Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em

Chương 27: Khóa Học Hiệp Sĩ


Thời gian trôi qua chậm rãi.

Trong nháy mắt, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Khải Thần đến thành phố Kutu.

Trong vài ngày, về cơ bản anh ấy đã làm quen với địa hình xung quanh, sau đó anh ấy bước vào Học viện Kutu và nhập học tại đó.

Với thông tin xác thực do Nam tước Kaisen đưa ra, quá trình này không hề có trở ngại chút nào.

Khải Thần đã thành công báo cáo và nhập học vào trường Kutu, nơi đào tạo những sinh viên ưu tú xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

“Có phải tất cả các khóa học đều là tùy chọn?”

Nhìn thời khóa biểu trước mắt, Khải Thần không khỏi nhíu mày.

Trái ngược với những gì Khải Thần tưởng tượng, trong Học viện Kutu, ngoại trừ một số khóa học cơ bản, hầu hết các khóa đào tạo đều phải tự chi trả học phí, với khoản tiền không hề nhỏ.

“Một lớp học lễ nghi cần một đồng bạc lớn…”

Nhìn đoạn trích dẫn phía trên, Khải Thần không khỏi nhếch miệng.

Thành thật mà nói, đó là một mức giá quá đắt.

Theo những gì Khải Thần biết, cái gọi là lớp lễ nghi về cơ bản chỉ là những thứ hào nhoáng và không đáng để đầu tư nhiều tâm sức.

Bán nó với giá đắt như vậy có lẽ sẽ là cách kiếm tiền trực tiếp.

Dù là để kiếm tiền nhưng các khóa học do báo đưa ra vẫn được cung cấp.

Nam tước Kaisen đã nói về tình hình hiện tại trước khi cậu khởi hành.

Học viện Hoàng gia Kutu không chỉ tập trung vào việc giáo dục học sinh mà còn cung cấp một nơi để thế hệ quý tộc mớ tự mình hòa nhập.

Mặc dù cái gọi là lớp học lê nghi trước mặt cậu có vẻ không mấy hữu dụng, nhưng các học sinh và thậm chí là cả giáo viên dạy nó cũng là những người có ảnh hưởng lớn.

Khi tham gia các khóa học này, bạn có thể gián tiếp giao tiếp với những nhân vật lớn này, đây chính là mục đích lớn nhất của các khóa học này.

Mức giá lên tới một đồng bạc lớn nó giống như việc một “ chiếc vé” dùng để sàng lọc những ai có thể đủ điều kiện gia nhập lớp học.

Ít nhất những người có đủ khả năng chi trả thường thuộc tầng lớp quý tộc bậc trung trở lên, họ không quá giàu nhưng cũng đủ mức chi trả hơn những quý tộc tầng thấp hơn.

Điều này đã đạt đến ngưỡng cơ bản nhất, không ai có thể vào được.

Trước khi khởi hành, Nam tước Kaisen đã nói với anh ấy rằng tốt nhất nên tham gia một vài khóa học như thế này, điều này sẽ có ích cho tương lai sau này của Khải Thần.

Nhớ tới lời dặn trước kia Nam tước Kaisen chỉ dẫn, Khải Thần tiếp tục cúi đầu nhìn xuống, chậm rãi đọc hết tất cả các khóa học.

“Tốt?”

Rất nhanh, cậu sững người, ánh mắt tập trung vào một hướng nào đó, hồi lâu không thể rời mắt.

“Khóa học hiệp sĩ…”

Nhìn trước mắt về tên khóa học, ánh mắt của Khải Thần bỗng sáng lên như vừa được tiếp thêm năng lượng.

Khóa học này cũng giống như lớp Lễ nghi và học phí cũng là một đồng bạc lớn.



Tuy nhiên, so với lớp học Lễ nghi, ít nhất khóa học này khơi dậy sự hứng thú của Khải Thần nhiều hơn và khiến anh thấy bớt chán ghét hơn.

Hơn nữa, hiệu quả tương tự có thể đạt được.

Tất nhiên đây chỉ là phương án sơ bộ, bạn sẽ cần tìm hiểu kỹ và tham khảo khi cần thiết để xác định nên lựa chọn như thế nào.

Mấy ngày nay Khải Thần quen biết một ít quý tộc địa phương thông qua một số mối quan hệ do Nam tước Kaisen để lại trong quá khứ, trong khoảng thời gian này, cậu có thể tận dụng tất cả những mối quan hệ này.

Ý nghĩ này bỗng chợt thoáng qua trong đầu anh, sau đó anh quay lại và tiếp tục tiến về phía trước.

Những ngày sau đó, anh lại bận rộn.

Lúc bình thường, anh giống như một học sinh bình thường, im lặng học tập trong học viện, thỉnh thoảng sẽ chạy ra ngoài đi loanh quanh tìm hiểu những tin tức xung quanh.

