Để đảm bảo cái mạng nhỏ của mình, Phó Thiếu Thần đưa cô đi chơi khắp nơi ở Thượng Hải, mãi đến bảy giờ tối mới chịu đưa cô về công ty.
"Cũng biết đường về rồi à?"
Giang Đình Cẩm nhìn thấy cô đi cùng với Phó Thiếu Thần, mặt đen như đít nồi, hai tay anh khoanh lên trước ngực, gằn giọng hỏi tội Lam Bảo Thy.
Cô thấy anh bây giờ đang không vui cũng đành diễn cho tròn vai, gượng ép bản thân vòng tay lại xin lỗi Giang Đình Cẩm, nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ biểu cảm không can tâm.
Biết Lam Bảo Thy vẫn còn giận vụ hồi trưa anh kéo cổ cô đuổi ra khỏi văn phòng, Giang Đình Cẩm cũng đành hạ mình, tiến lại dỗ dành.
"Chuyện hồi trưa là do chú thiếu bình tĩnh, chú xin lỗi, con tha lỗi cho chú được không?"
Anh vừa nói, tay liền kéo cô lại ôm vào lòng, xoa đầu dỗ dành. Được Giang Đình Cẩm hạ mình dỗ ngọt nhưng cô vẫn có chút không hài lòng liền đẩy anh ra, quay ngoắt mặt về phía Phó Thiếu Thần.
"Nếu lần sau chú còn vậy nữa, cháu sẽ theo anh Thiếu Thần, không thèm nhìn mặt chú nữa đâu!"
Giang Đình Cẩm bất lực, chỉ có thể cố gắng dỗ ngọt cô, quyết không để cô lọt vô tay tên ranh ma Phó Thiếu Thần.
Sau khi dỗ xong xuôi, anh liền sai Hoắc Thiếu Tường đưa cô về nhà nghỉ ngơi sớm. Còn anh ở lại tâm sự vài câu với anh em chí cốt của mình.
"Sao? ghen à?"
Phó Thiếu Thần bình thản ngồi xuống sofa, miệng nhếch mép cười, giọng điệu đầy sự khiêu khích.
"Ghen?"
"Lão đại mà cứ để Lam Bảo Thy chạy đi chơi vậy vài lần, e là bé mèo sẽ theo tôi luôn đấy!"
"Hừ, lần này phiền lão nhị vừa bỏ nhiều thời gian, vừa hao tâm tốn sức với cháu gái mình như vậy, bản thân cảm thấy vô cùng hổ thẹn!"
"Không phiền, dù sao thì bé mèo hoang đó cũng rất vui khi đi chơi với tôi, cho nên lão đại cũng không cần phải thấy áy náy đâu!"
Hai người cứ thế chọc qua ngoáy lại, không ai chịu nhường nhịn ai, sớm hai con mắt đã bắn ra tia sét, thiêu rụi ch€t những con ruồi muỗi đen đủi phi ngang qua.
"Mỹ nhân về rồi, tôi cũng không làm phiền Giang lão đại nữa, tạm biệt!"
"Sau này Phó lão nhị mà thấy tiểu hắc miêu của tôi ở đâu thì cứ alo một tiếng, tôi sẽ lập tức tới đưa về, không phiền lão nhị phải trông coi đâu!"
"Chuyện đó còn phải xem là tôi muốn giữ hay là tiểu hắc miêu không muốn về!"
Phó Thiếu Thần thật đúng là biết chọc điên người khác, câu nào câu nấy đều như muốn ẵm cô mèo nhỏ của Đình Cẩm đi.
"Tuy nhiên hiện tại tôi thấy hứng thú với Hắc Huyền hơn là Lam Bảo Thy, cho nên lão đại không cần phải sợ tôi bế mất cháu gái đi đâu!"
Hắn nói xong cũng quay lưng bỏ đi, chả thèm quan tâm đến khuôn mặt giận dữ của Giang Đình Cẩm.
