Hắc Huyền

Chương 27: Con hề điên.


 Lúc này ở bên ngoài cách Tần Cung Sicilia khoảng hơn hai cây số, Hắc Diệu ngồi đần trong con Ferrari đỏ, mắt nhìn chằm chằm vô máy tính sốt ruột chờ chị và Cửu Tình. Theo định vị thì cả hai cũng sắp bơi ra đến chỗ em rồi, nhưng không hiểu sao em cứ có cảm giác khó chịu khôn tả.

 Nhìn tín hiệu định vị trên máy tính em có chút hoài nghi. Nhịp tim em đột nhiên có chút loạn, mắt em cũng hơi ẩm ướt. Nhìn xuống vòng tay điện tử trong suốt em có chút ngờ ngợ, có phải hôm nay nó hỏng rồi không, sao em lại không thể cảm nhận được nhịp tim của chị?

 *Rốt chuyện là gì đang xảy ra vậy, sao đột nhiên khó thở quá...*

 Àooo.

 Theo dòng xuôi, Cửu Tình đã nhanh chóng bò lên bờ, đám người Vu Minh thấy cô nàng ngoi lên liền nhanh chóng chạy lại kiểm tra.

 Nhìn thấy Cửu Tình đã về nhưng lại chả thấy chị gái đâu, tim Hắc Diệu như ngưng lại một giây vậy. Nỗi lo đột nhiên dâng cao, tay chân em bắt đầu hơi run rẩy. Em nuốt nhanh một ngụm nước bọt rồi nặng nề đưa tay mở cửa xe ra ngoài.

 "Cảm...cảm ơn mọi người..." Cửu Tình mệt mỏi nhìn đám người Vu Minh, thều thào nói.

 Nhìn cơ thể mỏng manh yếu đuối chi chít những vết thương, không biết cô nàng phải đã chịu đựng và gồng gánh cỡ nào mới có thể bơi được qua đây...

 "Cửu Tình, Hắc Huyền đâu?" Hắc Diệu lấy hết dũng khí chạy lại nơi cô nàng đang mệt mỏi nằm dài ra đó hỏi. Khuôn mặt cô lúc này chứa đầy sự hy vọng...là sự hy vọng đến từ sự tuyệt vọng.

 "Hắc Huyền? Thì ra người phụ nữ cứu tôi là Hắc Huyền sao?." Cửu Tình thều thào đáp lại sự chất vấn của Hắc Diệu.

 Không biết là vì gì nhưng khi nhìn em gái nhỏ đứng trước mặt, cô đột nhiên cảm giác khó chịu khó tả. Phải chăng là do ánh mắt đợi buồn của em. Mắt kiếm hơi cong lên, sâu bên trong nó là một sự đau khổ tuyệt vọng gì đó khó nói.

 "Trả lời tôi, Hắc Huyền đâu rồi?"

"Chị ấy đâu?"

"HẢ?"

 Hắc Diệu gần như mất bình tĩnh, cả người em run lên, gào thét hỏi Cửu Tình, đôi chân mất toàn bộ sức lực khụy xuống bờ đất ướt đẫm, đôi tay nhỏ bé tóm lấy cổ áo cô gái lay mạnh.

 Nhìn Cửu Tình câm nín khó hiểu, Hắc Diệu dường như hiểu được gì đó...

"Mẹ kiếp! Hắc Huyền chị được lắm!!!"

 Em gái nhỏ gục mặt xuống khóc nấc lên, cơ thể run run cả người lạnh toát, hơi thở em cũng bị ngắt quãng liên hồi. Cắn chặt răng, đôi tay nhỏ bé đè mạnh xuống nền đất ẩm, dồn lấy hết sức mình đứng dậy, chạy một mạch về phía chiếc Ferrari ban nãy leo lên đóng sầm cửa lại phóng đi.



 Thấy hành động bất thường của Hắc Diệu, Vu Minh bỗng cảm thấy sợ hãi, anh dù không rõ là chuyện gì nhưng hiểu đại khái thì có vẻ như Hắc Huyền đã tự tạo kế hoạch khác cho mình mà không cho Hắc Diệu biết.

 "Cửu Tình, có phải Hắc Huyền vẫn còn ở Tần Cung không? Cô cứ lắc đầu nếu không phải!" Vu Minh đỡ lấy Cửu Tình, rồi nhẹ nhàng hỏi.

 Hiểu rồi, vậy là kế hoạch ban đầu chỉ có cứu Cửu Tình ra, còn bây giờ...cô có thể ngầm hiểu rằng Hắc Huyền đã làm khác với kế hoạch, đó là lý do Hắc Diệu đã khóc nấc lên khi không thấy chị.

Bất đắc dĩ Cửu Tình cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.

 Vu Minh nhận được câu trả lời cũng không biết phải giải quyết thế nào nữa. Hắc Huyền thì còn ở trong Tần Cung, Hắc Diệu thì cũng tức tôi chạy đi mất, giờ họ cũng lực bất tòng tâm.

Làm đàn em cũng chả sướng tẹo nào cả. Haizz.

