Hàn Viễn

Chương 28


Bố và Du Hàn? Hai người kia sao lại có liên quan đến nhau? Lẽ nào do lần trước cậu kể với bố hoàn cảnh gia đình của Du Hàn khó khăn nên ông cố ý tìm công việc cho anh?

Nhưng tại sao có thể như vậy chứ? Bố không cân nhắc điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người ta sao?

Nhất là hôm nay còn là một ngày đặc biệt thế này, lỡ như cậu mời những bạn học cùng lớp đến, vậy chuyện Du Hàn làm thêm ở tiệc sinh nhật của cậu chẳng phải mọi người sẽ biết hết sao?

Lạc Lâm Viễn hơi giận, cậu cảm thấy Lạc Đình làm như vậy quá thiếu suy nghĩ, bèn hỏi bác Ngô: "Bố cháu chưa đi à?"

Bác Ngô gật đầu, thấy vẻ mặt hằm hằm tức giận của Lạc Lâm Viễn, ông lo lắng khuyên nhủ: "Ông chủ làm vậy chắc chắn là có sự cân nhắc của mình, cậu chủ, cậu bàn bạc thật kỹ với ông chủ đã."

Lạc Lâm Viễn gật đầu, hỏi thăm Lạc Đình ở đâu, sau khi nhận được đáp án ở trong phòng làm việc thì kích động xông vào.

Cậu đẩy mạnh cửa thư phòng, Lạc Đình đang mở cuộc họp video bên trong, ông áp tai nghe Bluetooth bên tai, sử dụng vốn tiếng Anh lưu loát tiếp tục điều hành cuộc họp, lại dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Lạc Lâm Viễn xông vào mà không gõ cửa.

Lạc Lâm Viễn vừa bị Lạc Đình nhìn như thế xong, trong nháy mắt đình chiến. Cậu xoay người cẩn thận đóng cửa lại, cuối cùng ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, đợi đến khi Lạc Đình họp xong.

Tiếng Anh của Lạc Đình rất tốt, nghe bà nội kể năm ấy thành tích của bố cậu rất xuất sắc, mặc dù gia thế tốt nhưng cũng không vì vậy mà kiêu căng. Lên Đại học ông càng học giỏi hơn, chuyện duy nhất phản nghịch đó là năm ấy khi tự do yêu đương, ông rất thích một người con gái.

Sau đó vẫn phải chấp nhận sự sắp xếp trong gia đình, kết hôn với Lâm Thư mẹ cậu.

Kết quả nhà họ Lâm xảy ra chuyện, cán cân cuộc hôn nhân chính trị giữa hai gia đình hoàn toàn mất cân bằng. Nhưng Lạc Đình không vì vậy mà ly hôn với Lâm Thư, không ít người còn khen ông trọng tình nghĩa.

Cái nhìn của người ngoài rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn tới Lâm Thư, bà là một người phụ nữ rất kiêu ngạo. Hồi Lạc Lâm Viễn còn học cấp hai, cậu từng chứng kiến trong buổi tụ họp ở nhà họ Lạc, Lâm Thư tuyên bố ngay trước mặt tất cả mọi người và Lạc Đình rằng mình có thể ly dị bất cứ lúc nào, khiến sự quý mến của Lạc Đình dành cho người phụ nữ này trở nên phai nhạt.

Hành động của Lâm Thư khiến người nhà họ Lạc rất khó chịu, Lạc Lâm Viễn cũng bị dọa sợ, cậu tưởng hai người thật sự ly hôn, còn có người phụ nữ nào xuất hiện nữa, cậu không muốn người khác bước chân vào nhà họ.

Cô của Lạc Lâm Viễn kéo cậu đang ủ rũ rời khỏi bàn ăn, bảo cậu đi dạo vườn hoa giải sầu. Ở vườn hoa phía sau, dưới sự truy hỏi của cậu, cô mới kể lại chuyện năm ấy cho cậu nghe.

Cô nói bố cậu hoàn toàn không có người phụ nữ nào khác, là Lâm Thư nhỏ mọn, luôn tâm niệm tính toán chuyện quá khứ, rõ ràng bản thân cũng rối bời vì nợ nần.

Lúc cô nói những lời này, gương mặt hay dịu dàng trong mắt Lạc Lâm Viễn trở nên hơi khó coi.

Cô cậu vừa nói xong thì che miệng lại, dáng vẻ chột dạ vì lỡ lời trước mặt cậu.

Điều này khiến Lạc Lâm Viễn nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng lại không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.

Sau đó Lạc Đình và Lâm Thư càng cãi nhau ầm ĩ hơn, đã có không ít tin đồn truyền miệng giữa những kẻ ăn người làm với nhau.

Có người nói trước khi kết hôn Lâm Thư đã có một người đàn ông, có người nói Lạc Đình bị ép phải về kết hôn.



Lạc Lâm Viễn đi hỏi Lâm Thư, khi ấy Lâm Thư ngồi trên ghế chân cao, sống lưng ưỡn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu khiến Lạc Lâm Viễn sợ run cả người.

Lâm Thư không trả lời câu hỏi của cậu, Lạc Lâm Viễn cũng không dám hỏi nữa.

Chờ mãi đến khi Lạc Đình kết thúc cuộc họp video, cậu mới đứng dậy từ ghế sô pha, "Bố, sao bố lại tìm Du Hàn đến?"

Lạc Đình nghiêm mặt, nói: "Con có biết hành vi vừa rồi của mình rất bất lịch sự không?"

Lạc Lâm Viễn co rúm người lại, nhưng một giây sau, vì bảo vệ bạn bè, cậu lại ưỡn lưng lên, nói: "Bố tự ý tìm bạn con đến đây làm thêm cũng rất thất lễ."

