Hàn Viễn

Chương 30


Màn đêm dần buông xuống, từng ngọn đèn được thắp sáng rực lên. Trong nhà họ Lạc kẻ đến người đi, bên ngoài đã có rất nhiều chiếc xe sang trọng đỗ.

Trước khi khai tiệc, Lạc Đình dẫn Lạc Lâm Viễn lên đọc diễn văn và cắt bánh gato, sau đó cậu còn chưa ăn miếng cơm nào, phải làm nhân vật chính đi theo Lạc Đình, gặp được không ít chú bác. Không chỉ cần xã giao, hôm nay rất nhiều chú bác còn cố ý dẫn theo con gái mình hoặc thân thích là con gái theo, đa phần đều trạc tuổi với Lạc Lâm Viễn.

Cậu nghĩ thầm mình mới mười tám tuổi thôi, tuổi này đã phải xem mắt thì sớm quá, với lại cậu vừa chia tay, không có tinh lực để ứng phó với con gái nữa.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng bề ngoài cậu vẫn rất lễ phép, chỉ là thái độ không quá nhiệt tình.

Trong đó có một ông chú họ Trần có quan hệ khá thân thiết trong việc qua lại làm ăn với Lạc Đình, ông ta cười nói: "Anh cứ bắt con trai ở bên cạnh làm gì? Để cho mấy đứa trẻ tự chơi đi chứ."

Chú Trần gọi con gái mình tiến lên một bước, nói với Lạc Lâm Viễn: "Cháu còn nhớ con bé không? Hồi nhỏ hai đứa học chung trường đấy."

Lạc Lâm Viễn mở to mắt nghiêm túc quan sát ngoại hình cô gái, không có ấn tượng gì cả.

Lạc Đình vỗ vai cậu, "Dẫn con gái chú Trần đi ăn gì đi."

Lạc Lâm Viễn không thể làm gì khác là nói với cô gái: "Đi thôi."

Thật ra cậu cũng không thể chờ được nữa, muốn trốn khỏi cuộc xã giao như thế này. Cô gái này ngoan ngoãn đi theo sau Lạc Lâm Viễn, cậu nghĩ con gái chắc sẽ thích ăn đồ ngọt nên hỏi thử cô có muốn ăn bánh kem không, cô gái gật đầu đồng ý, cậu liền dẫn người tới bên bàn tráng miệng.

Không ngờ trùng hợp là Du Hàn lại đang phát bánh ở đây, cậu ngẩn người, cô gái phía sau nói với Du Hàn: "Tôi muốn bánh mousse socola."

Du Hàn vẫn tự nhiên tựa như không nhìn thấy Lạc Lâm Viễn trước mặt, đặt miếng bánh kem gọn gàng lên đĩa, còn vẽ thêm một bông hoa socola lên đĩa bánh kem, động tác nước chảy mây trôi, hình vẽ cũng rất tinh xảo.

Cô gái khẽ oa lên một tiếng rồi lại nhìn gương mặt Du Hàn, ánh mắt đã tăng thêm vẻ thích thú. Con gái tuổi này là dễ rung động nhất, với lại Du Hàn thật sự rất tuấn tú.

Nhưng rất nhanh, cô mới nhớ ra Lạc Lâm Viễn vẫn còn đang đứng bên cạnh mình, xấu hổ nghĩ không biết dáng vẻ mê trai vừa rồi của mình có bị cậu thấy không.

Nào ngờ Lạc Lâm Viễn hoàn toàn không chú ý tới cô mà chống bàn nói với Du Hàn: "Tôi cũng muốn một phần như vậy."



Du Hàn nhìn cậu, xếp nhanh một miếng bánh kem bơ dâu tây ra đĩa. Lạc Lâm Viễn nhìn chiếc đĩa được đưa ra trước mặt mình, "Sao của tôi không có hoa?"

Du Hàn nghe vậy mỉm cười, có vẻ như cười Lạc Lâm Viễn trẻ con, anh thu lại đĩa, dùng siro dâu tây vẽ lên đó một hình vẽ.

Lạc Lâm Viễn nhận lấy nhìn thử, Du Hàn không vẽ hoa cho cậu mà vẽ một cái vương miện, mà vương miện này còn có màu hồng phấn, chẳng có chút khí khái đàn ông gì cả.

Lạc Lâm Viễn trông thì ghét bỏ nhưng thật ra lại hài lòng xiên miếng bánh kem bỏ vào trong miệng, vị ngọt ngào của bơ kết hợp với dâu tây khiến cái bụng đói lả cả tối của cậu được vỗ về không ít, sự hài lòng khiến vẻ mặt cậu cũng tươi tắn hơn nhiều.

Cậu hồn nhiên không biết cô gái bên cạnh đang hết nhìn mình rồi lại nhìn Du Hàn bằng ánh mắt kỳ lạ, cô bưng đĩa bánh kem không nói gì.

Bầu không khí giữa hai người này... sao cứ là lạ. Trần Viện nghĩ thầm.

Du Hàn lại nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Bạn cần phục vụ gì nữa không?"

Trần Viện đỏ ửng hai má vì nụ cười của anh, rối rít lắc đầu. Cô ăn từng miếng bánh kem nhỏ trên đĩa, đôi mắt cứ không ngừng đảo qua đảo lại về phía Lạc Lâm Viễn, trước khi ra cửa bố cô còn đặc biệt dặn dò, cô nên nói chuyện nhiều hơn với cậu chủ nhà họ Lạc.

