Hàn Viễn

Chương 31


Lạc Lâm Viễn chỉ là nhất thời kích động mà thôi, đến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Du Hàn sau khi nghe mình nói, cậu thấy hối hận rồi.

Cậu mất tự nhiên thả tay Du Hàn ra, cúi đầu xuống, cả người trở nên sa sút tinh thần.

Thực ra Du Hàn chỉ giật mình vì vẻ mặt vừa rồi của cậu thôi, rõ ràng người trước mặt anh là nhân vật chính của tối nay, là quý công tử ai gặp cũng thích và cưng chiều.

Cũng không biết đã trải qua chuyện gì, cậu lại xuất hiện trước mặt anh với gương mặt ngập tràn vẻ bối rối, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo sự van nài vốn dĩ không nên xuất hiện trên người cậu.

Dường như trong khoảnh khắc ấy, chỉ có anh mới có thể giúp đỡ Lạc Lâm Viễn, những ngón tay siết chặt của cậu kề sát vào lòng bàn tay anh, lạnh lẽo vô cùng.

Xúc cảm lành lạnh lướt qua rồi biến mất, Lạc Lâm Viễn như đã thức tỉnh, rút tay ra từ lòng bàn tay anh, Du Hàn nắm lại theo bản năng, đến khi kịp phản ứng động tác của mình, ấn đường anh khẽ cau lại.

Lạc Lâm Viễn đứng thẳng lưng, khẽ khàng thở dài một hơi. Cậu sửa sang lại vạt áo, hời hợt nói mình chỉ đùa một chút thôi, chỉ nghe thấy Du Hàn nói "Được".

Lạc Lâm Viễn hơi giật mình, ngạc nhiên ngước mắt lên, đúng lúc ánh mắt va phải sườn mặt của Du Hàn. Anh quay đầu nhìn người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi cách đó không xa, gọi: "Anh Lâm, em về trước nhé."

Anh Lâm cũng không làm khó anh, có lẽ cũng vì nhìn thấy cậu chủ nhà này còn đang đứng bên cạnh Du Hàn, nhìn qua cũng thấy quan hệ hai người rất tốt, hắn cũng vui vẻ làm việc tốt, khua tay nói: "Mau về đi."

Du Hàn cởϊ áσ vest trên người xuống, vừa xắn tay áo lên vừa nhếch miệng, cười đến là xấu xa, nói: "Đi thôi, tôi dẫn cậu rời khỏi đây."

Giọng điệu anh có phần bông đùa, câu nói rời khỏi nghe có vẻ không rời khỏi mà giống như dụ dỗ bỏ trốn hơn.

Lạc Lâm Viễn ngượng ngùng ngứa cả tai, lại cảm thấy bản thân tự nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ là dáng vẻ này của Du Hàn cậu chưa từng thấy bao giờ, trước đây Du Hàn luôn chín chắn và đáng tin cậy, bây giờ trông trẻ trung hơn, cũng tươi tắn hơn nhiều.

Lạc Lâm Viễn lo lắng nói: "Không thể đi cổng chính!"

Bọn họ không thể đi cổng chính vì sẽ bị bắt được. Cậu lén lút dẫn người đi đến trước một bờ tường cao, Du Hàn nhìn chiều cao ước lượng nhanh, bản thân anh miễn cưỡng có thể lật người qua được, hỏi Lạc Lâm Viễn đứng bên cạnh: "Không có lưới điện gì chứ?"

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm vào bờ tường, lo lắng gật đầu.

Du Hàn thấy cậu như vậy, nói đùa: "Cậu biết lật người qua không?"

Lạc Lâm Viễn im lặng nhìn anh, hai mắt chớp chớp.



Du Hàn: "... Không biết à?"

Lạc Lâm Viễn lại chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Du Hàn đau đầu day trán, "Không được, cậu vẫn nên thành thật nói với người nhà mình muốn đi ra ngoài đi, cậu thành niên rồi, không ai cấm cậu đâu."

Lạc Lâm Viễn xoắn xuýt, nói: "Tôi không muốn."

Du Hàn: "..." Anh nghiến răng, nhìn dáng vẻ Lạc Lâm Viễn đang giận dỗi người nhà ở độ tuổi mới lớn, bắt đầu cảm thấy hối hận.

Cũng không thể trách Lạc Lâm Viễn được, từ nhỏ sức khỏe cậu đã không tốt, khả năng vận động gần như là con số 0, lúc mấy đứa nít ranh leo núi lội nước quậy phá khắp nơi, cậu luôn phải chờ đợi trong bệnh viện để truyền nước, làm sao có kỹ thuật trèo tường linh hoạt thế này được?

Cuối cùng Du Hàn không thể làm gì khác là chắp tay trước ngực, bảo người ta giẫm lên giữa tay mình mượn lực rồi đạp lên tường.

Lạc Lâm Viễn làm một lần là thành công, cậu vịn lên bờ tường, còn rất hưng phấn nói với Du Hàn: "Tôi lên được rồi!"

Du Hàn phủi tay cho bớt bụi, không để tâm lắm nhưng vẫn khen một câu: "Ừm, giỏi lắm."

Động tác trèo tường của anh rất nhanh nhẹn, anh lật người qua, sau đó dễ dàng nhảy xuống từ bờ tường ra bên ngoài.

Lúc này hai người mới phát hiện ra vấn đề. Du Hàn đứng dưới chân tường ngước lên nhìn, Lạc Lâm Viễn mở to mắt im lặng nhìn xuống dưới.

Du Hàn gian nan mở miệng: "Cậu có dám nhảy không?"

