"Tìm…tìm được rồi em!"
Tuấn lắp bắp nói.
Tôi cũng không hiểu anh nói gì bèn hỏi lại.
"Hả?"
"Tìm được giác mạc cho em rồi"
Lời anh nói làm tôi ngơ ra, cảm xúc như vỡ oà trong tôi. Thế là tôi sắp có thể thấy được ánh sáng rồi sao.
Tuấn ôm tôi càng chặt, anh hôn khắp mặt tôi, hôn trán, hôn mũi, hôn má, hôn cả môi tôi.
Tôi chợt phì cười.
Là tôi sắp thấy được ánh sáng hay là anh đây? Anh còn mừng hơn cả tôi.
Ngập ngừng một lúc tôi cũng ôm lại anh tựa đầu vào vai anh nghe từng nhịp tim đập thình thịch của anh.
Cứ yên bình thế này mãi thì tốt quá nhỉ? Sóng gió nhiều rồi, giờ đây tôi chỉ muốn bình yên.
Mười ngày sau cuối cùng tôi cũng được làm phẩu thuật ghép giác mạc.
Nằm trên giường phẫu thuật tôi có chợt run sợ. Tuấn cạnh bên vẫn nắm tay tôi trấn an.
"Không sao đâu em, sẽ ổn thôi, không sao đâu"
Tôi cũng có sợ lắm đâu, nhưng anh thì làm như tôi sợ lắm. Anh lại như muốn khóc rồi.
Lần mò trong không khí, tôi búng trán anh.
"Em biết mà, em không sao đâu"
Anh nắm lấy tay tôi, hôn lấy hôn để.
"Cố lên em nhé"
Bác sĩ phẫu thuật cho tôi hình như cũng nhìn không nổi bộ dạng của Tuấn. Bác liền nói.
"Tay nghề chúng tôi cao lắm, vợ anh nhất định không sao, đừng có khóc nữa"
Ồ, hoá ra Tuấn khóc nữa rồi. Từ lúc anh ở cạnh tôi anh khóc rất nhiều, anh không khóc cho anh, anh toàn khóc cho tôi. Mừng anh cũng khóc, lo anh cũng khóc.
Mà bác sĩ nói, vợ sao?
Tôi cũng không từ chối, im lặng. Ở cạnh bên Tuấn bao lâu nay quả thật tôi đã có tình cảm với anh rồi.
Chỉ là tôi vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh của Phong.
"Anh đi ra đi, chúng tôi bắt đầu"
Bác sĩ lại nói, đuổi Tuấn đi. Anh khựng lại vài nhịp rồi hôn lên trán tôi.
"Anh ra ngoài đợi em nhé"
"Vâng" - tôi đáp.
Rồi tôi được bác sĩ gây mê. Không biết gì nữa.
Phẫu thuật kết thúc, một khoảng thời gian sau tôi được tháo băng.
Tuấn đưa tôi đi đến bệnh viện.
Tôi thấy hôm nay anh vui lắm.
Ngồi trên xe mà anh cứ ngân nga vài bài hát hạnh phúc rồi anh đột ngột quay sang hỏi tôi.
"Trinh, gu của em là thế nào?"
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười vì nghĩ Tuấn ghẹo mình.
"Ở với em bao lâu anh không biết sao?"
Tuấn im lặng một lúc rồi hỏi.
"Gu của em là anh hả?"
Tôi thấy hai má mình hơi nóng nóng, tim đập nhanh hơn. Cảm giác này giống như biết yêu ở tuổi mười tám vậy.
Tôi im lặng sau đó lắp bắp.
"Có..có đâu"
Tuấn cười khoái chí. Tiếng cười giòn tan của anh làm tôi cũng vui lây.
Anh lại ngân nga bài hát rồi chúng tôi cùng nhau đi đến bệnh viện.
Vừa xuống xe anh đã bế tôi lên theo kiểu công chúa.
Tôi ngại ngùng giãy nãy.
"Thôi, thả em xuống, ngại lắm"
Tuấn hôn lên trán tôi.
"Không nhé"
Thế rồi Tuấn ôm tôi đi băng băng còn tôi thì ngại lắm, chui rúc vào ngực anh.
Tôi vào bệnh viện, ngồi trên ghế đợi bác sĩ gỡ băng.
Từng vòng vòng băng được gỡ ra, tim tôi đập càng nhanh, đến vòng cuối cùng tôi không chịu được mà hít sâu một hơi.
"Rồi! Cô có thể mở mắt"
Thở hắt ra một hơi, tôi từ từ mở mắt.
Tia sáng đầu tiên lọt vào mắt tôi khiến tim tôi thắt lại. Đã lâu lắm rồi, đã hơn một năm rồi, tôi mới nhìn thấy được.
Phía trước tên là hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông, chắc là Tuấn rồi.
Cỡ chừng mấy phút sau tôi mới nhìn rõ. Tôi thấy rõ được khuôn mặt điển trai của Tuấn. Sao anh lại quỳ dưới đất?
"Đoàn đoàn đoàn"
Nghe tiếng pháo bên tai làm tôi giật mình.
Chưa hết bàng hoàng từ đằng sau lưng Tuấn anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bật mở lên.
Trông đấy là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
"Trinh! Làm vợ anh nhé"
Anh thâm tình nói, hai mắt anh rưng rưng nhìn tôi.
Tôi có tình cảm với Tuấn nhưng sao tôi vẫn cứ sợ.
"Trinh! Em yên tâm, anh biết, anh biết hết tất cả, anh sẽ chấp nhận em dù cho em thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Trinh! Tin anh đi. Làm vợ anh nhé!"
Tuấn như đọc được tâm ý của tôi, anh nói, giọng anh trầm trầm, hai mắt anh hiện lên long lanh.
Ở cùng anh lâu như thế trải qua biết bao nhiêu chuyện, trong tôi cũng có niềm tin với anh.
Thế rồi…
Tôi gật đầu.
"Em đồng ý"