Gương Vỡ Khó Lành

Chương 13: Quá đáng.


Bước chân đang chạy của Phong đột ngột dừng lại, anh quay phắc sang nắm lấy cổ áo của Tuấn.

"Còn tôi thấy chắc cậu rảnh lắm, thích lo cho cả vợ của người khác"

Tuấn lúc này cũng không nhường nhịn, nắm tay của Phong, mạnh đến nổi tay Tuấn hiện rõ gân xanh.

"Ừ! Tôi rảnh lắm, thà rảnh mà lo được cho Trinh"

Tim tôi đập bình bịch, nhìn cái cảnh trước mắt tôi không khỏi căng thẳng.

Sao tôi thấy Tuấn như đang đi bắt ghen nhỉ? Còn tôi với Phong đang là nhân tình của nhau.

Nhưng mà kệ đi, tôi phải ngăn cản hai con người này lại, nếu không sẽ có chuyện mất.

"Hai người thôi đi"

Tôi nắm lấy tay Phong kéo khỏi cổ áo Tuấn, tay của Tuấn thì kéo khỏi tay Phong.

Cả hai cũng nghe lời tôi, buông nhau ra nhưng 'sát khí' tôi vẫn cảm nhận được rõ lắm.

"Thôi về đi, hôm nay tôi có chút mệt chút nữa còn phải đi làm?"

Chỉ còn cách này mới giải tán được bọn họ.

Tuấn nghe thấy thì chẳng còn hơi sức đâu quan tâm Phong, anh chuyển hẳn sự chú ý sang tôi.

"Cô sao đấy, có cần đi khám không? Tôi chở"

Tôi xua tay.

"Không cần đâu, về nhà nghỉ một chút là hết"

"Có gì cứ gọi tôi!" - Tuấn đáp.

Tôi cũng gật đầu, tôi biết Tuấn không nói suông đâu, anh nói thật đấy, tôi mà gọi là anh ấy tới liền.

"Thôi tôi về, tạm biết thầy!"

Tuấn cười rồi vẫy tay.

"Tạm biệt cô, lát gặp"

Nghe Tuấn nói rồi tôi quay đầu, chạy chầm chậm về nhà. Mà Phong cũng về theo, anh chạy bên tôi mà cứ nhìn tôi lom lom, trong mắt anh thấy có chút giận dữ nhưng anh không nói gì có lẽ anh đang kìm nén.

"Cô với hắn quen nhau lâu chưa?"



"Hơn một năm" - tôi nhẹ đáp.

"Tôi không thích cô gặp hắn ta"

Tôi hơi bĩu môi.

"Giờ anh mới để ý sao? Đồng nghiệp của tôi mà tới giờ anh mới biết, anh không thích thì tôi mặc kệ anh"

Chân anh cuối cùng cũng dừng lại rồi gầm lên giận dữ.

"Cô đừng có quá đáng"

Tôi nhướng mày vẫn chạy tiếp.

"Ai mới là người quá đáng? Tôi nghĩ chính anh biết rõ hơn tôi"

Rồi Phong không nói gì nữa anh chỉ đi theo tôi, về đến nhà thì thay đồ rồi lấy xe đi làm. Không quan tâm tôi thêm tí nào.

Anh như vậy mới đúng đấy. Chắc là đi tìm tình nhân của mình rồi.

Đến trường, dạy xong tiết đầu, tôi được nghỉ tiết hai. Trong lúc giải lao tôi muốn gặp Ly, có lẽ do cô đơn nên tôi nhớ cô ấy lắm. Trước giờ khi ở bên cô bạn này tôi đều thấy vui vẻ. Ly rất giỏi trong việc làm người khác vui.

Thế mà tôi nhận được tin hôm nay Ly xin nghỉ hai tiết, nói rằng bản thân bệnh rồi.

Tôi lo lắng liền video call cho Ly.

Điện lần đầu Ly không nghe nhưng đến lần hai lần ba cuối cùng Ly cũng nghe.

Thông qua camera tôi thấy được mặt của cô ấy, khuôn mặt đỏ ửng, miệng cứ há ra thở dốc.

Chắc là sốt rồi.

"Cậu sao thế? Có ổn không để tớ qua chăm"

Ly không trả lời tôi ngay cô ấy nhăn mặt khó chịu, rồi tôi thấy người cô ấy động đậy lên xuống. Giống như đang bị ai đó đẩy.

"Không…không cần..một tí..ư..tớ hết"

Giọng của cô ấy đứt quãng khó khăn, hơi thở ngày càng dồn dập. Tôi lúc đầu nghĩ cô ấy sốt thật nhưng rồi nhìn thêm một tí mặt tôi lại đỏ, nóng ran.

Cô ấy không phải sốt mà chắc hẳn đang làm cái kia.

"Cậu bận sao? Vậy tớ cúp máy nhé!"



Ly vẫn không đáp,hai mắt cô ấy có vẻ mông lung. Đột ngột cô ấy bắt lấy một bàn tay to lớn đưa lên vuốt má cô ấy, trên đấy còn đeo chiếc đồng hồ Rolex màu đen. Chắc là bạn trai cô ấy.

Mặt tôi càng đỏ, bàn tay nhỏ lập tức tắt đi. Ôi trời! Vậy mà tôi không nhận ra ngay còn nói chuyện với cô ấy lúc lâu.

Tôi câu môi lên cười ái ngại cho sự ngốc nghếch của mình. Mà bạn trai cô ấy cũng đeo đồng hồ giống Phong nhỉ? Đều là loại Rolex đen.

Lúc này tôi hơi khựng lại, tâm trí thả về vài ngày hôm trước khi nhìn thấy nốt ruồi son trên ngực Ly.

Đồng hồ, nốt ruồi? Tất cả đều chỉ là trùng hợp sao?

Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp cứ mê man suy nghĩ.

"Trinh!"

Đột ngột đằng sau tôi vang lên tiếng kêu khiến tôi giật mình.

Tôi biết ngay là ai. Tuấn hay có cách gọi này, kêu lớn tên tôi và chỉ có đúng một chữ.

"Uống trà sữa không?"

Cầm ly trà sữa trên tay Tuấn lắc lắc, còn là vị trà xanh tôi yêu thích.

Mà chắc thôi, mua trà sữa cho tôi thế này thì thân mật quá.

"Thôi tôi không uống, thầy uống đi"

Tuấn lại cười tươi, đưa cái ly đến trước mặt tôi.

"Hôm nay tôi khao cả trường, ai cũng nhận, cô không nhận thì phụ lòng tôi đấy, ngon lắm, cô uống đi"

Tôi nghe anh rồi ngó xung quanh, quả thật thầy cô nào cũng có.

Lúc này tôi tôi có hơi chần chừ.

"Cô uống đi cho tôi vui"

"Dịp gì mà thầy tặng mọi người thế?" - Tôi vừa nhận lấy vừa hỏi anh.

Tuấn nhướng mày rồi tỏ vẻ thành thật đáp.

"Hôm trước được giải ba đấy, đến giờ vẫn còn thấy vui nên mua cho mọi người"

Trong hai mắt của Tuấn không có lấy một tia dối lừa, thế là tôi tin thật.

Mà tôi không biết được, chỉ vì Tuấn muốn tôi uống mà mua hết cho cả trường.