Hàn Viễn

Chương 35


Khi Du Hàn ra khỏi phòng tắm, Lạc Lâm Viễn vẫn còn làm ổ trên giường không có động tĩnh gì, cả cái đầu cũng chui tọt vào trong chăn.

Anh vắt khăn lau tóc lên ghế dựa, ngồi lên giường dùng điện thoại xem giờ, đã gần một giờ rồi, nên đi ngủ thôi.

Nghe thấy âm thanh tắt đèn, Lạc Lâm Viễn âm thầm hé chăn ra một khe nhỏ, đèn lần lượt tắt hết, chỉ còn tiếng Du Hàn xỏ dép dùng một lần chậm rãi đi vòng qua chỗ đèn ngủ.

Đèn ngủ được đặt giữa hai chiếc giường, Lạc Lâm Viễn nhìn thấy một vạt áo choàng tắm trắng phau, làn da tối màu chìm trong màn đêm, còn cả mùi hương sữa tắm thơm nhẹ thoảng trong không khí, tựa như còn mang theo cả hơi ấm sau khi tắm, khiến người ta nóng rực và ngây ngất.

Du Hàn đưa ngón tay nhấn công tắc định tắt đèn, ai ngờ một bàn tay thò ra từ trong chiếc chăn bên cạnh đè lên cổ tay anh: "Giữ nguyên đừng tắt."

Anh bị dọa giật cả mình, rụt mạnh tay về, vung tay Lạc Lâm Viễn ra. Do sức quá lớn nên tay cậu bị đập lên cạnh bàn, tiếng xương va đập vào tủ vang lên, nghe rất đau đớn.

Quả nhiên, Lạc Lâm Viễn kêu ư một tiếng, đau rụt cả tay vào trong chăn, dùng cái tay lành lặn còn lại nắm nhẹ vào tay đau, cậu cảm thấy hôm nay mình thật sự đã phải chịu đủ chấn thương của cả một năm mất rồi.

Du Hàn luôn miệng nói xin lỗi, sau đó ngồi xổm xuống trước giường cậu, duỗi tay nhẹ nhàng lật chăn của cậu lên, "Để tôi xem thử."

Chăn được xốc lên, mái tóc rối tung của Lạc Lâm Viễn lộ ra, gò má hồng hào vì nóng, đôi mắt rưng rưng, ngọn đèn nhỏ ở cạnh giường khiến ngũ quan tinh tế của cậu được bao phủ ánh sáng vàng, càng trở nên mềm mại dịu dàng hơn. Du Hàn cũng vô thức thất thần chớp mắt một cái.

Lạc Lâm Viễn không để ý, chìa tay ra cho anh xem, "Cũng may vẫn ổn, chỉ hơi đau một xíu thôi."

Du Hàn hết sức nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu lật xem một vòng, mu bàn tay tấy đỏ lên, trông tình trạng này có lẽ một lát nữa thôi nó sẽ chuyển thành tím bầm, lực va đập rất mạnh.

Anh đang suy nghĩ có cần dùng dầu xoa bóp không thì giọt nước đọng trên hàng lông mày nhỏ xuống mu bàn tay Lạc Lâm Viễn, xúc cảm mát lạnh của nước khiến cậu run lên, cậu ngước mắt nhìn lên tóc Du Hàn, "Có nước!"

Dứt lời, giống như bị bỏng nước sôi, cậu rụt mạnh tay mình về, "Cậu đi sấy khô tóc đi."

Du Hàn cào mái tóc đã khô một nửa của mình, "Việc quan trọng nhất bây giờ không phải việc này."

Dưới sự cương quyết của Du Hàn, cuối cùng Lạc Lâm Viễn vẫn bị kéo ra khỏi chân, cậu bất đắc dĩ thò cổ tay ra ngoài, một lần nữa trải nghiệm cảm giác đau không sống nổi.



Sau đó thấy cậu thật sự quá thảm thiết, Du Hàn nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Có đau đến thế không?" Ánh mắt anh ngập tràn vẻ ngờ vực, thế nhưng Lạc Lâm Viễn vẫn chưa quên lúc nãy tên này còn nói cậu yếu ớt.

Lạc Lâm Viễn tức giận định nói cậu cứ thử bị thế này xem, đúng lúc ấy một giọng nữ vang lên, xuyên qua vách tường lọt vào tai hai người.

Cho dù là khách sạn nào đi chăng nữa, dù là sang trọng hay đơn sơ thì cách âm cũng không được tốt cho lắm.

Một đôi nam nữ ở phòng sát vách đang hoạt động lúc một giờ sáng, giọng nữ kêu lên không ngừng, tiếng rêи ɾỉ khi bị đụng chạm cứ rì rà rì rầm, trong đêm khuya, âm thanh này trở nên vô cùng mập mờ.

Lạc Lâm Viễn nhìn sang bức tường bên kia, vẻ mặt cậu kinh ngạc, ngay cả sự đau nhức nơi cổ tay cũng không cảm thấy nữa.

Âm điệu giọng nữ càng ngày càng cao, rõ ràng cực kỳ suиɠ sướиɠ, cổ họng suýt chút nữa gào khàn. Lạc Lâm Viễn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Du Hàn, quay sang vách tường bên kia mấy lần, rất muốn áp tai lên tường nghe cẩn thận, lại cảm thấy như vậy thì mất mặt quá, cuối cùng cậu lại rụt rè ngồi im ở đầu giường, hai tai dỏng lên nghe ngóng.