Mấy ngày sau, sau khi hỏi thăm ít tin tức, Khải Thần cuối cùng lựa chọn đăng ký khóa học Hiệp sĩ.

Buổi trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang làm xua tan đi cái chớm lạnh của mùa đông.

Trong thời tiết này, Khải Thần đi ra khỏi nơi đó, cậu dọa bước tới quảng trường nhỏ trong khuân viên của trường đại học.

Lúc này, trong quảng trường nhỏ đã có người đứng ở đó.

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm nghị, nhìn khá già, vẻ mặt rất lạnh lùng, khó gần.

Ông ta mặc một chiếc áo giáp da màu đen, ngay trong cả cái thời tiết nóng nực như vậy, ông ấy vẫn đứng đó, không tỏ vẻ nóng nực.

Nhìn người này, Khải Thần có chút kinh ngạc.

Cậu ấy luôn rất siêng năng và luôn là người đến đầu tiên dù có làm gì đi nữa.

Nhưng lần này anh không ngờ rằng có người ở đó trước mình.

“Cậu là người đầu tiên.”

Phía trước vang lên một giọng nói.

Nhìn Khải Thần, người đàn ông trung niên quay đầu lại, lúc này trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc.

Ông ấy dường như không ngờ rằng Khải Thần lại đến sớm như vậy.

“Ông có phải là ông Koribo không?”

Khải Thần vẻ mặt cung kính, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cung kinh nói.

Đứng ở đó, người đàn ông trung niên vẻ mặt điềm tĩnh, không nói nhiều, chỉ gật đầu trong im lặng.

Nhìn thấy bộ dạng im lặng của người trước mặt, Khải Thần hiểu chuyện cũng không nói nhiều mà chỉ im lặng đứng sang một bên, cùng với người đàn ông trung niên im lặng chịu đựng cái nóng dưới nắng mặt trời.

Ánh nắng không ngừng chiếu thẳng vào người cậu, khiến Khải Thần mồ hôi đầm đìa, trái ngược lại sự khắc nghiệt thời tiết đó, cậu không hề phàn nàn hay gây ra bất kỳ tiếng động kêu ca nào, từ đầu đến cuối đứng ở đó, tư thế thẳng người.

Biểu hiện của cậu khiến Koribo có chút kinh ngạc, âm thầm gật đầu tán thưởng chàng trai đầy nhiệt huyết này.

Trong khi Koribo đang quan sát Khải Thần, Khải Thần cũng đang bí mật quan sát ông ấy.

Đứng đó, anh nhìn Koribo hồi lâu.



Bên ngoài mặt trời nắng nóng, nhiệt độ khá cao, gần như có thể làm chín cả trứng gà.

Tuy nhiên, dưới cái nhiệt dộ đó, Koribo không hề phản ứng lại, thậm chí còn không đổ mồ hôi.

Đây rõ ràng không phải là một hành vi bình thường.

Koribo trước mặt anh không phải là người bình thường như bao người, ông ấy có thể chất khá đặc biệt của một người luyện võ lâu năm.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Khải Thần.

Tiếp theo, không gian rơi vào im lặng.

Hai người im lặng đứng ở đây, không ai lên tiếng, xung quanh có chút im lặng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân.

Các sinh viên khác cũng đang lần lượt tới.

Càng ngày càng có nhiều người bước vào đây.

Điều khiến Khải Thần ngạc nhiên là trong nhóm học sinh đến đây là Kurudo.

Kurudo nhìn thấy Khải Thần, hắn cũng rất kinh ngạc, thậm chí muốn tiến lên chào hỏi, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống.

Hắn ngoan ngoãn đứng ở một bên, giống như Khải Thần, im lặng đứng bên cạnh, chờ đợi người khác tới.

Một lúc sau, mọi người xung quanh đều đến.

“Có vẻ như mọi người đã đến cả rồi…”

Koribo tính toán thời gian rồi gật đầu:

“Lớp học bắt đầu ngay bây giờ.”

Anh ta nhìn những người trước mặt và chỉ vào một bãi đất trống bên cạnh:

“Bây giờ, chạy đi.”

Anh ấy nói một cách bình tĩnh và nói như vậy.

Phía dưới mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc sau mới có người len tiếng:

“Xin lỗi, các người còn chạy bao lâu?”

“Chạy đến giới hạn của bạn.”

Koribo bình tĩnh nói:

“Hãy để tôi xem giới hạn của bạn.”

Lời vừa dứt, những người phía dưới đều im lặng, họ chỉ biết hướng mắt dõi theo.

Một số người xung quanh đó như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng họ chỉ biết im lặng trước vẻ mặt đầy nghiêm nghị của Koribo.

Cứ như thế, một phong trào mạnh mẽ đã bắt đầu.