"Tôi là Lam Bảo Thy, 22 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động. Sau khi lấy bằng tiến sĩ, tôi trở về Trung Quốc và trở thành trợ lý đặc biệt cho một tên chủ tịch khó tính khó nết."
"Sếp của tôi không ai khác chính người đàn ông quyền lực Giang Đình Cẩm, chủ tịch của tập đoàn Giang Thế. Người nắm giữ mạch máu kinh tế của cả khu vực Đông Á."
"Vào đêm ngày hôm qua, ở Hội Ám Hoàng xảy ra một số sự cố, hệ thống bảo mật của Ám Hội bị lỗi, mọi thông tin của các thành viên trong bang đều bị rò rỉ ra ngoài. Một số hacker may mắn đang xâm nhập vào hệ thống lúc đó đều sẽ có được thông tin của người trong Ám Hội."
"Để khắc phục hậu quả nhanh nhất, em gái của tôi Lam Dạ Thy - Hắc Diệu, cũng một trong những thành viên của Hội Ám Hoàng buộc phải nhúng tay vô và tìm kiếm những kẻ có thông tin, sau đó tôi sẽ lập tức đi khử hắn, đồng thời hack lại toàn bộ dữ liệu."
"Điều không ngờ đến là duy nhất thông tin mật của Hắc Huyền lại bị gửi thẳng đến căn cứ của Thiên Long!"
"Không còn cách nào, tôi chỉ có thể đến đó để tự mình xóa bỏ nguy hiểm! Tôi đã nhanh chóng đột nhập được vào bên trong, và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bản thân, sau đó cũng thoát được khỏi mấy tên ngốc ở trong đó!"
"Tuy nhiên, trên đường về, tôi đã vô tình bị một tên đàn bí ẩn truy đuổi, khó khăn lắm mới thoát được tên khốn đó thì về đến nhà cũng đã ba bốn giờ sáng."
"Thức cả đêm để làm nhiệm vụ, tôi còn chưa kịp chợp mắt thì bây giờ tôi lại tiếp tục băng băng trên con Lamborghini yêu quý của mình để đến nhà của ông sếp ác ma kia để đón anh ta đi làm."
'Haizz, nhàm chán'
6h30 sáng. Khu biệt thư Thanh Lam_ Biệt thự nhà họ Giang.
"Mew mew"
"Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, tin tao bỏ đói mày luôn không"
Lam Bảo Thy khó chịu, làm vẻ mặt giận dỗi, tay thì cứ muốn đấm vô mặt con mèo của anh, nhưng không lỡ.
"Nếu cô dám, tiền thưởng năm nay cô sẽ bay hết!"
"Đương nhiên là em không dám rồi thưa sếp!"
Trong khi Bảo Thy đang vật vã tắm cho con mèo đen nghịch ngợm thì Đình Cẩm lại thảnh thơi ngồi tận hưởng bữa sáng yên bình cùng với chiếc bánh kẹp và ly cà phê đen năm mươi đường năm mươi đá mà cô làm.
"Sao hôm nay cô nấu ăn dở vậy?"
"Sếp thông cảm, đêm qua em bị chó dí, không ngủ!"
"Chó dí"?
"Dạ!"
Cô bất lực, đành bịa ra một câu chuyện xàm xí, sau đó tiếp tục làm việc. Việc cho mèo ăn và tắm.
"Vậy à?"
"Tắm cho tiểu Hắc của tôi nhanh lên!"
"Vâng ạ!"
Một hồi sau thì Bảo Thy cũng vệ sinh xong cho con mèo. Xong xuôi cô liền đi lấy áo vest và caravat đeo lên cho Đình Cẩm sau đó đưa anh đi làm.
Khoảnh mười lăm phút sau thì cả hai cũng đã có mặt tại tập đoàn Giang Thế. Lam Bảo Thy cho dừng xe ngay trước cổng, sau đó liền xuống xe, mở cửa xe cho anh. Xong xuôi, cô liền đưa chìa khóa cho bảo vệ, rồi đi theo Giang Đình Cẩm vô trong tập đoàn.
Vừa bước vào công ty, Giang Đình Cẩm đã khiến cho các nhân viên nữ mê đến rụng trứng. Thế nhưng anh chẳng thèm liếc họ lấy một cái, chỉ tiến thẳng đến thang máy vip rồi lên văn phòng làm việc.
Ting. Cả hai vô thang máy vip, rồi nhanh chóng lên đến tầng 136. Đến nơi, Lam Bảo Thy sải bước nhanh đến văn phòng của sếp mở cửa.
Cạch.
Cô vừa mở cánh cửa ra thì một người phụ nữ từ trong phòng của anh nhào ra, xô mạnh làm cô té xuống nền.