Lạc Đình không bận tâm chút nào, nói: "Cậu ấy cần tiền, mà bố chỉ là cung cấp cho bạn con một công việc mà thôi, sao lại gọi là thất lễ?"

Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa không phản bác được, "Bố... Bố cũng không nên chọn một địa điểm như thế này!"

Lạc Đình dùng giọng điệu không cho phép cậu phản bác, nói: "Con cảm thấy cậu ấy kiếm tiền dựa vào hai tay của chính mình rất mất mặt sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Ý con không phải vậy!"

Lạc Đình lại nói: "Con cảm thấy nếu bố cho cậu ấy một công việc như vậy, cậu ấy sẽ không biết hôm nay đến đây phải làm những gì sao?"

Lạc Lâm Viễn nghe đến đây thì hoàn toàn không thốt nổi thành lời.

Lạc Đình chỉ tay vào cậu, "Con ấy, không bằng bạn con đâu."

Cuối cùng Lạc Đình lại cầm điện thoại lên, phân phó người ở tầng dưới dẫn Du Hàn lên. Lạc Lâm Viễn cuống quýt, "Bố gọi cậu ấy lên làm gì?"

Lạc Lâm Viễn vừa ấm ức vừa bực mình, nhưng cậu vẫn luôn không thể phản bác lại được Lạc Đình. Cậu không cảm thấy Du Hàn tự kiếm tiền bằng sức mình là một chuyện mất mặt, chỉ là bố cậu có cần phải thẳng thắn như vậy không?

Cậu vẫn còn muốn làm bạn với Du Hàn mà!

Lát sau, cửa thư phòng bị gõ, giọng Du Hàn vang lên bên ngoài: "Thưa ngài, tôi có thể vào được không?"

Lạc Lâm Viễn ngó nghiêng xung quanh xem có thể trốn vào đâu, lúc này Lạc Đình vẫn còn nói: "Bạn học của con còn lễ phép hơn con!"

Lạc Lâm Viễn gấp muốn chết, gọi một tiếng: "Bố!" Trong tình thế cấp bách, vậy mà cậu lại chạy ra sau bàn làm việc của Lạc Đình rồi chui vào.

Lạc Đình thấy bộ dạng này của cậu, thật sự chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Con trốn vào đó làm gì?"



Lạc Lâm Viễn ôm đầu gối, "Bố mà ép con thì con sẽ không tham gia tiệc sinh nhật tối nay nữa, bố cứ chúc mừng với không khí đi! Bố mau đưa cậu ấy đi đi, con sẽ coi như không biết chuyện này!"

Lạc Đình bất đắc dĩ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cất giọng nói: "Vào đi."

Du Hàn đẩy cửa vào rồi lại đóng nhẹ cửa lại, "Thưa ngài, ngài tìm tôi có việc ạ?"

Lạc Đình nửa cười nửa không, nói: "Cũng không có việc gì quá quan trọng, hôm nay cậu đã rất bận rộn rồi, giờ có thể về."

Du Hàn ngạc nhiên nói: "Nhưng mà..."

Lạc Đình cảm giác ống quần mình bị giật nhẹ, không thể làm gì khác đành nói: "Là chú không cân nhắc thấu đáo, lỡ như khiến cháu bắt gặp con trai chú, hai đứa đều là bạn học với nhau, dù ít dù nhiều đều sẽ có chút ngại ngùng."

Du Hàn mặt không đổi sắc nói: "Công việc này lương không thấp, chú cũng vì coi cháu là bạn học với Lạc Lâm Viễn nên mới giao cho cháu, sao có thể ngại ngùng được?"

Lạc Đình lại nói: "Không cảm thấy tổn thương lòng tự trọng sao?"

Du Hàn cụp mắt xuống, khẽ cười nói: "Không ạ."

Lạc Đình cười ha ha, "Không tệ, thanh niên à, chú rất thích cháu."

Du Hàn kính cẩn lắng nghe, nói: "Thưa chú, chú còn việc gì muốn phân phó nữa không?"

Lạc Đình lắc đầu, "Không, nhưng cháu thật sự có thể về nhà trước, con trai chú da mặt mỏng, nhìn thấy cháu sợ là lại làm ầm lên với chú mất."

Du Hàn thấp giọng đáp một tiếng vâng, cũng không phản đối nữa. Lạc Đình bảo anh ra ngoài tìm quản gia nhận tiền lương, anh liền đi ra.

Đến khi phòng làm việc quay trở lại sự yên tĩnh, Lạc Đình cúi đầu nhìn Lạc Lâm Viễn, "Ổn rồi, con hài lòng chưa? Có thể ra ngoài được chưa?"

Lạc Lâm Viễn ngẩng gương mặt đang vùi vào đầu gối, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Đình, "Bố, sao bố có thể bắt nạt người ta như thế?"

Lạc Đình thản nhiên nói: "Chuyện này sao có thể gọi là bắt nạt?"

Lạc Lâm Viễn: "Đây không phải bắt nạt thì là gì?"

Lạc Đình xót xa nhìn con trai, "Vậy bố tặng cho con một bài học, đối với cậu ấy mà nói, tất cả những cơ hội có thể kiếm được ra tiền đều không thể coi là bắt nạt, chưa kể số tiền cậu ấy kiếm được rất đàng hoàng và trong sạch. Anh chàng này tuổi còn trẻ đã khéo léo biết co biết duỗi, điểm này thì con không bằng cậu ấy."

Dứt lời, ông lại tựa như dỗ trẻ con: "Nếu như có thể, bố hi vọng con mãi mãi không học theo cậu ấy."

Lạc Lâm Viễn còn đang tức giận, lúc này Lạc Đình lại sâu xa nói: "Thế nhưng trên thương trường, kiểu người như vậy sẽ tốt hơn."