Đêm đó, trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang. Hắc Huyền phải một mình đối đầu với Ngân Long và Hắc Long, chính là lão tứ và lão ngũ của Thiên Long. Không những vậy, từ căn chung cư bên cạnh còn có một người đàn ông khác cũng đang chĩa súng về hướng cô. Từ vị trí của hắn, cô khó có thể xác định được bao giờ hắn bắn, bắn mấy viên, hay nói đơn giản là cô khó có khả năng né được viên đạn giống như ban nãy. Hết cách, Hắc Huyền đành ngậm ngùi dừng lại cuộc vui, hạ nhanh hai tên kia rồi dùng bom khói làm che mờ mắt bọn chúng sau đó tẩu thoát.
Tuy hai tên kia đã bị cô trêu đùa đến mức không thể rượt đuổi, nhưng cô vẫn gặp một chút bất lợi. Tên vừa nhắm bắn cô vẫn không chịu tha cô.
Ở thời điểm hiện tại, cách duy nhất có thể thoát khỏi sự đeo bám của Thiên Long là đu dây. Nhưng việc này lại khiến cô càng khó có thể né tránh những viên đạn không có mắt mũi kia, đã vậy còn bị túi đồ và khẩu súng làm hạn chế tốc độ di chuyển. Nhưng chỉ vì tiếc rẻ, không muốn bỏ khẩu súng mình yêu thích nhất nên cô đã chọn giữ nó lại. Cũng vì vậy mà cô liên tục cho phép viên đạn của hắn có cơ hôi chạm vào cơ thể mình.
Đu dây một hồi thì cô cũng thoát khỏi tầm ngắm của tên bí ẩn kia. Sau khi đảm bảo tên xạ thủ kia không còn bám theo nữa cô mới từ từ đi về phía chiếc xe của mình. Điều cô không bao giờ ngờ tới là bọn Thiên Long đã chuẩn bị sẵn để mai phục cô ở đó.
Pip.
"Chị, chỗ đỗ xe bị mai phục rồi!"
"Nhiêu tên"?
"Rất đông, còn có rất nhiều xe được chuẩn bị để rượt đuổi chị nữa!"
Không còn cách nào khác, cô đành nán lại nghĩ kế khác tẩu thoát. Hắc Huyền mệt mỏi ngồi xuống ở trong góc con hẻm. Theo thói quen lại cắn tháo găng tay ra, vén nhẹ áo mình lên để kiểm tra vết thương.
Lần đầu tiên Hắc Huyền cô phải chịu thiệt như vậy, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu, thật muốn quay lại đâm ch€t kẻ dám bắn mình.
"Chị, hay em đến đón chị nhé?"
"Không được, ở nhà!"
"Nhưng chị bị thương rồi!"
"Chị Không sao, đừng lo."
Cô vừa trả lời em, vừa lấy trong túi súng ra một tấm vải mỏng. Cô xé nó ra thành một tấm băng dài, sau đó quấn chặt vết thương của mình lại.
"Giờ em đi đón hay để em gọi người đón?"
"Hắc Diệu!"
"Trả lời em!?"
Hắc Diệu không kiềm được mà la lớn vào tai của cô. Nghe giọng nói của em, Hắc Huyền đại khái đoán được em đã mất bình tĩnh rồi, bây giờ cô phải lập tức nghĩ ra được một người đưa mình về nhà, nếu không e là em thật sự sẽ tự mình đi kiếm cô.
"Kêu Hắc Kha qua đón chị được thì kêu"
"Đợi em!"
"Em nhắn rồi, năm phút nữa Hắc Kha sẽ qua đến nơi, chị chịu khó đợi một chút."
"Ừm."
Khoảng chừng năm phút sau, một chiếc Ferrari mui trần màu cam xuất hiện trước mặt cô. Từ trên xe, một người đàn ông cao to bước xuống. Anh ta chính là Hắc Kha mà hai chị em vừa nhắc đến.
Trên người anh ta toàn là màu đen, bộ vest đen, đeo kính đen, đôi giày cũng màu đen. Chỉ duy nhất chiếc đồng hồ là màu bạc.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn!"
Hắc Kha dịu dàng đưa tay ra đỡ nhưng cô lại quăng cho anh túi súng của mình, sau đó tự mình đứng hẳn dậy.
"Cất đồ dùm em là được, em không sao."
Hắc Kha cũng hiểu ý, hắn mở cửa cho cô leo lên xe ngồi sau đó để hết đồ vô cốp xe. Sắp xếp xong xuôi, hắn liền đạp ga đưa cô về.
"Đưa em đến gara là được, em cảm ơn."
"Em lì thật đó, bị thương vậy rồi mà vẫn bướng!"
"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại!"
"Hắc Diệu sẽ rất lo cho em đấy."
"Em sẽ nói chuyện với con bé."
Hiểu bản tính ương lì của Hắc Huyền, Hắc Kha cũng không khuyên thêm nữa, hắn lái xe đến gara rồi thả cô xuống. Về đến nơi, cô lại tìm đến con Lamborghini tím yêu quý của mình rồi phi thẳng về nhà.
Cạch.
"Chị hai!"
Cô vừa rê xe vô khuôn viên biệt thự thì trong nhà Lam Dạ Thy mở cửa phóng nhanh ra bên ngoài.
"Chị không sao, vô trong trước đi."
"Dạ."
Thấy chị về rồi Hắc Diệu cũng yên tâm phần nào, cô ngoan ngoãn vô trong nhà ngồi, bắt đầu bày biện một đống đồ y tế ra bàn, chỉ đợi chị mình xuất hiện, em lập tức đè cô ra kiểm tra.
"Aizz.."
"Đau lắm sao?"
"Đương nhiên.."
Lam Bảo Thy cố tình tỏ vẻ yếu đuối, mặt mày nhăn nhó mồm miệng suýt xoa liên tục. Dù không đau lắm, nhưng cô vẫn chọc ghẹo đứa em gái bé bỏng của mình.
"Sau thì bớt cái kiểu khinh thường người khác dùm cái!"
"Tại sao?"
"Chị nhìn chị đi, mặt cũng bị xướt mất ba vết, hai tay hai chân cũng có, thậm chí còn trúng một viên đạn nữa! Lỡ lần sau chị bị người ta bắn ch€t luôn thì sao?"
"Đó là tại chị không muốn vứt bỏ khẩu súng của mình thôi, nếu không hắn làm gì có cơ hội làm chị bị thương chứ!"
"Chứ không phải do chị đu dây nên hắn khó căn bắn trúng chị à?"
"Chị còn cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng!"
"Vậy phải xem ai có khả năng lấy mạng chị em chứ!"
Lam Bảo Thy cười tự tin, tay xoa đầu đứa em gái của mình.
Sau một hồi thì viên đạn ở khoang bụng Lam Bảo Thy cũng được Lam Dạ Thy lấy ra. Mặc dù y thuật của em không cao lắm, nhưng dăm chuyện như phẫu thuật đối với em cũng chẳng nhằm nhò gì. Dạ Thy nhẹ nhàng khâu lại rồi đắp thuốc lên miệng vết thương cho cô, sau đó băng bó cẩn thận.
"Chị nghỉ sớm đi."
"Lát em sẽ thay chị nhắn tin cho chú Giang xin cho chị nghỉ."
"Không cần đâu, chị em khỏe rồi!