Tham quan một hồi lâu thì cũng đã khuya rồi, Hoắc Thiếu Tường không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Anh tiếc nuối không nỡ rời đi vì căn biệt thự quá thú vị, nhưng nếu còn ở lại lão đại mà phát hiện chắc chắn sẽ cho anh một vẽ sang Châu Phi không thời hạn.
Thấy Hoắc Thiếu Tường không nỡ đi, Lam Bảo Thy liền ra tiễn anh về, không quên thả chút bụi mê vào đôi tai anh.
"Hẹn ngày mai gặp lại ở công ty nha." Sau đó thả anh trôi về tổ.
Đợi Hoắc Thiếu Tường rời khỏi tầm mắt. Lam Bảo Thy liền gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Cô cắn nhẹ ngón tay, cười nhếch mép rồi quay trở vào trong nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, đèn trong căn biệt thự liền đổi sang một màu tím sẫm. Từ chiếc thang máy mà hồi nãy cô sử dụng. Một cô bé tầm năm, sáu tuổi bước ra. Tay phải cầm một chiếc laptop, tay trái cầm đĩa cà phê.
"Liều mạng!"
Cô gái nhỏ chả thèm nhìn Lam Bảo Thy lấy một cái, chỉ phán hai từ "liều mạng" sau đó mang ly cô bếp rửa cất cẩn thận.
"Anh ta chỉ là một quả nho xanh thôi, không sao đâu!"
Lam Bảo Thy tự tin với độ bảo mật cao của mình, cô luôn trong trạng thái sẵn sàng để cho một kẻ nguy hiểm tự do khám phá.
"Chị đừng quên anh ta là người của chú Giang, nếu Hoắc Thiếu Tường biết chị là người trong Ám HộiHội thì chị sẽ gặp rắc rối đấy."
"Hắc Diệu ngoan!"
"Hoắc Thiếu Tường thì có thể làm gì chị cơ chứ?"
"Mà, đừng nói là Hoắc Thiếu Tường, cho dù hắn là Hắc Long đi chăng nữa, cũng không đủ trình để vạch trần chị em đâu!"
Hắc Huyền thật quá tự tin và coi thường người khác. Chỉ nói đến việc Hắc Huyền cô sống ở Hội Ám Hoàng nhiều năm, ngoài cô em gái mang mật danh Hắc Diệu này ra thì chỉ có Hắc Kha, người đã dẫn dụ cô đến với Hội Ám Hoàng là biết thân biết phận thật của cô. Nếu không phải vì lần trước hệ thống bảo mật bị lỗi thì dù là Lam Bảo Thy hay là Hắc Huyền, một chút thông tin cũng đừng hòng tra ra được.
"Rồi có một ngày chị sẽ hối hận!"
"Hối hận? Nó không có tư cách xuất hiện trong từ điển của Hắc Huyền này!"
Lam Bảo Thy cao ngạo bước đến gần thang máy, cánh cửa không cần hiệu lệnh mà tự tách sang hai bên cho cô vô trong, vừa bước vô hai bàn tay nhỏ liền vỗ vào nhau hai lần, ngay sau đó cô đã có mặt tại tầng hai, nhưng lần này, tầng hai không còn là phòng làm việc và phòng sách nữa. Giờ nó lại là phòng ngủ của cô và em gái mình.
Lam Bảo Thy vươn tay lên trời thả lỏng, đôi chân chậm rãi bước vô phòng ngủ, hai ngón tay phải từ từ tháo búi tóc màu tím trên đầu xuống, để ngay cạnh chiếc hộp nhạc mà cô săn ở Thụy Sĩ, song nhẹ lướt cho nó lên nhạc. Âm thanh phát ra từ chiếc hộp nhạc cổ vô cùng quyến rũ, ma mị, khiến cho con búp bê trắng gắn ở trên cũng hòa theo điệu nhạc, nhảy múa không ngừng.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi (nói chính xác hơn là một ngày quậy phá mệt mỏi), Lam Bảo Thy thoát y, thả mình vào bồn tắm hoa hồng của mình. Hương thơm của hoa hồng tỏa lên bao trùm cả căn phòng. Lam Bảo Thy thư dãn trong bồn tắm hoa lớn, vươn một tay lên, một tay nắm lấy một nắm cánh hoa có lẫn xà bông, trượt từng cánh hoa hồng xuống.
