"Bỏ tay ra!"
"Con bị thương ở mặt chứ đâu có bị ở tay?"
"Ở mặt thì sao mà nhìn thấy mà bôi thuốc?"
"Con tự soi gương!"
"Để im!"
Lam Bảo Thy ra sức gạt tay từ chối sự giúp đỡ của ông chú, còn Giang Đình Cẩm thì liên tục đập bôm bốp vào mu bàn tay trắng nõn của cô, nhất quyết không cho tự làm. Một hồi lâu sau cô cũng bất lực, đành ngoan ngoãn ngồi im cho chú Giang bôi thuốc cho mình.
"Hai người bớt tình tứ lại dùm!"
"Mày im!"
"Mày đang làm phiền tao đọc báo đấy!"
"Vậy cút ra ngoài!"
"Tao què, mày tự đi đi!"
"Vậy kêu Lục Nam vô khiêng ra!"
"Bảo Thy chỉ bị thương ở mặt, hai người tự đi đi!"
"Mày là đàn ông, nhường con gái đi!"
"Tao người tàn tật, không nhường tao thôi mắc gì tao phải nhường!"
"Mày què một chân chứ phải què cả hai!"
"Không đi được!"
"Không cút thì câm miệng!"
"Vậy thì hai người cũng bớt cơm chó lại!"
"Nó là cháu tao!"
"Không phải cháu ruột!"
"Cũng không thể!"
"Thôi!!!!!!"
"Ahhhzz."
"Chú bớt nói vài câu đi!"
"Còn anh Thành Vân, em với chú Đình Cẩm chỉ là chú cháu bình thường thôi, anh đừng hiểu lầm!"
"Ai nhìn cậu ta quan tâm em như vậy cũng sẽ nghĩ giống anh thôi!" Quý Thành Vân ngao ngán nhìn hai người, nhếch vai lên một cái rồi tiếp tục đọc báo.
"Haizz."
Lam Bảo Thy thở dài. Quý Thành Vân nói không sai, nhìn người đàn ông trước mặt đúng là trẻ con thật. Có một chút xíu cũng làm loạn cả lên. Mọi người không hiểu lầm mới lạ.
"À mà chân anh bị sao vậy?"
"Đi làm nhiệm vụ, không cẩn thận bị thương thôi!"
"Bị té ạ?"
"Không, bị trúng đạn!"
"Trúng đạn?"
"Cậu ta là quân nhân, bị thương là chuyện bình thường, con quan tâm làm gì?"
"Dạ..."
Mặc dù là vậy, nhưng Lam Bảo Thy cứ ngờ ngợ. Chỗ anh bị thương lại trùng khớp với cái tên mà hôm bữa anh chạm mặt. Nếu cô nhớ không nhầm thì chiều cao của cả hai cũng tương đối.
Thấy Lam Bảo Thy cứ ngẩn người ra suy nghĩ gì đó. Quý Thành Vân có chút hứng thú, vứt tờ báo trên tay xuống ghế sofa, nhìn thẳng, tay vẩy vẩy ra hiệu.
"Nếu thấy thương thì lại đây, chăm sóc anh."
"Quý Thành Vân, mày muốn què hết hai chân đúng không?"
"Đùa xíu thôi, đừng coi là thật chứ!"
Giang Đình Cẩm mặt mày đen kịt lại. Nếu không phải là anh em chí cốt, thì anh sớm đã xử tên Quý Thành Vân kia rồi. Dám đụng vào cháu gái anh, đúng là xem mạng như cỏ rác!
"Mà Bảo Thy, em thật sự bị mèo cào sao?"
"Dạ vâng."
"Không bị mèo cào thì bị gì? Mày làm như cháu tao cũng giống mày, nửa đêm đi nghịch ngu rồi bị người ta tặng đạn không bằng!"
"Nhưng mày không cảm thấy vết thương đó không giống với vết mèo cào sao? Nhìn kĩ lại đi." Thành Vân ngồi thẳng dậy, ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi lại nói tiếp: "vết cào của tiểu Hắc nhà mày với vết cào cũ, chỉ qua một đêm mà nó lành vậy sao?Có thể là do con tiểu Bạch kia cào nông, nhưng mà cũng nông quá rồi. Nhìn giống như...vết xước do đạn quệt qua vậy."
