Gương Vỡ Khó Lành

Chương 3: Say


Vào lớp, mấy bé thấy tôi thì đứng lên chào, ngoan ngoãn, lễ phép bé nào cũng dễ thương.

Nhìn mấy bé, tôi cũng muốn có con cùng Phong.

Nhưng tôi lại sợ.

Anh chán ghét tôi như thế, chính tôi cũng ghét tôi, đứa bé sinh ra chắc sẽ không có được gia đình hạnh phúc.

Hít sâu một hơi tôi không nghĩ linh tinh nữa, cố lấy lại tin thần hoàn thành công việc của mình.

Dạy các bé làm tôi vui lắm dường như quên đi những việc đau khổ đã tới với mình.

Đến chiều, khi ra về lại có hai bé khiến tôi dừng chân lại.

"Nắm tay là có em bé đấy"

Bé gái non nớt cất giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi và bé khóc thật, nước mắt đã lấm lem hết khuôn mặt thơ ngây.

Tôi phỏng chừng hai bé đã nắm tay nên bé gái mới lo lắng như vậy.

Mà cái tôi không ngờ đến nhất là câu trả lời của bé trai.

"Có em bé thì sinh thôi, ba chúng ta cùng đi mẫu giáo"

Nghe bé trai nói xong bé gái lập tức khóc oa oa lên, bé trai thở dài rồi vuốt tóc dỗ dành bé gái.

"Ngoan ngoan, tớ ngày nào cũng sẽ mua kẹo cho ba người chúng ta"

Đến đây tôi hơi đơ người sau đó thì phì cười, cười vì sự ngây thơ và thuần khiết của hai đứa bé.

Tôi tin bé trai sau này sẽ là một người có trách nhiệm.

Trên đường về tôi vẫn nhớ hình ảnh của hai bé, câu chuyện nhỏ như thế cũng đủ khiến tôi ấm lòng, đổi thành lúc trước tôi chắc chắn sẽ kể cho Phong nghe, anh cũng sẽ vui lắm.

Nhưng giờ đây anh gặp tôi thì lạnh nhạt lắm, thờ ơ, cứ xem tôi như không khí.

Về đến nhà như thường lệ tôi nấu cơm đợi Phong, qua bảy giờ thấy anh chưa về tôi tự biết mà ăn cơm trước.



Đến tám giờ, Phong về nhưng anh say khướt, bước đi cứ loạng choạng hai mắt nhắm tịt, tôi không đành lòng nhìn anh như thế liền đi đến đỡ anh.

Phong biết là tôi nhưng anh không phản đối, cả người thả lỏng dựa lên người tôi.

"Nặng quá!" - tôi khẽ kêu.

Anh cao hơn một mét tám còn tôi chỉ vỏn vẹn một mét sáu, cân nặng cũng kém anh rất xa.

Hít sâu một hơi, tôi cố gồng mình dìu anh lên đến phòng.

Đặt được anh nằm lên giường cả người tôi cũng thấm ướt mồ hôi.

Chẳng được nghỉ mệt tôi đến bên anh, cởi giày, cởi áo anh ra, lấy thao nước ấm lau người cho anh rồi thay cho anh bộ đồ thoải mái.

Tôi ngồi cạnh giường nhìn anh, bàn tay nhỏ lâu lâu lại vuốt lên tóc anh.

Có lẽ hôm nay đi gặp đối tác phải uống nhiều, anh cũng thường say như này lắm, anh say rồi thì về nhà có tôi chăm.

Ngồi nhìn anh một hồi thì đột ngột điện thoại anh vang lên âm thanh tin nhắn, tôi sợ nó đánh thức anh nên quay sang muốn tắt âm lượng, nhưng thứ đập vào mắt đã khiến tôi dừng lại.

Ngồi nhìn anh một hồi thì đột ngột điện thoại anh vang lên âm thanh tin nhắn, tôi sợ nó đánh thức anh nên quay sang muốn tắt âm lượng, nhưng thứ đập vào mắt đã khiến tôi dừng lại.

