Gương Vỡ Khó Lành

Chương 20: Quyến rũ anh.


Nằm trong vòng tay của Tuấn hơi thở của tôi ngày càng rối loạn. Cảm giác nóng nực trong người càng dữ dội.

Theo bản năng, tôi đang muốn có thứ gì đó mát lạnh chườm vào người.

Mà người của Tuấn thì có vẻ là thứ đó.

Tôi cứ dính sát vào anh, tay luồn vào trong áo mân mê da thịt anh. Bụng anh sáu múi rõ mồn một, những nết gập gềnh càng làm tôi thích thú.

Như thế là không được, tôi không phải một người phó.ng đã.ng. Nhưng biết sao được, chạm vào anh khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

"Trinh…"

Tuấn run run nhẹ kêu tôi, chắc anh định quát tôi vì tội sà.m sỡ anh.

"Hửm?"

Tôi ngước đôi mắt phủ đầy nước có chút đo đỏ lên nhìn anh. Tôi thấy anh hình như cũng khó chịu lắm, mày nhăn lại, khuôn mặt ửng đỏ.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, như cầu xin tôi, anh nói.

"Em đừng đụng nữa…"

"Hửm?" - tôi lại hỏi.

Tôi nào biết tay mình đã đặt lên ngực anh từ bao giờ, vân vê cái chỗ nhô nhô kia. Mà anh thì bị tôi làm cho kích thích, bản tính đàn ông đang hừng hực trỗi dậy.

Anh lại không muốn làm tổn thương tôi và lợi dụng tôi khi tôi đang không tỉnh táo.

Tuấn khó khăn hít thở, anh nhìn tôi sau đó thở dài bằng miệng.

Chân bước đến xe ngày càng nhanh hơn. Còn tôi thì được nước lấn tới, bàn tay hư hỏng mở nút áo của anh ra. Miệng thì cười thích thú.

Tôi không muốn thế đâu, mà tay chân tôi, cơ thể tôi nó làm thế ấy chứ. Mà kể ra cũng thích thích. Body Tuấn đẹp mà.

Rồi chúng tôi vào xe, anh đặt tôi ngồi vào ghế phụ, còn anh thì ngồi ghế lái, tôi đã không còn trong vòng tay của anh.

"Ngoan, em ngồi yên đó đi"

Tuấn chồm người qua thắt dây an toàn cho tôi, thế là tôi hết động đậy được, không phá anh được nữa.

Lúc này anh mới chuyên tâm lái xe.



"Ư~ khó chịu quá! Ha…."

Th.uốc Ly cho tôi uống mạnh hơn thuốc tôi hay uống nhiều, giữ được suy nghĩ chứ thân thể tôi thì không, nóng bức cùng khó chịu khiến trước mắt tôi mờ ảo, không thấy rõ được gì, ngay cả Tuấn tôi chỉ thấy được là một bóng đen, thỉnh thoảng mới thấy được gương mặt anh.

Tuấn ở bên cũng nghe, tôi thấy anh gấp gáp hơn, tốc độ xe cũng càng nhanh, chưa được mười phút, anh đã đưa tôi đến nhà anh.

Lúc anh bế tôi xuống, tôi biết tôi muốn anh.

Lần này tôi bạo dạng hơn nhiều, trong vòng tay anh tôi giãy dụa rồi hôn lên cổ anh, môi anh và má anh.

Tuấn đứng sững ra đấy. Anh cắn môi đau đớn như cố gắng kiềm nén thứ gì đó trong anh.

Một hồi dằn co với tôi, anh cũng đem tôi lên được phòng. Anh bật máy lạnh lên, để tôi trên giường.

Sau đó anh như chạy trốn, nhanh chân đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại bỏ tôi một mình.

Lúc bấy giờ tôi thấy tủi thân lắm. Đến Tuấn cũng bỏ rơi tôi sao? Rồi tôi khóc, vừa buồn lại vừa khó chịu.