Lạc Lâm Viễn cắn răng nghĩ, trèo cũng trèo được lên rồi, sao có thể thất bại trước việc nhảy xuống? Cậu không chờ Du Hàn mở miệng chế giễu mình đã nhảy bổ xuống, tư thế hạ cánh hoàn toàn không đúng, thậm chí Du Hàn còn chưa kịp ngăn cản cậu thì đã nhìn thấy công chúa nhỏ nhảy xong, sau đó lăn trên mặt đất một vòng, mặt mày xám xịt.

Du Hàn nhanh nhẹn đi tới đỡ cậu, còn Lạc Lâm Viễn hoàn toàn ngơ ra vì cú ngã, đến khi ý thức được khắp cả người mình đều toàn là bùn đất, suýt chút nữa cậu đã ngất đi.

Bẩn! Chỗ nào cũng bẩn! Vi khuẩn, buồn nôn! Thậm chí Lạc Lâm Viễn còn cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt trên người mình đều đang ngứa ngáy, cậu giơ tay gãi theo bản năng, thế nhưng nghĩ kỹ hơn đến chuyện có khi bây giờ vi khuẩn trên tay cậu còn nhiều hơn cả trên người, cậu lại càng muốn khóc.

Du Hàn thấy Lạc Lâm Viễn gãi mấy lần, gần như muốn cào nát cổ, làn da vốn trắng nõn giờ đã sưng đỏ trầy xước, trông mà giật mình.

Anh gấp gáp hỏi: "Cậu mau về nhà tắm đi, không phải cậu sợ bẩn sao?"



Nào ngờ Lạc Lâm Viễn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng lại cắn răng nói: "Không về nhà, đi chỗ khác."

Nhà Du Hàn quá xa, Lạc Lâm Viễn không thể chịu đựng được ngần ấy thời gian. Ban đầu Du Hàn tưởng đến nhà bạn bè Lạc Lâm Viễn ở gần đây, không ngờ người này lại dám dẫn anh đến thẳng khách sạn.

Du Hàn không đi được, Lạc Lâm Viễn vừa ngã một cú không chỉ bẩn mà còn bị thương, ra khỏi chung cư được là do anh cõng, còn bị bảo vệ chung cư quen Lạc Lâm Viễn nhìn thấy, quan tâm hỏi thăm vài câu.

Lạc Lâm Viễn đã thành niên, cây ngay không sợ chết đứng lấy ví móc thẻ căn cước ra đưa cho lễ tân, giữa hàng lông mày còn toát lên vẻ đắc ý trẻ con, "Phòng hạng sang, có thể nấu nướng được."

Ví tiền là do sáng nay bác Ngô đưa cho cậu, nói là quà sinh nhật mà Lâm Thư tặng cậu. Lạc Lâm Viễn nhét hết tất cả thẻ của mình vào trong ví, cẩn thận mang theo người. Đương nhiên nếu như Lâm Thư đích thân tặng món quà này cho cậu, cậu sẽ càng vui hơn nữa.

Thế nhưng Lạc Lâm Viễn đã qua cái tuổi tích cực lạc quan từ lâu rồi, vào năm lên mười tuổi, cậu phát hiện thật ra quà đều do bác Ngô chọn lựa rồi đưa cho mình, coi như quà do Lâm Thư tặng. Lúc ấy cậu đã khóc, cũng không dám hỏi, mỗi năm trôi qua cũng quen dần với chuyện này.

May mà mang theo ví tiền, nếu không sẽ không thuê được phòng.

Cô gái lễ tân nhìn Du Hàn cao lớn đẹp trai cõng Lạc Lâm Viễn tuấn tú trắng trẻo, đăng ký cho hai người xong thì lễ phép đưa thẻ phòng qua, kín đáo dõi mắt nhìn theo tổ hợp kỳ lạ rời khỏi.

Hai người đi thang máy lên, Du Hàn đưa cậu vào phòng rồi định nói mình đi trước, không ngờ Lạc Lâm Viễn chân vừa chạm đất đã bắt đầu cởϊ qυầи áo, thậm chí anh còn chưa kịp đóng cửa lại.

Nhịp tim Du Hàn tăng tốc mấy lần, còn có chút tức giận, anh trở tay nhanh chóng đóng sập cửa lại, "Cửa còn chưa đóng, cậu cởi cái gì!"

Lạc Lâm Viễn hoàn toàn nghe không lọt tai lời anh nói, cậu cởϊ áσ sơ mi và áo gi-lê, lại khom lưng kéo luôn quần tây xuống đến mắt cá chân, giẫm lên đôi giày, ngay sau đó mặc qυầи ɭóŧ và đi đôi bít tất khập khiễng chạy vào phòng tắm.

Du Hàn lau mặt lắc đầu, ném hết những hình ảnh không cẩn thận vừa nhìn thấy ra khỏi đầu.

Anh nghĩ ngợi, quyết định vẫn phải đi mua thuốc cho ông trời con trong kia.

Lúc này Lạc Lâm Viễn ló gương mặt ướt đẫm ra, ngón tay vịn lên cánh cửa kính mờ của phòng tắm, từng giọt nước lăn xuống. Du Hàn phát hiện ra cánh cửa sau khi bị ma sát thì trở nên trong suốt, thiết kế kiểu này quá đáng sợ!

Anh mở to mắt nhìn cửa kính dần trở nên trong suốt, Lạc Lâm Viễn lại chỉ đơn thuần nhắc nhở anh: "Không được đi, tôi đã đặc biệt thuê phòng thế này rồi, lát nữa cậu phải nấu mỳ cho tôi ăn."

Ý của cậu là mình đã cố ý thuê phòng suite có cả gian bếp rồi, vừa để tắm rửa cũng vừa để cho Du Hàn thực hiện lời hứa.

Chỉ là giờ phút này đây, cậu chàng này lại khiến cho Du Hàn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.