Gương Vỡ Khó Lành

Chương 9: Tìm lại chính mình.


Câu nói của tôi khiến cho chân anh dừng bước, anh nhắm mắt rồi cắn nhẹ môi hít lấy một hơi, quay sang hỏi tôi với ánh mắt hững hờ.

"Cô nói cái gì?"

Tôi cũng chẳng sợ gì nữa, dõng dạc nói lớn.

"Chúng ta ly hôn đi"

Phong lúc này lại cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu, biểu cảm của anh chậm rãi nhưng chỉ sau một cái chớp mắt khuôn mặt anh đã trở nên nhăn nhó giận dữ.

Anh bước nhanh đến chỗ tôi lần nữa bóp chặt lấy hai má tôi.

"Ai cho cô cái gan đòi ly hôn? Ly hôn để cho cô cặp kè với thằng Tuấn kia hả?"

Anh quát vào mặt tôi, tôi nhìn thấy anh nổi cả gân cổ vì tức giận.

"Không! Em không vì Tuấn, mà em vì em, ở bên anh em không cảm nhận được vui vẻ nữa, chỉ là đau đớn thôi."

Giọng tôi nhẹ bẫng, tôi không quát nạt hay lớn tiếng với anh, ngay cả khi đau lòng nhất tôi vẫn muốn dành cho anh sự tử tế cuối cùng. Như lời cảm ơn anh đã dìu dắt tôi qua một khoảng thời gian tươi đẹp.

Phong như chột dạ mà nhíu này nhưng anh vẫn mạnh miệng.

"Cô đừng có mơ! Tôi không cho phép cô rời xa tôi."

Tôi cảm thấy mù mịt và có chút nực cười.

"Vì sao chứ? Anh cũng đâu hạnh phúc khi bên em."

Phong như đuối lý, anh chỉ nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Sau chừng một phút anh mới buông ra rồi xoay người bỏ đi, lúc đóng cửa phòng lại anh mới nói.

"Dù cho không hạnh phúc cô cũng phải ở bên tôi"

Tôi nhếch miệng cười mỉa mai. Anh chẳng yêu thương gì tôi đâu, mà đó chỉ là một loại thói quen của anh, thói quen thích chiếm hữu.

Như một chiếc ly cũ dù không dùng đến anh vẫn cất trong tủ kính mà không vứt đi.

Tôi đưa tay mình lên nhìn vào chiếc nhẫn cưới mà mình luôn nâng niu. Ngắm nhìn một lúc rồi tôi cũng cởi ra, ném qua cửa sổ, mất hút.

Đoạn tình cảm này chắc sẽ như chiếc nhẫn ấy, cũng nên vứt đi rồi.

Anh không muốn ly hôn, nhưng tôi muốn. Tôi muốn được giải thoát.

Nhìn về phía đồng hồ treo tường cũng đã năm giờ ba mươi sáng, tôi cũng không ngủ được mà tôi cũng không muốn ngủ.

Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ ở nhà. Bình thường tôi sẽ ở nhà làm việc hay suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hôm nay tôi không muốn thế.



Tôi muốn bản thân mình thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, thay cho mình một trái tim mới, một hành trình mới.

Ngồi dậy, tôi đi vào nhà tắm gột rửa thân thể mình, sau trận hoa.n á.i vừa rồi tôi có chút mệt và đau.

Thay cho mình bộ đồ thể thao đã cất lâu trong tủ, mang giày, lấy theo một chiếc cặp nhỏ để đựng nước. Tôi chạy xuống nhà, hít lấy hương vị của buổi sáng sớm mà rất lâu rồi không có được.

Rồi tôi bắt đầu chạy bộ. Lúc trước tôi cũng có thói quen này chỉ là sau khi kết hôn thì lo cho gia đình nhỏ mà bỏ quên nó đi.

Giờ đây tôi muốn tìm lại nó, tìm lại bản thân mình.