Quần áo trên người tôi lúc này thấy vướng víu đến kì lạ.

Tôi cởi ra hết, sau đó lấy chăn đắp lên, co tròn người mình trong đấy. Khóc thút thít.

"Cạch" - tôi nghe được tiếng cửa mở nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Đầu óc mụ mị cơ thể nóng rực khiến tôi khó chịu.

Giờ đây tôi biết tôi đã không còn là tôi của thường ngày.

"Trinh, uống tí nước chanh nè em, rồi đi tắm"

Có người đến lây người tôi, tôi chẳng biết là ai nữa. Chỉ biết là nam thôi. Là Tuấn nhỉ?

Mà tôi vẫn khóc, khóc nức nở, chẳng hơi đâu để lời anh vào tai.

Tôi chỉ biết giờ tôi khó chịu quá.

Ngoài chăn tôi nghe được tiếng thở dài cưng chiều.

Anh ngồi xuống cạnh giường, kéo mạnh chăn ra, ôm người tôi dậy.

Thế mà anh cứng đờ người, hai mắt anh mở to nhìn tôi chăm chăm. Nhìn đến không chớp mắt.

Tôi cũng biết vì sao, giờ tôi đang không mặc đồ mà, anh bất ngờ cũng đúng thôi.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay mặt đi tránh né tôi.



"Nước chanh trên bàn, em uống đi, nước tôi cũng pha sẵn rồi, quần áo cũng trong nhà tắm, xong xuôi rồi thì nằm nghỉ đi, bác sĩ tôi gọi chút họ tới"

Anh buông tôi ra lần nữa muốn bỏ đi. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có loại sợ hãi và tủi thân khi bị bỏ rơi, thêm nữa là tôi khó chịu, tôi muốn được anh ôm. Kiềm không được tôi đưa tay nắm lấy tay anh kéo về phía mình.

"Phịch" - anh ngã. Đè lên người tôi.

"Đừng đi"

Tôi ôm chầm lấy anh, mặt gục vào vai anh nghẹn ngào.

"Trinh, Em đừng như thế. Tôi là đàn ông, người con gái mà tôi thích quyến rũ tôi, tôi sẽ chịu không nổi."

Tôi nghe không hiểu hết ý anh nhưng cũng hiểu được chút chút, tóm lại là anh không muốn làm gì tôi.

"Đừng đi"

Tôi vẫn sợ, sợ anh rời đi. Khó chịu mà còn cô đơn thì tôi chịu không nổi.

Anh như bất lực nhưng nhiều hơn là cưng chiều.

"Tôi không đi, nghe lời tôi, uống nước đi tắm, xong rồi tôi sẽ ôm em ngủ, được không?"

Anh dịu dàng nói, cứ như dụ trẻ con, thế mà anh dụ được đứa trẻ con là tôi.

Tôi gật đầu đồng ý, uống nước, rồi theo anh vào phòng tắm.

Rồi anh tắm cho tôi. Nước lạnh tạt lên người khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Cơ thể cũng bớt nóng.

Tắm đâu đó chừng năm mười phút, anh lau người mặc áo vào cho tôi, ôm tôi ra giường.

Anh nằm cùng tôi, ôm tôi từ phía sau, dùng lời nói nhẹ nhàng dỗ tôi ngủ.

"Em ngủ đi, chút nữa sẽ hết, tôi ở đây với em"

Tôi cũng thấy mệt, dù khó chịu trong người nhưng vẫn có thể ngủ.

Nằm trong vòng tay to lớn rắn rỏi của anh tôi dần thiếp đi.

Anh vẫn ôm tôi, thế rồi một lúc lâu sau, trong cơn mơ màng tôi thấy anh đỡ tôi dậy dỗ tôi uống thuốc. Sau đó lại ôm tôi ngủ.

Lần này tôi ngủ thật, ngủ không biết gì nữa. Anh làm gì tôi cũng chẳng hay biết.