo mặc vào nhưng chúng đã bị người đàn ông xé nát, hiển nhiên không thể dùng chúng.
Cánh tay bé nhỏ run run cẩn thận kéo lấy tấm khăn trải bàn, rồi sau đó nhanh chóng quấn quanh người. Cô nhẹ nhàng cất bước mở cửa, khi đặt chân ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân trở về nơi của mình.
Người vừa rời khỏi kẻ nằm trên giường cũng mở mắt, Bạc Đình sớm đã tỉnh giấc từ lâu, chẳng qua hắn giả vờ ngủ mê xem Bạch Ly giở trò. Cứ ngỡ cô sẽ khóc lên đánh thức hắn, nào ngờ cô lại nhân lúc hắn ngủ bỏ trốn.
"Con chim non này...đúng là đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi."
Hắn áp tay che mặt bắt đầu run run cười điên dại, trong đầu hiện lên hàng trăm kế hoạch chuẩn bị giam cầm con chim hoàng yến của hắn.
Sáng ngày hôm sau, Bạch Ly co ro trong một góc tối khóc lóc, phụ vương và mẫu hậu của cô đều đã biết chuyện cô bị lăng nhục. Họ ra sức trấn an cô, nhưng không có cách nào làm tinh thần cô ổn định hơn một chút.
"Ông trời thật bất công! A Ly của ta chẳng làm gì nên tội tại sao lại phải chịu bi kịch này."
Người phụ nữ ôm cô gái nhỏ rơi nước mắt theo, chua xót trong lòng chẳng thể vơi. Nhìn thân thể đáng thương đầy dấu vết mà bà hận không thể xé xác kẻ kia.
"Bạch Ly, con gái ngoan của ta!
Là phụ vương không tốt, không bảo vệ được con!"
Hin đế đau lòng không thua kém, ông bất lực quỳ bên cạnh hai mẹ con than thở. Tiếng khóc của ba người cứ thế bao trùm bầu không khí thê lương.
Cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở, người hầu ở bên ngoài lại mang thức ăn vào theo giờ. Cả ba đều không động đũa, ở một góc ôm nhau khóc than.
Người hầu báo lại tin này cho Bạc Đình, hắn đang xem công văn nghe được liền dừng lại.
"Không chịu ăn sao?"
"Dạ vâng ạ! Nô tì đã đứng đó chờ rất lâu nhưng không một ai động đũa ạ!"
Người hầu cung kính cúi thấp người đáp lại, hắn nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho người lui đi. Sau đó đứng dậy chấp tay sau hông, đạm mạc nói với một người nữa cũng đang có mặt trong phòng.
"Ngạo Thiên, hãy chuẩn bị đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ về nước!"
"Vâng thưa hoàng tử!"
Thống lĩnh quân đội Ngạo Thiên chắp tay kính cẩn nghiêng mình phụng mệnh hắn. Hiện giờ Hin quốc đã bị Athen thâu tóm, mọi việc ở đây Bạc Đình sắp xếp cũng đã ổn thỏa, đến lúc hắn phải trở về quê nhà của mình, trở về để dành lấy ngai vàng thuộc về hắn.
Ngạo Thiên phụ trách lo liệu cho quân đội rút về nước, nhưng theo lệnh hắn giữ lại khá nhiều chủ chốt ở đây để tiện quản thúc Hin quốc.
Còn Bạc Đình, việc nước đã xong, hắn bắt đầu tính đến việc của tiểu công chúa kia, người đã là của hắn, chắc chắn hắn về nước phải mang cô đi cùng.
Thế nhưng, hiện giờ cô lại không ăn không uống, như tuyệt thực tìm đến cái chết, đây há chẳng phải đang chống đối với hắn sao ?
Ngay lập tức, hắn thẳng tiến tới nơi giam giữ, bên ngoài lính gác đâu đâu cũng có, hắn lướt qua từng người đầy vẻ kêu ngạo, còn chưa đến nơi hắn đã đụng mặt thuộc hạ dưới trướng.
Ba Lạc công tước, người này được phụ vương của hắn giao cho nhiệm vụ cùng hắn dẫn binh xâm chiếm các nước khác, là một người vô cùng tài giỏi. Chỉ tiếc...hắn và người này không mấy thân thiện, sau khi về nước có lẽ hắn sẽ tìm cách đẩy người đến nơi khác quản thúc, tránh hậu quả sau này xảy ra khởi binh nhiễu loạn.
"Ba Lạc, ngươi đi đâu đây?"
"Hoàng tử!"
Người đàn ông hành lễ tôn nghiêm, ánh mắt luôn sắc lạnh, 3 phần kiêu ngạo 7 phần kiêng nể đáp.
"Thưa hoàng tử, ta nghe có tiếng khóc của đám Hin quốc, sợ chúng làm ảnh hưởng xung quanh nên định sang đây xử lí!"
"Xử lí?"
Bạc Đình nhíu mày không vừa ý, nơi này từ khi nào một vị công tước lại muốn thay hắn xử lí tù nhân khi chưa có lệnh của hắn ?
"Ba Lạc, xem ra ngươi đã quá bận lòng rồi đấy!
Bọn họ là tù nhân của ta, chuyện của ta nên để ta tự giải quyết."
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông mím cười khinh bạc, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cho đối phương bị khí tế xâm lược hắn đàn áp. Ba Lạc không dám phật lòng hắn, miễn cưỡng cúi thấp người nhận lỗi nhưng không quên nhắc nhở.
"Hoàng tử, ta biết người đang để mắt tới công chúa của Hin quốc, nhưng cô ta hiện giờ đã là công chúa mất nước, vốn không xứng với người.
Xin người hãy cân nhắc, dù sao đức vua cũng đã hứa hôn người với công nương Liễu Giai rồi, đừng vì kẻ không đáng mà hủy danh tiếng của mình."
"Ồ, chuyện hôn nhân của ta ngươi cũng muốn xen vào sao?"
Giọng đục ngầu nói ra, bá khí làm người kia cúi đầu không dám nói. Bạc Đình xác thực không thích tính cách thích nhiều chuyện của Ba Lạc, mặc dù biết người không có ý xấu.
Vị hôn thê đã được định sẵn mà Ba Lạc nhắc tới hắn vốn không hề ưng thuận, đồng ý hôn nhân chẳng qua để lấy lòng phụ vương của hắn. Một khi ngai vàng là của hắn thì người kia chắc chắn sẽ bị hắn từ hôn.
- Tương lai của ta, cuộc đời của ta đâu phải con rối mà để kẻ khác sắp xếp.
Hắn tuyệt đối không cho phép, hiển nhiên cuộc nói chuyện này chẳng kéo dài, hắn gạt phăng lời nhắc nhở của Ba Lạc, thẳng tiến tới nơi giam cầm tiểu công chúa.