/Phong, anh về đến nhà chưa? Nhắn cho em một tiếng, em lo/

Dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi có cảm giác không lành.

Tôi cũng đã tự trấn an mình, chắc là đồng nghiệp của anh thôi.

Nhưng phụ nữ vẫn luôn có giác quan thứ 6, tôi biết đó là cô tình nhân của anh.

Nhìn anh ngủ say rồi lại nhìn điện thoại đang phát sáng trên bàn, suy nghĩ một lúc tôi cũng không ngăn được cơn tò mò trong mình, cầm lấy điện thoại anh tôi run run mở ra.

Tôi biết sẽ đau đớn lắm nhưng tôi muốn biết anh sẽ dịu dàng như nào với cô tình nhân khiến anh say đắm.

Tôi ấn vào đọc từng dòng tin của hai người gửi cho nhau.

/Quà sinh nhật anh tặng em nhận được rồi nhé. Đắt tiền quá!/

Dòng tin nhắn kèm theo tấm ảnh chụp một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng và lộng lẫy, quả thật rất đẹp.



Nhìn nó rồi tôi nhìn lại chiếc nhẫn cưới của mình, một chiếc nhẫn bạc trơn không xa hoa hay cầu kì. Nhưng tôi quý nó chỉ đơn giản là bởi vì nó là do anh tặng, minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Đọc tiếp tin nhắn tôi thấy anh trả lời.

/Em thích là được/

Lại một ngày khác họ lại nhắn cho nhau.

/Anh, chúng ta đi nhà hàng đi, em nhớ anh rồi/

/Ừ, chuẩn bị đi, chiều anh qua đón em/

Lướt xuống một tí, tôi thấy ảnh hai nguời nắm tay nhau, tựa vào vai nhau, hay một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn.

Đọc đến đây tôi không dám đọc nữa hay là không đọc được nữa, nước mắt che hết tầm nhìn của tôi rồi, khóc, nhưng tôi không dám khóc lớn tiếng, nó làm tôi khó thở chỉ có thể thở dốc bằng miệng.

Anh ân cần quá, nếu hôm nay không đọc được đoạn tin nhắn này tôi cũng quên mất dáng vẻ dịu dàng của anh ra sao.

Lúc trước anh đối với tôi cũng giống vậy đấy, yêu thương cưng chiều, không phải ngày lễ anh cũng mua quà cho tôi, dẫn tôi đi ăn, đi chơi, hay nói hay cười.

Rồi tôi lại tò mò, không biết người phụ nữ anh yêu là người như thế nào, ấn vào ảnh đại diện của cô ta tôi chỉ thấy một tấm ảnh màu đen và không có bất cứ thông tin gì khác.

Chắc là cô ta cũng sợ tôi biết mặt.

Tôi chợt cười mỉa mai.

Mà cô ta sợ chứ tôi nghĩ Phong không sợ đâu.

Vì anh biết tôi không thể nào sống thiếu anh được, cho dù thế nào tôi cũng sẽ ngậm ngùi chịu đựng, không bao giờ dám ly hôn với anh.

Lau đi nước mắt, hít hít cái mũi, ngăn cơn đau lòng, tôi tắt âm lượng của điện thoại rồi đặt về chỗ cũ, kéo cao chăn cho anh, tôi rón rén đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cũng mới chín rưỡi tối thôi, còn sớm lắm, tôi phải đi coi lại bài múa của lớp tôi để còn chỉnh sửa.

Trường tôi có hai lớp được đại diện đi thi múa toàn thành phố, trong đó có lớp của tôi và Tuấn.

Tôi cũng chẳng quan trọng giải thưởng nhưng tôi muốn mình cố gắng hết sức, mấy bé cũng thế, bé nào cũng múa rất nhiệt tình, tôi không thể phụ lòng của các bé.