Hàn Viễn

Chương 32


Lạc Lâm Viễn kì cọ da mình từ trên xuống dưới một lượt, cả người bị hấp hơi nóng nghi ngút mới hài lòng tắt nước.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mới nhớ ra tiếp theo mình phải làm sao? Khăn tắm của khách sạn không phải loại dùng một lần, áo choàng tắm cũng vậy, quần áo của cậu đã cởi ra vứt trên sàn rồi, qυầи ɭóŧ cũng không có, ngoài cửa còn có Du Hàn, bảo cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra gần như là bất khả thi.

Lạc Lâm Viễn cứng đờ người ra, ở yên trong phòng tắm, từng giọt nước trên cơ thể nhỏ tong tỏng xuống sàn, hơi nóng bên trong chậm rãi tản đi, không biết gió từ đâu luồn vào hong khô cơ thể ướt nhẹp nước của cậu đến hơi mát mẻ.

Lạc Lâm Viễn hơi hé cửa phòng tắm, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, muốn xem thử Du Hàn đang ở đâu. Ngoài cửa không có ai, Lạc Lâm Viễn lặng lẽ đóng cửa phòng tắm lại, định dùng khăn giấy lau khô nước trên người đã rồi tính tiếp.

Kết quả khăn giấy trong phòng tắm không đủ dùng, Lạc Lâm Viễn chửi thầm trong lòng, cái khách sạn cao cấp này ngay cả những vật dụng tất yếu cũng không chuẩn bị tốt, ỷ vào trong phòng không có ai, cậu tự nhiên đẩy cửa đi ra, dùng khăn giấy bên ngoài.

Cậu nghĩ Du Hàn đã rời đi rồi, thực ra lúc Du Hàn mới bước vào phòng, cậu đã nhìn ra được anh muốn đi cho nên mới vội vàng lao vào phòng tắm, cũng là một cách lừa mình dối người.

Không ngờ Du Hàn lại nhân lúc cậu tắm rửa bỏ đi, khiến cậu ngay cả cơ hội cản lại cũng không có.

Lạc Lâm Viễn lau nước trên người, nhìn đồng hồ treo trên mặt tường khách sạn, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là sinh nhật của cậu sẽ hoàn toàn trôi qua. Cậu không ở nhà mà ở khách sạn, bên cạnh không có bất cứ ai, còn không có quần áo để mặc, ngay cả mỳ cũng không được ăn.

Ngay cả sinh nhật cậu mà Lâm Thư và Lạc Đình cũng không muốn giả vờ sống chung hòa bình với nhau.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy cổ họng khó chịu, sống mũi cũng cay cay, nước mắt ầng ậc trong hốc mắt, sự tủi thân cứ thế dâng trào, dù sao trong phòng cũng không có ai cả, cậu không muốn khống chế cảm xúc nữa, nhỏ giọng khóc lóc, sụt sịt lau người.

Đột nhiên từ cửa ra vào vang lên tiếng lách cách, Du Hàn xách mấy túi nilon đẩy cửa vào, hai người đưa mắt nhìn nhau, một người trần như nhộng một người sững sờ.

Cuối cùng vẫn là Lạc Lâm Viễn sợ hãi kêu lên một tiếng, che háng trốn lên giường, lúc này cũng không quan tâm giường đơn có sạch sẽ không, cậu cứ thế xốc chiếc chăn mỏng dùng để trang trí bên ngoài quấn lên nửa thân dưới của mình, giống như chú ốc sên không còn mặt mũi nào để gặp người, co thành một đống trên giường, gắt gao vùi mặt mình vào.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy vô cùng mất mặt, hận không thể nhảy xuống từ cửa sổ khách sạn.

Âm thanh Du Hàn đóng cửa vang lên, tiếng bước chân lọt vào tai cậu càng ngày càng gần, Du Hàn đi tới mép giường, giọng điệu bình tĩnh nói: "Quần áo của cậu tôi đưa cho khách sạn giặt rồi, mua cho cậu qυầи ɭóŧ và khăn tắm dùng một lần đây, cậu dùng tạm trước đi."

Lạc Lâm Viễn vẫn vùi đầu xuống, không chịu ngẩng lên. Du Hàn đặt túi xuống, di chuyển vào trong bếp, để cậu có thời gian bình thường trở lại.

Trước khi đi, anh nhìn Lạc Lâm Viễn trên giường, cậu chàng này thực sự quá ngượng ngùng, hai tai đỏ rực, ngay cả bả vai cũng hồng lên.



Giống như bị lây bệnh, Du Hàn cũng cảm thấy gương mặt mình nóng ran.

Mãi đến khi cảm giác được Du Hàn đã đi vào phòng bếp, lúc này Lạc Lâm Viễn mới ngước mặt lên khỏi gối, che mặt đi ra mở túi.

Trong túi đúng là có khăn tắm và qυầи ɭóŧ dùng một lần, trên qυầи ɭóŧ còn in hình dâu tây, có trời mới biết rốt cuộc Du Hàn tìm cái thứ này ở đâu ra, đây chắc chắn là quần dành cho con trai sao?