"Anh yêu, cuối cùng cũng được gặp anh rồi". Người phụ nữ kia đẩy cô té, rồi nhanh chóng lao vào lòng ôm lấy Giang Đình Cẩm.
"Con mẹ nó!" -Lam Bảo Thy bị ả đẩy ngã, tức giận mắng chửi cô ta.
Giang Đình Cẩm thấy cô bị xô té thì cũng nổi cáu, anh nhanh chóng đẩy ả ra rồi cúi xuống đỡ Bảo Thy đứng dậy.
"Cô không sao chứ?"
"Em không sao...."
Bảo Thy chợt nẩy một ý tưởng táo bạo, tay cố tình bẻ khớp chân, sau đó bám chặt tay anh vờ như không tự đứng dậy được, mặt nhăn nhó, miệng hơi suýt xoa.
"Sếp, hình như chân em bị trật rồi."
Nghe Bảo Thy nói mình bị thương, Giang Đình Cẩm có chút sót trong lòng.
Nhìn biểu cảm lo lắng cho Bảo Thy của Giang Đình Cẩm, ả ta tức giận kéo tay anh chất vấn: "Anh đang làm gì vậy? Cô ta chỉ là một trợ lý thôi, anh cần vì phải quan tâm cô ta cơ chứ".
Đình Cẩm nhịn không được, anh một tay ôm chặt Bảo Thy vào lòng, một tay hất cho ả té xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía ả, lớn giọng ra lệnh.
"CÚT!"
Lam Bảo Thy dụi mặt vô bờ ngực Giang Đình Cẩm, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
'Hừ, đấu với tôi? Kiếp sau cũng không có cửa!'
Tiêu Dương Ngạn nhìn sự đắc ý của cô định vạch trần thì bị Giang Đình Cẩm gằn giọng gọi tên.
"TIÊU DƯƠNG NGẠN!"
Ả bị thần sắc của anh làm cho run sợ, họng như bị cái gì đó chặn lại không thể nói gì được, đành phải ngoan ngoãn rời khỏi đó.
Ả vừa rời đi, Đình Cẩm liền bế cô vô phòng, đặt cô ngồi lên sofa rồi gọi điện thoại.
Khoảng trừng năm phút sau, một thanh niên cao to đẹp trai cũng xuất hiện. Anh ta mặc cái áo len màu xám tiêu, bên ngoài khoác chiếc áo trắng của bác sĩ, trông khá bảnh.
Đình Cẩm vừa thấy anh ta ló mặt liền cau có ra lệnh: "Nhanh!"
"Cái gì cũng phải bình tĩnh chứ mày!"
Anh bác sĩ bất mãn trả lời Đình Cẩm, xong cũng kiểm tra vết thương cho cô.
"Ahhhhhhhhhh." -Bảo Thy bị anh bẻ khớp chân cho cũng không có cảm giác gì mấy, nhưng vẫn giả vờ hét lớn chọc tức Đình Cẩm.
"Lục Nam, mày muốn chết à?"
Đình Cẩm cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt giết người tia thẳng đến chỗ của Lục Nam, lạnh giọng thét.
"Nào, bẻ lại khớp thì nó phải đau, nếu cậu thấy tên nào làm không đau thì tôi lập tức gỡ danh tiến sĩ ngay và luôn!"
Giang Đình Cẩm cố kìm nén cơn tức lại, dù sao Lục Nam cũng là tiến sĩ trong ngành Y, cơ bản Đình Cẩm không cãi nổi.
"Xong rồi, chỉ là bị trật nhẹ thôi, không sao!"
"Em cảm ơn anh, Lục Nam!"
"Không có gì, anh đây là vì bản thân vừa là bác sĩ, vừa là vì để tiếp tục làm bác sĩ đấy!"
"Làm khó anh rồi.."
"Bị thương ít thôi cô gái, nếu không cậu ta sẽ truy sát anh mất!"
"Cậu nói gì cơ?"
Giang Đình Cẩm nãy giờ đã cố gắng nuốt cục tức rồi. Ấy vậy mà tên Lục Nam này chả biết quý mạng sống của mình, còn cố tình chọc ngoáy vô nữa.
"Không gì, về đây, bảo vệ cô cháu gái nhỏ cho tốt vô, đừng để em ấy thương nữa!" -Nói xong, cậu ta liền xách mông đi về, mặc kệ Đình Cẩm đang trong trạng thái bom nổ chậm.
Liên tục bị chọc tức, Đình Cẩm không nhịn được mà gọi điện thoại ra lệnh: "Người đâu, ném tên Lục Nam sang Châu Phi cho tôi!"
Bảo Thy bất lực, nhanh chóng nhảy lò cò lại chỗ của Giang Đình Cẩm dỗ ngọt vài câu giúp Lục Nam.
"Chú, đừng đuổi anh ấy đi được không, nếu lỡ con lại bị thương thì ai khám cho con?"