"Chú, đừng đuổi anh ấy đi được không, nếu lỡ con lại bị thương thì sao?"
Lam Bảo Thy mặc kể cái chân (giả) đau của mình, chạy lại ngồi bịch lên đùi Giang Đình Cẩm, tay câu cổ anh làm trò.
"Con muốn xin cho cậu ta?"
Giang Đình Cẩm nhăn nhó, khó chịu mặc Lam Bảo Thy đang hành hạ cái đùi của mình, cái tay cô còn hư đốn, rút luôn cái cà vạt của anh ra vứt đi.
"Chúuuuuu!"
Nhìn Lam Bảo Thy đang cố gắng lấy lòng mình vì thằng khác, cả người cảm thấy bức bối, thật muốn ném thẳng cô xuống nền nhà cho rồi. Chả hiểu vì cái gì mà anh cứ phải nhịn con nhóc ương lì này như vậy nữa.
Nhìn Giang Đình Cẩm rượu mời không chịu uống, cô tức mình, hai tay tóm tóc, sau đó giật giật đầu anh mấy cái.
"Chú có tha không thì bảo!!!!"
Giang Đình Cẩm bất ngờ bị cô kéo, đau đớn la: "Đauuuu, bỏ ra coi!!!" -Anh vừa la hét, vừa cố gắng giữ tay của Lam Bảo Thy lại, không cho cô giật nữa. Nhưng có vẻ không ăn thua cho lắm, cô kéo cho anh muốn hói đầu đến nơi rồi.
"A. Chú tha hắn là được chứ gì, bỏ ra, bỏ ra đi!"
"Yehh"
Giang Đình Cẩm đau đớn, hai tay ôm đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Lam Bảo Thy ăn mừng chiến thắng trên thân già của mình. Đầu anh bắt đầu bốc lửa lên.
Lam Bảo Thy biết ông chú đã nóng, cô thức thời đứng dậy xin phép, sau đó liền chuồn đi.
"Vậy em quay lại vị trí làm việc nha, xíu nữa sẽ báo cáo lịch làm việc cho sếp sau!"
Chưa đợi sếp đồng ý, Lam Bảo Thy đã nhanh chân, chạy vọt ra khỏi văn phòng. Trước khi rời đi, cô còn không quên lè lưỡi chọc ghẹo sau đó mới rời đi.
Về đến văn phòng, tưởng trừng cô sẽ ngoan ngoãn làm việc, nhưng không, cô quyết định đánh một giấc trên chiếc giường êm ái bên trong kia, chả thèm quan tâm đến ông chú nữa.
Bên đây Giang Đình Cẩm ngồi đọc tài liệu một hồi lâu vẫn không thấy cô trợ lý tinh quái sang báo cáo lịch làm việc, anh sốt ruột, nhanh chóng chạy qua phòng bên kiếm cô sử tội.
Đến trước cửa văn phòng cô, anh gõ cửa mãi không thấy cô trả lời, cửa phòng lại khóa trái bên trong, anh lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, nó ở bên trong văn phòng, nhưng sao nó kêu mãi mà không thấy bắt máy. Gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, Giang Đình Cẩm mất hết kiên nhẫn, tung mạnh một cước khiến cho cánh cửa phòng cô tung ra.
"Rầmmm.."
"Lam Bảo Thy!"
Tiếng động của cánh cửa xấu số cộng cái loa phát thanh mang tên 'Giang Đình Cẩm' vang lên rất lớn, nhưng vẫn không nghe thấy cô đáp lại. Đình Cẩm sốt ruột chạy vô trong tìm kiếm. Vừa mở cửa phòng riêng ra thì thấy một bé mèo con đang nằm ngủ ngon lành trên giường, tai còn đang đeo cái airpods màu tím. Anh tức tối đi lại định gọi dậy thì đột ngột nhớ ra, hồi sáng cô nói mình bị chó dí cả đêm. Chắc là buồn ngủ lắm nên mới vậy.
"Tha cho con lần này vậy!"
Đình Cẩm bất lực, chỉ biết đứng nhìn cô ngủ, cái tư thế ngủ chả giống con gái tẹo lào cả. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp rồi cẩn thận tháo cặp Airpods ra sau đó rời khỏi phòng.
Đình Cẩm vừa định rời đi thì nhìn thấy bãi chiến trường mình vừa gây ra thấy có chút áy náy, liền sai người dọn dẹp.
