*Con mợ nó, bọn họ thật sự hợp tác với nhau để diệt trừ Ám Hội?*
"Mẫn Mẫn, lại đây."
Người phụ nữ kia vui vẻ chạy lại chỗ Lưu Mẫn, khoác tay rồi kéo cô vào phòng.
"Đợi mày qua tao buồn muốn chết luôn đấy!"
"Xin lỗi, tại tao hơi bận."
"Tao biết rồi Lưu đại minh tinh ạ!"
"Không đùa nữa, giới thiệu với mày, đây là Ngũ Long đầu của Thiên Long."
Ả kéo Lưu Mẫn lại đến chiếc ghế đối diện của Ngũ Long ngồi, sau đó chỉ mặt từng người một.
"Người đàn ông mang mặt nạ con rồng màu vàng óng ngồi chính giữa đó chính là Hoàng Long lão đại, người đứng đầu Thiên Long. Hai vị ngồi hai bên chính là hai cánh tay đắc lực nhất của Long lão đại. Vị bên trái là Bạch Long lão nhị. Còn người ngồi bên phải là Xích Long lão tam. Cuối cùng là hai người đứng đằng sau, đó là Ngân Long lão tứ và Hắc Long lão ngũ. Mày cứ dựa vào màu sắc trên mặt nạ rồng của họ mà gọi tên."
"Oh...hân hạnh được gặp các anh."
Lưu Mẫn giả bộ bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn họ một cái rồi gật đầu lia lịa. Ngay sau đó cô liền vui vẻ đưa cao tay lên bắt tay với bọn họ. Nhưng có vẻ như sự nhiệt tình này của Lưu Mẫn khiến Hoàng Long không được vui lắm, anh ta không những không bắt tay lại, thậm trí còn chả thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
'Con mợ nó, cái nết kiêu ngạo không khác gì ông chú luôn ạ!!!' Hắc Huyền nghĩ thầm trong lòng, đầu cô muốn bốc khói lên vì thái độ của tên Long lão đầu kia rồi nhưng vẫn cố kìm nén, giữ nguyên trạng thái vui vẻ trên mặt.
Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, người phụ nữ kia lại tiếp tục nói vài câu: "Long lão đại, đây là bạn thân tôi, cô ấy là Lưu Mẫn, là nữ minh tinh được săn đón nhiều nhất trong những năm gần đây đấy!"
Ngũ Long nghe xong cũng chỉ liếc sơ qua một cái từ đầu đến chân, sau đó cũng chả thèm nói gì.
"Tần Hạ, chúng ta xuống xem thành quả nghiên cứu được chưa?"
"Đương nhiên, chỉ đợi mày thôi đó! Vậy Long đại ca, người đã đến rồi, chúng ta cùng xuống hầm chút nhỉ"?
"Ừ!"
Nói xong, người phụ nữ tên Tần Hạ kia lập tức dẫn tất cả mọi người quay lại cái thang máy hồi nãy, rồi bấm cho nó đi xuống tầng trệt.
Quay lại đại sảnh, Tần Hạ nhanh chóng kéo Lưu Mẫn ra đứng ở trung tâm căn cứ. Đợi mọi người đông đủ, ả bắt đầu đập lệnh, xung quay sàn tạo ra một vết nứt lớn thành vòng tròn, tức khắc có một lớp kính trong suốt và một lớp kính đen bao quanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lớp sàn nhà bỗng chốc bẩy lên cao, vòng tròn lớn được dâng lên xong lập tức rơi thẳng xuống bên dưới. Chờ cho lớp sàn đó chạm đất, bên trên tầng liền có một lớp sàn khác kéo thế vô.
Xuống đến nơi, vòng cửa kính cũng mở ra, nhưng chỉ mở ra một phần tư. Hắc Huyền không quá bất ngờ vì hôm qua khi coi qua bản vẽ thiết kế của Tần Cung cô đã biết.
Thủy Hầm của Tần Cung được chưa thành bốn phần. Phần tư thứ nhất ở phía Đông, cũng chính là vị trí cô đang đứng, phòng thứ nghiệm dơ bẩn của Tần Đế. Phần tư thứ hai ở phía Nam để nhốt người, và Cửu Tình đang ở đó. Phần tư thứ ba ở hướng Tây, nó là kho vũ khí của Tần Cung. Còn phần tư cuối cùng khỏi dò cô cũng biết, nó đơn thuần chỉ là gara xe thôi.
