Hắc Huyền

Chương 25: Hầm ngục Sicilia.


 "Cảm ơn bạn thân yêu của tao."

 "Nói chuyện vậy đủ rồi, bây giờ chúng tôi muốn gặp người phụ nữ mà các người tóm được." Nhìn gương mặt biến thái giả tạo của Lưu Mẫn và Tần Hạ, Xích Long Không nhịn được mà nổi góa lên.

 "Long lão tam bình tĩnh, chúng ta nên thưởng thức những thú vui ở đây xong đã rồi hẳn đi gặp con ả đó. Dù sao ả ta cũng bị chúng tôi xích lại rồi, không chạy được đâu."

 "Tao nghe nói ả ta là người của Hội Ám Hoàng đúng không? Có khi nào là con Hắc Huyền?"

 "Không chắc, nhưng tao nghĩ là không phải, bởi vì tao đã từng chạm mặt với Hắc Huyền, ả khó lường hơn người phụ nữ ngu dốt ở bên dưới kia nhiều. Hơn nữa, cô ta có một thói quen vô cùng đặc biệt khi đột nhập vào tổ chức đó là dùng răng tháo đôi găng tay đen sau đó sẽ dùng chính vân tay của mình để mở khóa."

 "Dùng răng tháo găng tay?" Hắc Long nghe xong có chút bất ngờ, lên tiếng.

 "Phải, đó là thói quen của ả mỗi khi đột nhập vào Tần Cung của chúng tôi. Một lần ở Tần Cung- Bắc Kinh, tôi đã vô tình phát hiện ra và ngay sau đó bị ả phát giác." Kể đến đây khuôn mặt ả bỗng chốc thay đổi từ trạng thái cau mày sợ hãi sang cười tự mãn, coi thường Hắc Huyền. "Nhưng may sao trời độ, tôi đã may mắn thoát ch€t nhờ việc ả đánh rơi chiếc airpods. Ả quay lại nhặt nó lại rồi rời đi và bỏ qua cơ hội lấy mạng tôi. Đúng là ngu xuẩn!"

 *Đúng vậy, lần đó mình đã đeo tai nghe không cẩn thận nên nó rơi xuống. Chiếc airpods đấy kết nối trực tiếp với bé con, nếu lúc đó mình không lập tức lấy lại nó và rời khỏi thì có thể bé sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng đã tha cho Tần Hạ một con đường sống... Tuy nhiên, nếu Tần Hạ mày đã chê sống quá sướng thì tao sẽ chiều theo ý mày, tiễn mày một đoạn.*

 "Tao thấy hay là mày dẫn tao cùng mọi người đến chỗ giam giữ ả luôn đi, bởi tao cũng muốn tận mắt nhìn thấy kẻ có lá gan lớn dám đột nhập vô Tần Cung một lần!"

 "Nếu Mẫn Mẫn đã nói vậy thì chúng ta cùng đi."

 Nói xong Tần Hạ liền quay gót, đi thẳng qua cửa ra vào, bước lên bục thềm rồi đứng lại. Đợi mọi người có mặt đông đủ, ả liền đọc lệnh mã cho bục thềm quay một góc 45 độ. Giờ trước mắt bọn họ không còn là sự sáng sủa của hành lang phòng thí nghiệm nữa, thay vào đó là sự u tối của hành lang dẫn đến ngục tù - phần tư thứ hai là thủy ngục.

 Ả nhanh chân chạy lại tên gác cửa, vỗ nhẹ lên mặt hắn mấy cái rồi rút lấy chìa khóa treo trên người hắn, mở cửa.

 Cánh cửa vừa mở ra, ả liền nhảy tọt vô trong, quay người lại, giơ hai tay dang rộng, đầu hơi nghiêng, mắt trợn tròn biến thái nói: "Mời các vị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà tù Sicilia."