"Dọn từ từ, nhẹ nhàng, đừng để trợ lý Lam tỉnh!"
Ngay sau đó anh trở về văn phòng, ngồi trầm tư một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia, một người đàn ông đang ngái ngủ trên giường bất mãn bắt máy.
"Thằng ôn nào làm phiền giấc ngủ của ông?"
Hắn chả thèm nhìn tên, cứ vậy hét thẳng vô điện thoại xong định cúp máy. Nhưng chưa kịp làm gì thì Đình Cẩm liền lên tiếng.
"Oh"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn giật mình tỉnh ngủ, mắt mở to nhìn vô điện thoại của mình, trên màn hình hiện thị hai chữ "Đại Ka". Hắn sợ hãi bật dậy, vội vàng hạ giọng đáp anh.
"Đại ca, anh kiếm em có gì không ạ?"
"Kiếm phá giấc ngủ của lão ngũ đấy!"
"Đại ca lại đùa rồi, đại ca nói đi, đại ca cần em làm gì?"
"Điều tra cho tôi xem đêm qua con chó nào dí Bảo Thy!"
"Hả? Đại ca nói gì cơ? Con nhỏ cháu đại ca suốt ngày chạy xe hơi, chó nào dí cho lại"?
"Làm không?"
"Làm làm, em sẽ điều tra ngay, đại ca đợi em xíu!"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Đình Cẩm ngắt máy, sau đó lại gọi cho một tên khác. Anh vừa điện, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nhanh mỏ chất vấn anh.
"Cái gì?"
Anh không thèm so đó với hắn, trực tiếp đi thẳng vô vấn đề.
"Hôm qua có bắt được kẻ đột nhập không?"
"Không, tại mày ấy, hôm qua mày mượn xe tao chạy hết xăng đéo chịu đổ cho tao, làm tao hụt mất con mồi!"
Hắn tức tối hét vô điện thoại trách móc Đình Cẩm. Anh nghe thấy vừa tức vừa buồn cười, nhẹ nhàng phán một từ chọc tức hắn.
"Non!"
Tuy nhiên, người này khiến Giang Đình Cẩm anh có chút tò mò. Người có thể thoát khỏi tay của tên kia thì cũng không phải dạng vừa.
Đình Cẩm còn chưa kịp hỏi thì tên kia có vẻ khá hiểu ý anh muốn gì.
"Nghe tình báo thì cô ta tên Hắc Huyền."
"Hắc Huyền?" Chỉ là một ả đàn bà?"
Giang Đình Cẩm mặt đầy thất vọng. Anh còn tưởng là một tên có máu mặt nào trong thế giới ngầm chứ, hóa ra chỉ là một người phụ nữ học đòi. Đúng là chả ra làm sao!
"Mày cho rằng ả ta dễ ăn vậy sao?"
"Không đáng quan tâm!"
"Mày thì chỉ quan tâm con bé Lam Bảo Thy thôi chứ gì"?
"Nó là cháu tao!"
"Xùy, cũng chỉ là đứa cháu con của anh em kết nghĩa, chứ có phải cháu ruột đâu"
"Câm!"
Giang Đình Cẩm bị nói trúng tim đen, mặt đen kịt lại, nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn giận xuống. Còn tên kia thì liên tục cười cợt vô mặt anh.
"Mà hôm qua lão tam bị ả tặng một viên đạn vô xương ống chân, giờ đang nằm giãy đành đạch ở trong bệnh viện đấy!"
"Ừ!"
"Vô tâm vậy à"?
"Chưa xử tụi mày vì để ả ta chạy thoát đấy! Đối phó với một ả đàn bà mà cả lão nhị và lão tam Thiên Long cùng ra tay cũng không lại?"
"Nào!"
"Vô dụng!"
Giang Đình Cẩm mắng tên kia xong liền cup máy. Anh ngồi tựa lưng lên ghế nóng, mắt nhắm kịt, tay phải đưa lên ray ray trán, suy nghĩ rất lâu về người phụ nữ tên Hắc Huyền kia. Ả rốt cuộc là ai mà có thể hạ được cả hai con rồng con xảo quyệt của hắn một cách dễ dàng như vậy được.
"Con ả khó lường đó, nhất định làm trừ khử sớm. Không thể để ả có cơ hội phá hoại Thiên Long!"