Lạc Lâm Viễn chịu đựng sự xấu hổ mặc qυầи ɭóŧ vào, có còn hơn không, cũng không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi lại trước mặt Du Hàn được.

Mặc dù con trai bị nhìn cơ thể một chút cũng không sao, nhưng lộ tờ-rym thì vẫn hơi quá đà.

Chất vải qυầи ɭóŧ bình thường nhưng kích cỡ thì phù hợp, không giống như đồ con gái mặc, ngoại trừ quả dâu tây trên mông thì Lạc Lâm Viễn vẫn khá thoải mái.

Chỉ mặc qυầи ɭóŧ một thời gian thôi, cũng không có gì đặc biệt hết.

Cậu gỡ khăn tắm ra, quấn trên eo đi vào phòng bếp tìm Du Hàn.

Du Hàn đang đeo tạp dề thái thịt, nước sôi ùng ục trong nồi, tiếng quạt hút mùi vang lên ầm ầm, tạo thành một góc khói lửa hết sức bình dị.

Lạc Lâm Viễn mất tự nhiên khoanh tay, mục đích để che chắn nửa thân trên, cậu luôn cảm thấy là lạ, thực ra có gì lạ đâu, con trai cởi trần mà thôi, rất bình thường mà!

Nhưng rất rõ ràng, không chỉ mình cậu thấy kỳ lạ, Du Hàn quay đầu lại, ánh mắt gần như không dừng lại trên người cậu một giây nào, "Phòng bếp nặng mùi dầu, cậu vừa mới tắm rửa sạch sẽ, đừng tới đây, ra ngoài đợi một lúc đi."

Dứt lời, Du Hàn đặt thứ trong tay xuống, đi thẳng tới cửa phòng bếp.

Lạc Lâm Viễn nghiêng người ra sau theo bản năng, đây là tư thế né tránh, thế nhưng chân cậu lại đứng được vững vàng, không cho phép bản thân mình lùi ra phía sau.

Gương mặt cậu cứng nhắc, trong ánh mắt toát lên vẻ đấu tranh tâm lý, bướng bỉnh và quật cường quá rõ ràng. Du Hàn càng lại gần, răng cậu càng nghiến chặt hơn, gắt gao cố định bản thân đứng nguyên tại chỗ.

Nào ngờ Du Hàn tiến đến, động tác lưu loát đóng cửa phòng bếp lại, ngay cả một câu nói, thậm chí một ánh mắt thôi cũng không thèm liếc cậu, cứ thế nhốt cậu ở ngoài cửa.



Cửa vừa đóng, khí thế can trường khắp người Lạc Lâm Viễn đều bay sạch, cậu run chân rời khỏi cửa phòng bếp, trở về phòng tự mở cho mình một lon Coca, uống một hớp bình tĩnh lại.

Cầm lon Coca trong tay, không hiểu sao trong đầu Lạc Lâm Viễn phát ra một câu Coca diệt tinh trùng. Cậu đặt lon nước xuống, lắc lắc đầu, đúng là điên khùng, trong đầu cậu đang nghĩ tào lao cái gì vậy!

Lạc Lâm Viễn không uống Coca nữa mà đổi sang uống nước, kết quả lúc lấy nước không cẩn thận va phải cái giỏ mây nhỏ treo ở nơi lấy nước.

Một tiếng "rào" vang lên, giỏ mây và những thứ đồ nhỏ bên trong rơi vung vãi đầy đất.

Lạc Lâm Viễn ngồi xổm người xuống định nhặt thì phát hiện ra tất cả những thứ ấy đều là những gói nilon nhỏ hình vuông có đủ mọi màu sắc, là bαo ƈαo sυ...

Đàn ông con trai thì kiểu gì cũng có lòng hiếu kỳ, Lạc Lâm Viễn nhặt một cái lên đọc thử chữ trên bao bì, 52 mm, bôi trơn siêu mỏng, bảo vật kéo dài, lửa băng hòa quyện... Cái gì thế này?!

Lạc Lâm Viễn hơi xấu hổ thở dài, định nhặt hết đồ trên đất lên cất lại vào trong giỏ, lúc này cửa phòng bếp bị kéo ra, Du Hàn thò người ra ngoài hỏi: "Có ăn được hành không? Còn cả..." Anh đang nói thì dừng lại, nhìn Lạc Lâm Viễn mặt mũi đỏ hồng đang ngồi chồm hỗm trên sàn nhặt bαo ƈαo sυ, vẻ mặt lập tức trở nên rất "đặc sắc".

Lạc Lâm Viễn quăng áo mưa đang cầm trong tay lên sàn, "Tôi không phải, không phải tôi!"

Du Hàn tựa lên cánh cửa, nhịp tim tăng vọt, "Không ăn hành?"

Lạc Lâm Viễn: "Ăn..."

Du Hàn: "Tỏi thì sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Cũng ăn được."

Du Hàn: "Giấm thì sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Muốn ăn giấm."

Du Hàn gật đầu, ánh mắt hờ hững quét qua những bao bì đủ màu sắc trên sàn, "Đừng có lục lọi linh tinh mấy thứ này, cậu còn nhỏ."

Lạc Lâm Viễn: "..." Cậu cũng có lớn lắm đâu!