Tôi chạy được một lúc, cách nhà một khoảng khá xa, tôi cũng thấm mệt tốc độ bắt đầu chậm lại, lúc này tôi lại nghe phía sau có người gọi mình.

"Trinh!"

Tiếng gọi quen thuộc làm tôi không khỏi quay đầu. Là Tuấn! Nhìn bộ dạng của anh tôi liền nhận ra ngay rằng anh cũng chạy bộ.

Anh chạy đến chỗ tôi, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện thường thấy. Chúng tôi cùng chạy song song.

"Cô cũng chạy bộ hả?" - anh hỏi thăm tôi.

Tôi cười rồi gật đầu.

"Ừm, tôi mới chạy gần đây thôi, nhà thầy ở khu này ha?"

"Đúng rồi! Cách đây năm mươi mét, tôi với cô sắp chạy đến rồi đấy"

Tuấn vừa nói vừa lấy khăn thấm mồ hôi trên trán. Chắc anh chạy cũng lâu rồi.

"Đêm qua cô ổn chứ?" - anh đột ngột hỏi.

Tôi có chút giật mình rồi nhớ lại đêm qua mình đã say thế nào, tôi nhớ tôi có khóc, mà hình như còn nôn nữa, nôn lên cả người lẫn xe của người đưa tôi về.

Tôi nhìn Tuấn chớp chớp mắt, theo hình của Phong đưa tôi xem thì chắc anh là người xấu số đó.

Tôi hơi đỏ mặt.

"Ổn, nhưng mà xin lỗi thầy, tôi phiền thầy quá, áo quần và xe của thầy chắc bị tôi làm bẩn cả rồi!"

Tuấn cười trầm.

"Có gì đâu, giúp được cô tôi vui lắm"

Nụ cười anh như ánh ban mai. Quả thật, nếu tôi là một cô gái tuổi mười tám còn đang háo hức với tình yêu thì chắc tôi cũng thích lắm.

Đột ngột Tuấn dừng lại, tôi thấy thế cũng dừng theo. Tuấn ngước mặt lên về phía bên phải, tôi cũng nhìn.



Trước mắt tôi là căn biệt thự xa hoa làm tôi ngơ cả người.

"Nhà tôi đấy"

Tôi tròn xe mắt bất ngờ, rồi quay sang nhìn anh.

Anh chắc đi làm vì đam mê, nhà to thế này, còn to hơn cả cái trường của tôi.

Tuấn nhìn tôi rồi tặc lưỡi.

"Cô nhìn đi đâu thế! Bên kia kìa"

Anh chỉ vào ngôi nhà cạnh bên, một ngôi nhà vừa phải, gọn gàng và tĩnh lặng.

Tôi lúc này cũng cười, cười vì sự ngố của mình, anh chỉ một đằng mà nhìn một nẻo.

"À"

Tôi kêu một tiếng rồi hỏi.

"Anh vào nhà hả?"

Tuấn lắc đầu.

"Không! Chạy thêm một vòng nữa tôi mới về"

Tôi gật đầu rồi cùng anh chạy, chạy một vòng thì về đến nhà tôi.

"Tôi vào nhà nhé!" - tôi nói với Tuấn.

Tuấn gật đầu vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt cô, ngày mai cô có chạy nữa không?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Có"

Tuấn mỉm cười rồi vẫy tay mạnh hơn. Tôi cũng vẫy tay tạm biệt anh.

"Tạm biệt thầy"

Đóng cửa lại, tôi vào nhà muốn tắm. Cũng không để ý trong mắt Tuấn có cái gì rất lạ.

Tôi nào biết, Tuấn trước giờ không ra ngoài chạy bộ chỉ mới có hôm nay thấy tôi chạy qua anh liền lên đồ giả vờ chạy theo, còn đổ nước lên mặt giả làm mồ hôi. Căn biệt thự kia anh chỉ tôi cũng là của anh.