Du Hàn đứng dậy đi rửa tay, khi ra ngoài thấy dáng vẻ tò mò của Lạc Lâm Viễn, anh không khỏi trầm giọng nói: "Còn không mau ngủ đi?"

Lạc Lâm Viễn chỉ vách tường, "Cậu không nghe thấy à?"

Du Hàn vén chăn lên nằm vào, do thay đổi tư thế nên áo choàng tắm của anh lỏng ra, mảng da thịt nơi thắt lưng cũng trần trụi lộ ra ngoài, anh gối tay trái sau gáy, thản nhiên nói: "Có gì hay mà nghe?"

Lạc Lâm Viễn thấy vẻ mặt Du Hàn chẳng bận tâm, cứ như chỉ có mình cậu để ý đến chuyện này, bĩu môi nói: "Cũng đúng, so với tiếng kêu của con gái, cậu thích nghe đàn ông kêu to hơn."

Du Hàn kinh ngạc nhìn cậu, cuối cùng cau mày nói: "Cậu nói vớ vẩn gì đấy?"

Lạc Lâm Viễn không phục nói: "Tôi biết cả rồi, chẳng phải cậu và Nhậm Tự đang yêu nhau sao? Nếu không hai người hôn nhau trên sân thượng làm gì?"

Du Hàn vẫn cau mày nhưng không muốn thảo luận chuyện này với cậu, rút tay từ sau đầu ra, trở mình quay lưng về phía Lạc Lâm Viễn, "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

Lạc Lâm Viễn chậm rãi nằm úp sấp trên giường, tình hình phòng bên cạnh càng ngày càng máu lửa, giọng cô gái cũng cao hơn. Hơi thở của cậu vô cùng gấp gáp, cậu cũng hơi rục rịch rồi, nhưng mà Du Hàn đang nằm bên cạnh, sao cậu làm gì được đây?

Cậu lại tò mò nhỏ giọng hỏi anh: "Cậu và Nhậm Tự đến giai đoạn nào rồi?"

Bóng lưng Du Hàn vẫn lặng thinh, không nhúc nhích, cũng chẳng hề để ý đến cậu.



Lạc Lâm Viễn chồng hai tay lên nhau, chống cằm nói: "Vì sao cậu thích đàn ông? Phát hiện ra khi nào vậy?"

Lạc Lâm Viễn: "Hôn con trai có gì khác với hôn con gái không?"

Lạc Lâm Viễn: "Ngoại hình của Nhậm Tự cũng bình thường thôi, vì sao cậu thích cậu ta thế?"

Du Hàn thật sự không chịu nổi cậu cứ lải nhải liên hồi, xoay người lại, ánh mắt vừa dữ dằn vừa lạnh lùng, "Im miệng, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Lạc Lâm Viễn tưởng Du Hàn không quen nghe mình nói vẻ ngoài Nhậm Tự bình thường, đặt câu hỏi quá xúc phạm. Cậu rụt cổ lại, nói: "Tôi chỉ tò mò thôi... Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Tán gẫu chút có sao đâu."

Du Hàn mấp máy môi, cuối cùng nheo mắt lại, "Vậy có phải tôi cũng nên hỏi cậu và Hạ Phù đến bước nào rồi không? Cậu thích cô ấy ở điểm nào, hôn phụ nữ khác hôn đàn ông ở chỗ nào?"

Trong nháy mắt Lạc Lâm Viễn chống hẳn người lên, vẻ mặt hào hứng nói: "Tôi có thể nói cho cậu biết nha, tôi chỉ hôn phớt cô ấy thôi, hôn con gái rất mềm mại rất thơm tho, còn tôi đâu có thích đàn ông, làm sao mà biết được?"

Sau khi nói xong, cậu lại nói: "Tôi nói hết rồi, có phải cậu cũng nên nói đi không?"

Du Hàn im lặng chốc lát, lại trở mình quay lưng về phía Lạc Lâm Viễn, rõ ràng không có ý định trả lời.

Lạc Lâm Viễn mất hứng nói: "Sao cậu lại thế... Tôi trả lời cậu rồi mà."

Du Hàn mất kiên nhẫn, "Tôi hoàn toàn không muốn biết rõ chuyện của cậu, là chính cậu tự muốn nói."

Lạc Lâm Viễn như bị đâm một nhát vì câu nói hoàn toàn không muốn biết rõ chuyện của cậu. Cơn đau này cứ lặng lẽ âm ỉ nhưng lại khiến cậu giống như quả bóng bay bị xì hơi, niềm vui ngắn ngủi do bát mỳ kia đem lại lọt ra bên ngoài theo lỗ hổng bị đâm.

Trong lòng cậu trống rỗng, có chút thất vọng. Cậu kề sát gương mặt lên gối đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết rồi."

Du Hàn động đậy cơ thể, đột nhiên hỏi cậu: "Cậu biết cái gì?"

Lạc Lâm Viễn nhắm mắt lại, "Trong lòng cậu, chúng ta hoàn toàn không phải bạn bè. Cậu vẫn luôn coi tôi là một sự phiền phức, tôi biết."