Gương Vỡ Khó Lành

Chương 21: Chịu trách nhiệm.


Tôi ngủ đến khuya mới tỉnh. Đầu tôi có chút choáng, cảm giác giống như uống rượu hôm bữa nhưng hôm nay thì đỡ hơn chút, bụng không thấy khó chịu.

Tôi cố ngồi dậy lại cảm thấy có bàn tay vắt ngang eo mình.

Quay đầu tôi thấy ngay Tuấn đang ngủ say.

Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết bị Ly chuốc thuốc muốn làm nhục tôi rồi Tuấn đến cứu.

Còn sau đó…

Tôi rơi vào trầm tư.

Hình như tôi quyến rũ Tuấn, Tuấn còn thấy hết của tôi. Chỉ nhớ được ý chính, chứ mọi chuyện ra sao, tôi lẳ.ng l.ơ thế nào tôi cũng chẳng nhớ.

Tôi lại thấy ngại, trong lúc mê mang không biết tôi có làm gì quá đáng với anh không nữa.

Rồi chúng tôi có làm gì với nhau không?

Tôi lạnh người. Tôi với Tuấn cũng chưa là gì của nhau, nếu tiến đến bước đó thì chẳng hay chút nào đâu.

Thở dài một hơi, tôi cầm lấy tay Tuấn đặt xuống cố nhích ra.

Mà có hay không cũng tại tôi thôi, tôi quyến rũ Tuấn mà.

Tôi nhớ Phong có nói.

"Đàn ông có nhu cầu mà. Ai cũng như ai thôi."

Đặt được tay Tuấn xuống tôi muốn xuống lầu trở về nhà.

Còn muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi tay của bọn ác. Nhưng anh ngủ say quá, tôi không nỡ đánh thức.

Mà sau bao nhiêu chuyện tôi càng muốn ly hôn. Ly hôn để thành toàn cho Phong và Ly. Cả hai cố mà giữ chặt nhau, để xổng ra ngoài ai vớ vào lại khổ.

"Ưm…" - Tuấn khẽ kêu lên một tiếng. Rồi anh cũng thức.

Anh dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn tôi.

"Em sao rồi? Trong người thấy còn khó chịu không?"

Thấy Tuấn tôi ái ngại, chả biết tôi có làm gì rồi không nữa.



"Không sao,tôi thấy ổn rồi"

Tuấn lúc này thì nhẹ lòng, anh cười rồi đặt tay lên đầu tôi xoa xoa.

"Đêm qua em quậy tôi cả đêm đấy"

Mặt tôi lập tức ửng đỏ. Ngại càng thêm ngại.

Tôi lắp bắp.

"Xin…xin lỗi, phiền anh rồi"

Tôi hiểu cái từ "quậy" của anh theo nghĩa khác cơ.

"Ừ, ngủ một hồi thì cứ khóc, chùi ướt áo tôi"

Tuấn cười càng tươi, trông anh cưng chiều tôi lắm, không giống như nói về cái kia. Thế rồi tôi đánh liều, ngượng ngùng hỏi.

"Đêm qua, tôi với anh, có làm gì không?"

Nói ra được, mặt tôi đỏ tận mang tai như cô gái mới lớn biết yêu.

"Hả? Làm gì?"

Tuấn nhíu mày khó hiểu hỏi lại tôi.

Nhìn khuôn mặt thơ ngây của anh, tôi lẳng lặng lập lại lời nói.

"Làm chuyện kia"

Tôi thì ngại mà Tuấn thì cười khúc khích. Anh búng trán tôi.

"Không có đâu, thích em thật đấy, nhưng tôi sẽ không lợi dụng lúc em không tỉnh táo đâu"

"Thình thịch" - tôi nghe tim mình đập mạnh, là do ngại hay là do cảm động trước tình cảm của Tuấn nhỉ?

"Cảm ơn anh"

Sau một hồi tôi mới nói ra lời được.

Tuấn gật gật đầu.



"Thấy em bình an là tôi vui rồi!"

Ngừng một hơi Tuấn nói tiếp.

"Mà cũng tại tôi, em gọi tôi nói chín giờ ba mươi đến đón em mà tôi lại làm đúng y vậy, đi sớm một chút em đã đỡ lo rồi"

Tôi hơi cúi đầu rồi cười. Cũng may là lúc sáng, Ly hẹn tôi ra, tôi còn biết đường gọi cho Tuấn. Không có Tuấn chắc tôi tiêu đời rồi.

Tôi chẳng biết đáp Tuấn sao nữa, rõ ràng anh không sai nhưng mà vì anh tử tế quá nên cứ nhận hết lỗi về mình.

"Ting" - đột nhiên điện thoại anh vang lên tin nhắn.

Anh lấy ra rồi lướt lướt, trên môi anh không khỏi câu lên nụ cười mỉa mai.

Tuấn đưa điện thoại cho tôi xem rồi anh hỏi ý.

"Em tính xử lý nó như thế nào?"

Đó là clip của Ly, dài hẳn 5 tiếng. Bốn tên đàn ông quay quanh cô ta ra sức trà đạp.

Tôi khiếp sợ. Nếu Tuấn không cứu, có lẽ cô gái trong đó giờ chắc là tôi.

Ly quá tàn nhẫn, nhận lại quả báo thế này cũng không quá đáng.

Tôi suy tư một hồi sau đó nhìn Tuấn dứt khoát nói.

"Anh gửi cho Phong giúp tôi"

Tuấn gật đầu đồng ý. Anh ấn ấn vài cái rồi đặt điện thoại xuống.

"Xong rồi đấy!"

"Cảm ơn anh" - tôi nói.

Tuấn lại phẩy phẩy tay. Chống tay lên cằm.

"Không có gì mà"

Tuấn nói xong trong anh có vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Em có định chịu trách nhiệm với tôi không?"

"Hả?" - tôi bất ngờ, mở to mắt nhìn anh, anh nói chưa làm gì mà, chịu trách nhiệm gì chứ.