Bên đây, Hoắc Thiếu Tường cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ mà Giang Đình Cẩm giao, đưa cô về đến nhà an toàn. Nhưng trong suốt chặng đường, anh ta chả nói mở mồm ra nói gì cả, nó làm cô hơi bực bội.
"Có muốn vô nhà em chơi xíu không, dù sao hôm nay cũng được về sớm mà."
Hoắc Thiếu Tường nghe giọng cô thì đại khái cũng hiểu cô nàng tinh nghịch này lại định chọc phá gì anh rồi. Nhưng anh khó mà từ chối được, chỉ có thể nghĩ câu nghĩ cách lựa lời dỗ ngọt cho Bảo Thy, với cái nết của cô nếu không chiều theo ý thì nhất định sẽ mách lẻo với đại ca anh, sau đó đại ca sẽ cho anh một vé đi sang Châu Phi ở luôn khỏi về.
"Được thôi, nhưng anh phải hỏi ý của chủ tịch đã."
"Không cần đâu ạ, vì em vừa nhắn với chú rồi, chú bảo hôm nay không có việc gì nên cho anh nghỉ sớm cũng được"
Cô vừa nói, vừa đưa điện thoại cho anh xem để chứng minh. Khuôn mặt cô nở nụ cười quyến rũ, giọng nói mê hoặc khiến anh cũng không lỡ từ chối.
"Nếu sếp đã nói vậy thì anh cũng nên theo ý em vậy."
"Đi, vô nhà với em."
Cô bước đến trước cửa nhà, tay trái điêu luyện bấm mật khẩu, tay phải theo thói quen đưa lên miệng dùng răng gỡ chiếc găng tay màu tím sẫm, rồi đặt tay lên cửa để mở.
Nhận dạng thành công.
"Pip pip pip. Cạch."
Sau một loạt thao tác, cửa nhà cô cũng tự động mở ra.
"Anh Thiếu Tường, vô đi."
Hoắc Thiếu Tường có chút bất ngờ, đây là lần đầu anh được phép vô nhà của Lam Bảo Thy, không ngờ nhà cô lại sịn sò như vậy.
Cô bước vô nhà, tháo đôi giày cao gót trên một ô vuông nhỏ ở dưới nền, lập tức đôi giày được chuyển đến hộc tủ đựng giầy, và đổi lại cho cô đôi dép lê. Đôi găng tay tím của cô được vắt lên trên kệ ở trên tủ giày, sau nó đó liền được chuyển vô trong tự giặt phơi lên cho cô.
Anh nhìn cũng có chút lo lắng, sau đó cũng chịu bước chân vô nhà. Vừa đặt chân đến thì thiết bị cảm ứng trên cánh cửa của cô liền kêu lên làm anh giật mình.
"Hoắc Thiếu Tường, ba mươi hai tuổi, giới tính nam, Quốc tịch Trung Quốc, chiều cao một mét bảy mươi tám centimet, nghề nghiệp thư ký riêng của chủ tịch Giang Đình Cẩm... ."
"Nhà của em.. cũng hiện đại phết nhỉ?"
Anh vừa hỏi, giọng vừa hơi run lên. Khuôn mặt có chút trắng, mắt liên tục chớp nhìn vào cánh cửa nhà cô.
"Cũng thường thôi."
"Nhà này do ai thiết kế vậy?"
"Là em, năm lên lớp tám em có học qua thiết kế nên cũng muốn thử sức tự thiết kế cho mình một căn nhà nhỏ. Chỉ là không ngờ em lại bị chính thiết kế cẩu thả lúc rảnh rỗi của mình dụ hoăc rồi xây lên nó luôn."
'Thiết kế cẩu thả lúc rảnh rỗi? Cẩu thả cái máu gì, nó đáng sợ vãi nhái luôn đấy'
Hoắc Thiếu Tường chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra, nhưng dựa biểu hiện trên khuôn mặt anh thì sớm đã bị cô nhìn ra rồi.
Để Hoắc Thiếu Tường sa bẫy, cô tiếp tục tung chiêu dụ anh vào tròng.
"Anh ngồi ở đây đợi em xíu nhé, em đi pha nước."