Cốc cốc.
"Hắc Kha nhắn chị, đêm nay Liễu Giai sẽ trở về Thượng Hải, chị có muốn thực hiện nhiệm vụ ám sát cô ta không?"
"Mấy giờ?"
"Hai giờ sáng, Shanghai PuDong!"
"Ừm."
"Có rất nhiều vệ sĩ ở cùng cô ta..."
Hắc Diệu còn chưa kịp nói hết câu thì Hắc Huyền liền nhảy vô miệng cô nói.
"Hoặc là Hắc Huyền tôi nhận, hoặc là họ tự làm, tôi không thích làm chung, vướng víu tay chân!"
"Nhắn với Hắc Kha nguyên văn vậy cho chị!"
"Ở đó là sân bay đấy!"
"Cứ theo ý chị mà làm!"
Hắc Diệu bất lực, cô dư sức biết tính của Hắc Huyền, nếu mà cứ cố ép cô phải làm chung với đám người kia, vậy thà cô chả động vô còn hơn.
"Thôi được."
Hắc Diệu ngoan ngoãn leo lên giường nằm, soạn lại nguyên văn lười mà Hắc Huyền nói, gửi email lại cho Hắc Kha.
xong thì bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, nhiệt độ căn phòng bỗng chốc như âm độ, nó thật sự khiến người có mặt ở đó rợn lạnh rét run.
"Nè Dạ Thy." Lam Bảo Thy nằm trong bồn tắm hoa suy nghĩ một hồi rồi cất lời gọi em.
Từ lúc hai chị em gia nhập Hội Ám Hoàng, rất ít khi cô gọi em gái bằng tên thật, trừ những lúc cần phải nghiêm túc nói chuyện gì đó.
"Hủm?"
"Hay chị gửi em lại Mỹ sống được không?"
"Tại sao?"
Nghe Hắc Huyền muốn đuổi mình về Mỹ sống, Hắc Diệu khó chịu ra mặt.
"Vì em nhỏ con nên chị cảm thấy phiền à? Hay cảm thấy nuôi con nít quá tốn sức?"
"Không phải!"
"Vậy là ghét em nên muốn đuổi đi? Hay do em quá lắm mồm, thường xuyên châm chọc chị nên chị ghét em?"
"Dạ Thy.."
"Nếu chị đã ghét em, không muốn nuôi nữa thì em sẽ thu dọn, đêm nay sẽ lập tức qua Mỹ!"
Dạ Thy không kiềm chế được cảm xúc bản thân, cứ vậy tuông ra hết sự mệt mỏi rồi bỏ đi. Nghe Lam Dạ Thy nói vậy, cô lập tức rời khỏi bồn tắm hoa, không thèm xối nước quấn khăn, cứ vậy xông thẳng ra ngoài.
Rầm. Cánh cửa bị cô mở nhanh mà va mạnh vô tường, phát ra tiếng va đập vô cùng lớn.
"Đứng lại đó!"
"Không phải muốn tống cút em đi hay sao?".
Lam Dạ Thy lạnh lùng đáp lại lời của Lam Bảo Thy, bây giờ em cũng chả muốn quan tâm gì nữa, nếu đã không thích em ở đây rồi thì em cũng không thiết. Bảo Thy biết mình vừa khiến cô gái tổn thương, đôi chân cô nhanh nhẹ chạy lại, dang rộng vòng tay ôm lấy Dạ Thy.
"Ý chị là vì muốn tốt cho em, chứ không phải ghét em."
"Chị đương nhiên muốn em ở bên cạnh để mình chăm sóc, nhưng ở đây là Trung Quốc. Chị không muốn em gặp nguy hiểm!"
"Tôi là một đứa con nít thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"