Phía sau thanh niên vang lên một giọng nói.
Một người thanh niên vạm vỡ, rất cường tráng có thể đi tới đối diện người thanh niên, nhìn bóng dáng rời xa của Khải Thần, trầm mặc nói.
"Ah..."
Lạc Vĩ cười khẩy: "Thử đi."
"Không bằng để người đó biết, thứ mà Lạc Vĩ ta không dễ dàng có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có."
Sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt vào hình bóng Khải Thần đang rời đi, trong mắt tràn đầy tức giận cùng khó chịu.
Nhìn xem dáng vẻ của Lạc Vĩ, cậu ta trái ngược vẻ thư sinh khi trên lớp, lúc này bề ngoài bụi bặm, từ từ ngẩng đầu lên, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì.
Với vẻ trầm mặc, trải đời đó của mình, hắn chỉ lặng lẽ quan sát rồi sau đó lặng lẽ rời đi, về phía xa.
Khải Thần không biết rằng hắn đã xuất hiện từ đâu và từ khi nào, bởi hắn thực sự là một gã rất lạ.
Trên đường về nhà mình, trong đầu anh vẫn nhớ lại nội dung của phương pháp quyền cước.
"Rèn luyện quyền cước, lấy tên là Bàn Thạch, phương pháp luyện tập này là bá đạo nhất, nhưng nếu không cẩn thận sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn."
Nhớ lại những loại nội dung của phương pháp rèn luyện nội công, luyện thở, Khải Thần với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thầm đôi lời lo lắng.
"Dĩ nhiên, những phương pháp tu luyện lần này xác thực cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn đến các loại rủi ro khá khủng khiếp."
Cậu có chút không được thoải mái, phong độ tự tin hàng ngày đã bị sụt giảm, nghĩ một hồi rồi cậu cũng trở về nhà.
Về đến nhà, Khải Thần cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi vào phòng, trải sách ra, cẩn thận đọc sách.
Khi cậu coi nó là cẩn thận, nội dung trên đó không được tiết lộ, cứ như vậy.
"... Hễ luyện quyền cước, trước tiên phải rèn luyện cách thở, sau đó rèn luyện nội tạng, ngoại..."
"Môn rèn thân này là do tổ sư Phan Thạch sáng tạo ra, người đã chém con yêu thạch, lấy đi trái tim bằng đá của nó, quan sát bên mạnh bên ngoài..."
Nhìn chữ viết trên đó, Khải Thần không khỏi trầm trồ khen ngợi.
"Yêu thạch, hủy bỏ tâm thạch?"
"Thật khó hiểu."
Cậu không tránh mặt mày, lúc này trong lòng có dự cảm không tốt: "Phan sư sư?"
Thế giới này quả thực không đơn giản như bề ngoài.
Cho dù đó là con yêu thạch đá đó được ghi lại trong phương pháp rèn luyện cơ thể bằng đá này hay thứ khác, Khải Thần vẫn chưa bao giờ xúc động với nó trước đây.
Rõ ràng, đây là những sự thật ẩn giấu trên bề mặt thế giới, mà người ngoài không thể biết được.
"Lấy cả nội lẫn ngoại..."
Bỏ qua đoạn trước, Khải Thần tiếp tục nhìn về phía trước, sau đó gật đầu.
Có thể hiểu đơn giản đó là cả bên trong và bên ngoài.
Sức mạnh của cuộc sống phải toàn diện, nếu chỉ mạnh một phần nào đó thì nhất định sẽ mất cân đối, không thể thực sự trường tồn.
Do đó, việc học cả nội công và ngoại công là điều hoàn toàn dễ hiểu vì trước đây cậu đã thành thục các kĩ năng này nên giờ đây không phải vấn đề khó với cậu.
Thấy vậy, Khải Thàn không khỏi nghĩ đến phương pháp thở của hiệp sĩ trong thế giới mô phỏng trước đó.
Theo quan điểm của Khải Thần, phương pháp thở của hiệp sĩ trong thế giới mô phỏng là cực kỳ mất cân bằng.
Ngay từ đầu, phương pháp hô hấp của hiệp sĩ đã áp dụng một hình thức cực kỳ bạo lực để ***** *** đốt cháy sinh lực của người luyện công, để kích thích tiềm năng của anh ta và khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, bất kể khả năng chịu đựng của cơ thể anh ta.
Nó giống như việc bắn cung vậy, khi bạn muốn lĩnh hội một tuyệt kĩ hay muốn đạt được thành tựu nào đó trong cuộc sống, bắt buộc phải trải qua quá trình khắc nghiệt giống như bắn cung, bạn phải bị kéo lại phía sau, khi lực đủ mạnh thì mũi tên mới có thể bay về phía trước với tốc độ cao được.
Kể từ đó, tu luyện sinh mệnh năng lượng càng thêm chèn ép thân thể, hàu như mỗi lần cậu sử dụng sinh mệnh năng lượng chiến đấu, thân thể đều sẽ không ngừng hướng về vực sâu của sự hủy diệt, bởi năng lượng tiêu thụ rất lớn.
Đây là lý do tại sao các hiệp sĩ sống rất ngắn trong thế giới giả lập của những lần thiết lập thân phận, thời gian trong đó trôi cũng nhanh hơn thế giới thực tại gấp 3.14 lần.
Rõ ràng ngồi trên một thế lực mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng tuổi thọ của nó vẫn không bằng người thường.
Đây là kết quả của sự mất cân bằng.
Nghĩ đến đây, Khải Thần không khỏi âm thầm lắc đầu, đủ loại ý nghĩ xẹt qua.
