Gương Vỡ Khó Lành

Chương 18: Muốn gì?


Tôi cũng muốn xem cô ta gọi để nói cái gì!

"Alo?" - tôi bắt máy.

"Rảnh không? Đi cafe nè!" - Ly thản nhiên nói, giống như tôi và cô ấy là hai người bạn lâu không gặp sinh ra nhớ nhung.

"Chúng ta có gì để nói?" - Tôi nhẹ giọng hỏi lại.

Giờ gặp Ly tôi chỉ có đau lòng và tức giận chẳng có cảm giác nào khác.

"Tớ nghĩ có nhiều thứ để nói lắm chứ! Về Phong và về cậu nữa, à, cả tớ."

"Đừng có xưng cậu tớ với tôi, kinh tởm!"

Vẫn giọng nói điềm đạm ấy nhưng lời nói của tôi chói tai vô cùng, nhưng vì cô ta xứng đáng mà.

"Ồ, thế cô có đi không?" - Ly như hiểu rõ, cô ấy thay đổi chất giọng và cách nói rất nhanh. Như một con tắc kè hoa.

Tôi suy nghĩ một lúc, giờ Phong không chịu ly hôn, chắc tôi có thể nhờ Ly, cô ta hẳn cũng muốn giống tôi.

"Mấy giờ?"

"Chính giờ, chỗ cũ" - Ly nhẹ đáp.

Tôi đồng ý rồi tắt máy.

Nằm dài trên giường tôi nhìn nhìn điện thoại thế rồi tôi quyết định gọi đi một cuộc khác.

Xong xuôi thì cũng tám giờ ba mươi.

Tôi thay đồ, đến điểm hẹn vừa đúng chính giờ.

Ngồi xuống trước mặt Ly, tôi lạnh nhạt cất tiếng.



"Muốn gì?"

Ly vẫn dửng dưng lắm, lời nói cô ta không chút giận dữ hay chột dạ.

"Đồ hôm nay phối đẹp, thân hình cũng đẹp, thế mà Phong bỏ cô, tiết quá!"

Cái cách mà Ly khen đểu làm tôi thật nể phục, cô ta mặt dày, dày còn hơn cả Phong. Đúng là nồi nào úp vung nấy.

"Ừ! Chắc tại tôi không trơ trẽn nên Phong không thích."

Tôi cười dịu dàng, chẳng có gì khiến tôi mất kiểm soát cả.

"Cô với 'bồ' cô cũng hơn một năm rồi nhỉ?" - Tôi hỏi.

"Ừ! Cụ thể là hai năm" - Ly thành thật đáp.

Tôi hơi bất ngờ, hoá ra là lâu như vậy rồi.

"Cô muốn biết tại sao không?" - Ly chống cằm lên tay, hai mắt híp lại đăm chiêu nhìn tôi.

Tôi im lặng không đáp. Tôi biết cô ta muốn nói. Tôi không muốn biết thì cô ta cũng nói.

Và cô ta nói, nói thật.

"Tôi ghen tị với cô! Cũng lâu lắm rồi, từ lúc chơi chung ấy. Tôi với cô đều không cha, thế nhưng tôi không được may mắn như cô. Tôi không có sự cưng chiều như anh Phong đối với cô, tôi yêu ai cũng bị họ bỏ rơi. Đau đớn lắm! Dựa vào cái gì mà cô có được Phong chứ? Tôi học giỏi hơn cô, nhà giàu hơn cô. Thế mà Phong không chọn tôi!"

Tôi nghe cô ta nói thì cười, cười rất tươi.

Thì ra ngay từ đầu, cô ta đã là một con quỷ đội lớp người, chờ ngày xâu xé tôi rồi.

Dừng một chút cô ta lại nói tiếp.

"Mà may thay, cô không thoả mãn được Phong. Vậy thì tôi làm giúp, rồi anh ấy yêu tôi. Anh ấy làm sướng như vậy, thế mà cô lại chê, quả nhiên là có bệnh"



Nói rồi cô ta cười đắc ý.

Chắc tôi ngu ngốc lắm mới xem cô ta là bạn thân nhỉ? Một con quỷ dữ như thế mà tôi giữ bên mình lâu đến thế.

"Cô và Phong ly hôn đi"

Ly cười một lúc thì im lặng, khuôn mặt hiện lên nghiêm túc.

Tôi đoán đúng, cô ta cũng muốn tôi và Phong ly hôn.

"Cô đi thuyết phục Phong đi, anh ta không muốn, chứ tôi vẫn đang đợi đây" - uống một ngụm nước tôi khẽ nói.

Cô ta tỏ vẻ như không tin. Nhìn nhìn tôi rồi nhíu mày.

"Hay là cô sống chết cầu xin anh ấy?" - Ly hỏi tôi với giọng mỉa mai.

Thế rồi tôi lại cười, cười đến chảy cả nước mắt. Không phải tôi cười vì đau lòng hay gì đâu, tôi buồn cười thật đấy, Ly như nói một câu chuyện hài.

"Ly à! Cô xem trọng Phong quá rồi, anh ta đối với tôi như đống rác bỏ đi và cô nhặt lại xem là vàng bạc thôi"

Lần này thì Ly bị tôi chọc tức, mắt cô ta nhìn tôi như thể muốn phanh thây tôi ra.

Tôi lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực.

"Thế thôi tôi nhờ cô nhé, khuyên anh ta mau mau ly hôn, ở cùng anh ta tôi thấy kinh tởm lắm, ở với cô tôi cũng thấy vậy. Tôi về trước đây"

Nói rồi tôi đứng lên nhưng chưa đi được ba bước đầu tôi đột ngột quay cuồng, choáng váng khiến tôi mờ mắt. Cố lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo nhưng đều vô ích.

Tôi nghe được giọng cười của Ly, sau đó Ly đứng dậy đỡ tôi.

"Bạn tốt, cậu sao vậy?"

Nghe xong câu nói đó của Ly tôi đã bất tỉnh nhân sự không còn chút ý thức nào nữa. Tôi biết tôi trúng kế cô ta rồi. Nước có vấn đề.