Lam Bảo Thy khẽ run người. Chỉ với mấy vết đang lành này mà Quý Thành Vân cũng có thể phát hiện ra sao?
"Chắc là do Dạ Thy giúp Bảo Thy sơ cứu!"
"Dạ Thy?"
"Dạ, là em gái song sinh của em ạ."
"Em có em gái? Sao trước nay anh chưa từng thấy vậy?"
"Con bé đó bị tự ti, không tiếp xúc với người ngoài! Hôm đi đón hai đứa nó ở sân bay, tao còn tưởng là nó không đi cùng nữa cơ, hóa ra là nó trốn trong vali của Bảo Thy."
"Ra là vậy, bảo sao tao cũng không thấy..." Nói đến đây, anh như phát hiện ra có gì đó không đúng. "Khoan! Trốn trong vali?"
Quý Thành Vân cảm giác như lỗ tai bị ung ủng, anh hoang mang, hai mắt trợn tròn nhìn Lam Bảo Thy. Em gái song sinh của ẻm sao có thể nhét vừa vô cái vali bé tí kia được? Ảo giác?
"Lam Dạ Thy bị mắc bệnh từ nhỏ, không thể phát triển được."
"Oh..." Quý Thành Vân gật đầu lia lịa, xong liền bày ra vẻ mặt hóng hớt.
"Con bé không muốn gặp ai với ngoại hình nhỏ bé của mình nên mới trốn như thế. Từ hôm đó đến giờ, cũng nhiều lần em kêu con bé ra ngoài để em giới thiệu với mọi người rồi, mà con bé không chịu."
"Thế giờ con bé đó làm gì?"
"Chắc nó lại tùm ngủm trong phòng, bấm máy tính cả ngày chứ gì!"
"Thế trước nay con bé đó không đi học hử?"
"Em ấy học online với gia sư riêng, không cam không mic."
"Chỉ là bị bệnh không thể phát triển thôi mà, có gì đâu mà tự ti quá vậy?"
"Dạ...hì" Lam Bảo Thy chỉ biết dạ đại rồi cười trừ cho qua chuyện. Cô thật sự muốn chia sẻ lý do khiến em gái mình bị như vậy nhưng không thể. Cô không muốn những người này phải chịu liên lụy. Một mình em gái cô đã là quá đủ rồi.
"Mày không đi làm hả Đình Cẩm?"
"Hôm nay nghỉ, để Thiếu Tường làm được rồi!"
"Không được đâu chú, hôm nay chú phải đi kí hợp đồng đó!"
"Tí nữa tôi đưa con về xong sẽ đi gặp đối tác sau!"
"Con tự về được mà!"
"Con tự về tôi không yên tâm!"
"Con không sao thật mà chúuuuu!"
"Không!!!"
Lam Bảo Thy cố gắng làm nũng Giang Đình Cẩm, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của anh.
"Về trước đi, xíu nữa tao có ghé qua khu Thanh Lam, tao đưa Bảo Thy về sau cho."
"Tao có thể tin mày?"
"Tùy!"
"Chúuuu..."
Lam Bảo Thy lại tiếp tục làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt tròn liên tục chớp chớp, cộng với cái mỏ trề ra. Sau đó dùng đầu húc vào ngực Giang Đình Cẩm.
"Thế tí nữa để Quý Thành Vân đưa con về vậy."
"Hehe, cảm ơn chú!"
"Về đi, không tiễn!"
Giang Đình Cẩm tay nắm chặt lại, anh thật sự muốn lại đấm cho Quý Thành Vân một phát, nhưng vẫn phải cố nhịn. Không chấp nhặt với cái tên này nữa, anh đưa tay xoa đầu Bảo Thy mấy cái rồi cùng vui vẻ rời đi.
Đợi Giang Đình Cẩm vừa đi khỏi, Quý Thành Vân lập tức bắt chuyện Lam Dạ Thy.
"Nghe đại ca nói em là con gái bảo bối của Lam Thiên Cảnh?"
"Dạ."
"Chúng ta mới gặp nhau có hai lần thôi nhỉ?"
"Dạ đúng rồi, lần đầu là ở sân bay Shanghai PuDong."
"Oh."
"Có gì sao ạ?"
"Không gì."
"Chỉ là tôi cảm thấy, tôi đã gặp em rất nhiều lần rồi ấy."
"Nhưng có lẽ là ảo giác thôi, người giống người đầy ấy mà!"