Cánh cửa mở, Tần Hạ nhanh chân bước xuống bậc, sau đó lại gần chỗ đàn em của mình hạ lệnh mở cửa.
"Đây là phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, mời mọi người."
Cánh cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, Tần Hạ liền dang tay ra mời Lưu Mẫn và Ngũ Long đi vô trong. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người lúc bấy giờ chính là một căn phòng rộng hơn 50m vuông, bên trong có khoảng hơn trăm con người mặc đồ trắng đang đứng làm việc và hai dãy bàn chứa toàn là những loại chất hóa học và thiết bị tiên tiến.
Ở cạnh tường bên tay phải đặt khoảng chục trụ thủy tinh trong suốt cỡ lớn, bên trong mỗi trụ là một người phụ nữ đang thoát y đứng ngâm mình. Nhìn cơ thể họ cứ như đang bị treo lơ lửng lên vậy, đứng thẳng nhưng đôi chân không hề chạm đất cũng không ngả trôi, chỉ duy nhất đầu là bị ngửa lên, và có kèm theo một ống thở. Trên người họ được dán chi chít những miếng dán màu trắng có nối ống dây kéo thẳng kên trên nắp trụ.
Hắc Huyền nhìn không nổi nữa, cô muốn nhắm tịt mắt lại hoặc chạy đi đâu đó ói một xíu, thật kinh khủng mà. Đám Tần Đế này không ngờ lại độc ác đến vậy, họ dám biến con người thành vật thí nghiệm... lại còn trên cơ thể của phụ nữ nữa. Đúng vậy, tất cả những người bên trong trụ ống đó đều là phụ nữ, mà nhìn họ thì có lẽ mới chớm hai mươi thôi. Kinh tởm nhất là ở bên dưới kia còn có một ống trụ ngâm một bé gái khoảng chừng mười tuổi. Dù chỉ là vô tình liếc tới nhưng cũng khiến cô không kìm lòng được, trái tim như đau thắt lại, có phải năm xưa Lam Dạ Thy của cô cũng phải chịu đựng như vậy không?
"Đây chính là sản phẩm thí nghiệm của Tần Đế cách đây mười mấy năm sao?" Ngân Long có chút thắc mắc hỏi Tần Hạ.
"Đúng vậy, đây chính là tác phẩm của anh hai tôi, tiếc là vì một số sự cố nên nó đã bị trì hoãn nhiều lần, nhưng yên tâm lần này chúng tôi chắc chắn sẽ cho ra dung dịch AA-136 hoàn chỉnh."
Tần Hạ nhìn vô những ống trụ dơ bẩn kia rồi cười tự mãn, ả ta khoái chí khi kể đến những tác phẩm thối tha của hai anh em trong hơn mười năm qua. Bao gồm cả việc bắt cóc những cô gái trẻ trong độ tuổi hai mươi lăm đổ lại và những cô bé trên năm tuổi rồi đưa họ đến đây hành hạ đủ cách và tiêm vô số thứ thuốc độc vào cơ thể. Trong trường hợp những người phụ nữ xấu số đó có sức phản kháng thì các vị tiến sĩ đằng kia sẽ lập tức đánh gãy tay chân họ, bởi cho dù họ có què quặt hay tàn phế đi nữa thì miễn là không chết thì họ vẫn còn giá trị lợi dụng.
"Tất cả những thứ này là làm cho mày đó, Mẫn Mẫn." Tần Hạ quay đầu lại, trợn hai con mắt lên, biến thái nói.
Hắc Huyền nhìn thấy khuôn mặt hãm chó của ả thì tức điên hết lên, cô muốn lập tức đâm ch€t ả ngay lập tức để trả thù cho em gái cùng với những nạn nhân của cô ta nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, cô hít lấy một hơi rồi thông qua mắt mặt nạ giả tạo thối thây của Lưu Mẫn, vui vẻ cười cợt với ả.
"Cảm ơn bạn thân yêu của tao."