 Ừ thì cũng đẹp thật, vừa bước vô thì vẻ đẹp của nhà tù lập tức đập vào mắt của cả bảy người. Ở bên ngoài thì tối thui mà vô trong thì ánh đèn lấp la lấp lánh. Còn có đèn led màu bảy sắc Cầu Vồng được gắn lên trên của từng cánh cửa ở hai bên dãy hành lang nữa, đúng là đặc sắc mà, nhưng khỏi phải nói thì Hắc Huyền cũng có thể đoán được đó là cam ẩn của phòng giam.

 Theo như những gì mà đêm hôm qua cô tìm hiểu thì cửa căn phòng được cái mã bảo mật cấp S. Ngoài mật mã ra thì còn có cả vân tay và nhãn mã nữa. Thông thường với dạng bảo mật như vậy không là gì so với vân tay và mắt sao chép của cô nhưng đêm qua chị em vẫn chưa hoàn thành giải mật mã nên cách đó giờ khó có tác dụng. Tuy nhiên, với chiếc đồng hồ thông minh trên tay cô thì chắc cũng không khó lắm, thứ thú vị này còn có thể làm nhiễu nữa cơ mà, vậy cánh cửa này tuổi gì làm khó cô chứ!



 "Ả ở đâu?"

 "Long lão nhị bình tĩnh, tôi sẽ đưa ả đến trước mặt ngài ngay thôi".

 Nói xong Tần Hạ liền đưa tay lên đặt trên cánh cửa sắt cửa duy nhất được sơn đen và bên trên nó cũng là chiếc đèn led màu đem ngòm. Sau khi xác nhận vân tay xong thì ô nhỏ ở bên trên cánh cửa mở ra, nó cẩn thận quét qua nhãn mã của ả một lượt, ngay sau đó cánh cửa dần dần dịch chuyển sang bên.

 Ả lại nhảy tọt vô trong căn nhà, quay người lại, đầu hơi lắc lư, trợn mắt nhìn sáu người đang đứng bên ngoài cửa, biến thái nói: "Xin mời cách vị khách đặc biệt yêu quý của tôi, mau đến đây và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ả ta đi." Ả nói xong liền quay đầu lại hướng về phía người phụ nữ đang bị treo lơ lửng ở giữa căn phòng.

 Tần Hạ đúng là biết hành hạ người khác mà, ả lột hết đồ của Cửu Tình ra chỉ để lại mỗi nội y rồi khóa cả hai tay hai chân cô lại bằng xích sắt được nối ở bốn góc căn phòng, kéo lên giữa không trung.

 Hắc Huyền cau mày lướt sơ qua những vết thương trên người của Cửu Tình cũng đại khái đoán được nó là do roi điện quật, thêm những vết da cháy xén ở bên trong vòng thì chắc chắn xích sắt đó có điện.

 Ngoài ra, trên đầu của Cửu Tình còn có một cái vòng nhỏ, mà bên dưới cô còn có một vũng nước, nếu đoán không nhầm thì nó dùng để xả nước vô trong căn phòng. Nếu người Cửu Tình bị dính nước mà xích sắt không được ngắt điện, thì e là cô sẽ bị điện giật đến chết.

 "Không hổ danh là người của Tần Ân, chăm sóc cho khách quý cũng chu đáo phết đấy!"

 "Long lão đại quá lời rồi, đây chỉ là việc tôi nên làm vì sự phát triển của Tần Đế thôi ạ."

 "Với tình hình hiện tại, ả ta còn sống được xem ra cũng không phải dạng vừa đâu!"

 "Long lão nhị hiểu lầm rồi, người phụ nữ này là thành viên của Hội Ám Hoàng, chúng tôi chỉ có thể dành sự chăm sóc đặc biệt nhất cho ả thôi, còn nếu quá tay thì e là không phải quy tắc của Tần Đế chúng tôi rồi!"

 "Quy tắc? Vớ vẩn!"

 Lưu Mẫn bất mãn nhìn Tần Hạ, cô đi lại gần bóp má rồi nói tiếp.

 "Con đi*m khốn khiếp đó nhất định không được để chết dễ dàng được, nhất định phải khiến ả biết, động đến Tần Đế tụi mày thì sẽ phải chịu hậu quả như nào!"