Mặc dù anh phục vụ trước mặt thật sự rất đẹp trai nhưng cũng chỉ là phục vụ mà thôi, Trần Viện hơi mất mát đặt đĩa xuống.

Giống như miếng bánh kem, cho dù rất muốn cũng chưa chắc thật sự cần thiết.

Lúc này những người khác đã đến trước bàn tráng miệng, Du Hàn xoay người phục vụ những vị khách khác. Trần Viện có thể cảm nhận được rõ ràng động tác ăn bánh của Lạc Lâm Viễn chậm lại, dĩa ăn chạm vào trên đĩa sứ tạo ra từng tiếng động khẽ khàng.

Cô lén lút nhìn sang Lạc Lâm Viễn, không ngờ bắt được ánh mắt của đối phương đang dõi theo anh phục vụ kia, đó là một bí mật không thể nói ra.

Trần Viện nhanh chóng thu lại ánh mắt, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hình như cô đã biết được một bí mật nào đó rất khủng khiếp.

Thế nhưng đây chỉ là trực giác của cô, lỡ như hiểu nhầm thì sao?

Trần Viện lấy dũng khí nói: "Cậu quen anh ấy à?"



Cuối cùng Lạc Lâm Viễn cũng nhìn cô một cái, không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Trần Viện không bị sự lạnh nhạt của cậu dọa sợ, lại nói: "Vừa rồi bố mình có nói hồi Tiểu học chúng ta học chung trường, mình ở lớp 1, cậu ở lớp 5. Chắc cậu không nhớ rõ mình, mình tên Trần Viện, Trần (陈) là chữ Đông (东) có tai (耳), Viện trong người con gái danh giá."

Lạc Lâm Viễn không thể không tiếp đãi một cô gái trẻ trong bữa tiệc trưởng thành của mình.

Cậu cũng tự giới thiệu bản thân một phen, tiện thể gợi mở những chủ đề bên lề, mặc dù thái độ vẫn không thân thiện nhưng cũng không đến nỗi nhạt nhẽo.

Lạc Lâm Viễn dẫn theo Trần Viện đi dạo xung quanh một vòng, cuối cùng giao người cho chú Trần. Chú Trần hài lòng gật đầu với cậu, còn khen cậu hết lời.

Cậu vẫn luôn lắng nghe, thể hiện thái độ khiêm tốn đúng lúc, thực ra thì suy nghĩ đã chạy ra bên ngoài cả ngàn dặm rồi, thậm chí cậu còn cảm thấy bữa tiệc này khiến người ta bí bách không thở nổi.

Chú Trần còn bảo cậu uống cùng mấy ngụm rượu, rượu vang đỏ không say nhưng lại khiến hai gò má Lạc Lâm Viễn đều ửng lên sắc hồng phớt.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đến gần mười giờ, sau đó mới dần dần tản đi. Cả buổi tối Lạc Lâm Viễn đều bị Lạc Đình dẫn theo đi kết giao quan hệ khắp nơi, mệt mỏi vô cùng.

Thật sự không hề giống tiệc sinh nhật của cậu mà giống một cuộc làm ăn được tổ chức trên danh nghĩa của cậu thì hơn.

Lâm Thư chỉ lộ mặt ban đầu, sau đó thì không thấy người đâu nữa. Bà luôn chướng mắt với mấy quý bà đi theo chồng, thậm chí còn không muốn qua lại với bọn họ.

Lạc Lâm Viễn còn nghe thấy Lạc Đình hỏi bác Ngô bà chủ đi đâu rồi, bác Ngô cũng không rõ, sắc mặt Lạc Đình thay đổi, Lạc Lâm Viễn thầm nghĩ trong lòng sợ là hai người này sẽ cãi nhau nữa rồi.

Đúng như dự đoán, khoảng hơn mười giờ, người làm dọn dẹp ở bên ngoài, Lạc Đình và Lâm Thư thì cãi nhau ầm ĩ ở ngay đại sảnh, giọng điệu gay gắt nhưng âm lượng thì không lớn. Bọn họ vẫn cần thể diện, ít nhất không thể để cho những người làm ở bên ngoài nghe thấy.

Lạc Lâm Viễn cầm trong tay chiếc nơ bị bắt đeo cả tối, đứng trên hành lang nghe tiếng cãi vã loáng thoáng vang vọng, chỉ cảm thấy sự phiền muộn sắp xé rách trái tim cậu.

Cậu xoay người chạy ra bên ngoài, muốn rời khỏi nhà họ Lạc. Thế nhưng cậu không biết nên đi đâu, vừa mới chạy đến cổng chính thì bị bác Ngô phát hiện.

Trước khi kịp nhận ra bản thân mình đang làm gì, Lạc Lâm Viễn đã vọt tới trước mặt Du Hàn, bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm chặt lấy cánh tay anh. Lúc này Du Hàn đang thu dọn khăn trải bàn, hai người họ lôi lôi kéo kéo ít nhiều vẫn gây sự chú ý tới những người khác.

Lạc Lâm Viễn không hề bận tâm đến điều ấy, cậu nhìn Du Hàn chăm chú, "Dẫn tôi đi đi, chỗ nào cũng được."