 "Giờ chúng ta làm gì?"

 "Tôi đưa cô về trước đã rồi tính, không có lệnh chúng tôi cũng khó có thể tùy ý hành động."

 "Ưm..."

 Vu Minh thở dài rồi bế Cửu Tình lên xe, đưa cô nàng về căn cứ.

 _Tần Cung Sicilia._

 Hắc Huyền sau khi tự tay tiễn đám tiến sĩ đạo đức giả kia liền rời khỏi phòng thí nghiệm, cô nhanh chóng di chuyển đến khu vực thang máy theo bản đồ ở đồng hồ vệ tinh.

 Cô không thể tiếp tục sử dụng vòng thang máy ban nãy vì nó chỉ thông đến sảnh chính căn cứ, mà nơi đó bây giờ đang tập trung rất đông người do hai vụ nổ liên tiếp ban nãy, nếu vô đó cô sẽ bỏ mạng lập tức.

 Mặt khác, thang máy này sẽ đưa Hắc Huyền lên thẳng tầng 78 của căn cứ, cô có thể tranh thủ lúc Tần Hạ đang bận chơi với cá mà tra một số dữ liệu. Và chắc chắn không ai ngờ tới việc Hắc Huyền lại biết và sử dụng được chiếc thang máy ẩn sau bức tường!

 Bên đây Tần Hạ sau khi bơi được lên bờ lập tức quay lại Tần Cung. Ả gấp gáp chạy tới tóm cổ một thành đàn em lại, nổi điên hỏi: "Con chó đó đâu rồi? Lưu Mẫn giả đâu rồi?"

"Lưu tiểu thư?"

"Cô ta là Hắc Huyền, là Hắc Huyền!"



"Cô ta đâu?"

 "Tần tam tiểu thư bớt giận, chúng tôi đã đứng ở đây nãy giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện."

 "Mẹ kiếp! Thế bên ngoài thì sao?"

 "Chúng tôi cũng đã bố trí người xung quanh Tần Cung rồi ạ, họ đã lặn ngay xuống bên dưới ngay sau khi nghe thấy tiếng nổ...nhưng vẫn không thấy".

 "Vô dụng, cút, cút hết đi!!!" Tần Hạ gầm lên một tiếng, tay mạnh bạo, dứt khoát vật đầu tên thuộc hạ xấu số xuống sàn. Cú va chạm nhanh khiến cho hắn vỡ đầu chết ngay tức khắc.

 "Có lẽ Hắc Huyền đã quay lại đây!"

 "Cô ta quay lại đây làm khỉ gì? Mày ngáo hả?" Ngân Long khó hiểu nhìn Bạch Long gằn giọng.

 "Không hẳn, nếu như cô ta là Hắc Huyền, vậy ban nãy Tần Hạ đã xúc phạm ả..."

 "Hừm, phải chăng ả muốn lấy mạng cô Tần rồi!" Hắc Long liếc mắt nhìn Xích Long rồi nhìn qua Tần Hạ.

 Nghe lời nói của bọn họ có vẻ rất đúng, nếu như Lưu Mẫn là do Hắc Huyền cải trang vậy chẳng phải ban nãy cô đã chọc giận phải ả điên đó rồi sao?

 "Không, tôi không thể chết, tôi sẽ đi giết ả!"

 Tần Hạ điên loạn vò đầu bứt tóc, mái tóc xanh lam dài búi gọn hai bên sau khi xuống nước đã tơi tả lắm rồi giờ còn bị ả vò rứt đến hết bung cả ra. Năm ngón tay thon dài chải mạnh lên mớ tóc rối, đầu lắc liên hồi cho nước còn đọng lại trên mái tóc chảy hết đi. Đôi tay trắng nhỏ nhanh chóng quấn gọn lên kẹp lại rồi chạy lên vô thang máy. Bây giờ ả cần phải lên văn phòng một chuyến để quét qua Tần Cung một lượt, tuyệt đối không thể để cô sống sót được.

 Tần Hạ nóng vội vô trong đứng, tay vừa mới bấm số tầng thì thang máy bỗng kéo nhanh lên trên, trong vài giây ngắn ngủi đã có mặt tại tầng 78. Ả có chút sợ vì tốc độ có gì đó không đúng, đầu óc bắt đầu rối loạn, mắt xám trợn lồi ra, tim đập loạn xạ, đôi chân sợ hãi lết lùi dần về phía sau, bàn tay nhỏ run rẩy lần mò tay vịn đằng sau nắm chặt.

 Ting.

 Cánh cửa vừa hé mở, một cánh tay nhỏ bé thò vô trong, bàn tay thon dài đó còn cầm một khẩu súng lục đã lên đạn, dí thẳng vào mặt Tần Hạ. Ả bị dọa sợ đến mức đứng không vững, còn chưa kịp chấn an bản thân thì cửa thang máy mở toang.

"Xin chào bạn thân của tôi.'

 "H-Hắc...Hắc Huyền...um..." Còn chưa kịp nói hết câu thì ả đã bị khẩu súng dọng thằng vô cuống họng.

 "Suỵt!"