Trên người cậu giờ phút này ngoại trừ phương pháp rèn luyện quyền cước bằng đá, còn có phương pháp hô hấp hoàn chỉnh của hiệp sĩ.
Nguồn gốc của phương pháp thở của hiệp sĩ không ai khác chính là Fumio từ thế giới mô phỏng trước đó.
Sau khi tiêu diệt Orochi trong thế giới mô phỏng, Khải Thần đã tìm ra phương pháp thở hoàn chỉnh của hiệp sĩ từ điểm danh vọng và võ thuật của anh ta, từ đó có được cách thực hành của hiệp sĩ.
Thật không may, sau khi trở lại cơ thể chính, Khải Thần đã không duy trì được phong độ đỉnh cao đó.
Cơ thể của anh ta giống như thế giới mô phỏng, và anh ta không có tư cách của một hiệp sĩ, vì vậy anh ta không thể thực hành phương pháp thở như trước.
Phải nói rằng đó là một điều đáng tiếc.
Lúc này, Khải Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nhìn phía trước.
Điểm quy đổi: 500 điểm, số này tương đương với tiền của thế giới thực tại. Nên mặc dù có điểm danh vọng và nội công khá cao nhưng nó không giúp được Khải Thần tại màn qua cửa này, bởi muốn qua cửa để Thiết Lập Thân Phận vào thế giới giả lập, thứ đòi hỏi chính là tiền quy đổi, còn điểm danh vọng chỉ giúp cho việc chọn gia tộc, nhưng cũng vẫn cần số lượng tiền khá lớn để vào được các gia tộc danh giá, vì chung quy lại điểm danh vọng hay các điểm võ thuật, nội công… để có thể mua được.
Trước mắt cậu, những dòng chữ hiện lên.
Sau một thời gian rèn luyện, cho đến hôm nay, điểm trên người Khải Thần lại tăng lên, hiện tại đã đạt tới năm trăm điểm.
Nhìn những con số hiện ra trước mắt, Khải Thần hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu di chuyển.
"Hãy chọn thế giới của bạn..."
Một giao diện quen thuộc xuất hiện.
Tên của các thế giới xuất hiện trước mắt Khải Thần.
Nhưng giống như lần trước, thứ duy nhất sáng lên vào lúc này, cho thấy nó có thể được mô phỏng, vẫn chỉ là một thế giới.
Thế giới phù thủy.
Trên tấm màn sáng trước mặt cậu hiện ta, bốn ký tự lớn của Thế giới phù thủy được thắp sáng rực rỡ, trông cực kỳ sáng bóng.
Một chút sáng chói nở rộ, vào lúc này, Khải Thần không chút do dự trực tiếp nhấn vào thế giới.
Sau đó, một loạt ánh sáng rực rỡ lóe lên.
Con số trước mặt anh nhanh chóng thu hẹp lại, xuống còn hai trăm.
Tiếp đó, các lựa chọn quen thuộc lần lượt xuất hiện.
"Hãy chọn danh tính của bạn..."
Các tùy chọn quen thuộc xuất hiện.
Nhưng lần này, Khải Thần không trực tiếp phớt lờ mà nghiêm túc nhìn lại, rồi đưa ra lựa chọn.
Sau khi mua vé vào thế giới phù thủy, lúc này anh chỉ còn lại hơn trăm điểm.
Với số điểm này, không thể mua được địa vị cao quý, ngay cả địa vị cao quý thấp nhất cũng cần 1.000 điểm.
Với tài sản ròng của Khải Thần vào lúc này, anh ta chỉ có thể nhìn mà không có lựa chọn nào cả. Chính xác là người nghèo thường ít có lựa chọn hơn so với người có nhiều tài sản.
Tuy nhiên, ngay cả khi đó là một gia đình bình thường, nó cũng có thể chọn một cái gì đó.
Một mình suy nghĩ, Khải Thần rốt cuộc ngẩng đầu lên, không chút do dự đem số tiền của mình tiêu hết vào thân phận một gia đình thân phận bình thường
Con số trước mặt anh ta ngay lập tức bị trừ đi, chỉ còn vài chục điểm.
Tất cả các tùy chọn đã hoàn toàn biến mất.
Có vẻ như bởi vì các điểm hiện giờ không đủ cho các lựa chọn khác, nên tất cả các lựa chọn trước mặt anh ta đang dần biến mất, và cuối cùng trước mặt Khải Thần, một cánh cửa vô hình đang mở ra, từ từ mở về phía anh ta.
Bùm!
Lại có một cơn cuồng phong khiến cậu chóng mặt nữa, khung cảnh xung quanh hiện ra một vẻ tối đen như mực.
Trong bóng tối, Khải Thần mở mắt ra, theo bản năng cảnh giác nhìn xung quanh.
Khung cảnh xung quanh từ từ hiện ra.
Những gì nằm trước mặt anh ta vào lúc này là một khu vực trống rỗng.
Nó trông giống như một hội trường, xung quanh cậu mọi thứ trông khá lộng lẫy
Lúc này, anh đang ngồi thẳng trên ghế, nhìn về phía trước với vẻ mặt bàng hoàng.
"Kelin, cậu bé của tôi, có chuyện gì với cậu vậy?"
Trước mặt anh, một giọng nói dịu dàng vang lên, có vẻ xa lạ nhưng quen thuộc.
Nghe được thanh âm này, Khải Thần nhất thời xuất thần, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức kỳ quái, khiến cho sắc mặt của hắn có chút xuất thần, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong đầu cậu từng sợi ký ức không ngừng dâng lên rồi lại rơi xuống, một loại cảm giác mới mẻ tràn vào trong đầu, khiến cậu không hiểu rõ tình huống lúc này, rốt cuộc là như thế nào.