Hàn Viễn

Chương 36


Lạc Lâm Viễn tự trách mình xong thì ủ rũ, cậu cảm thấy vành mắt mình hơi nóng lên. Cũng may đèn ngủ cạnh giường không đủ sáng, cậu lại trốn trong chăn nên Du Hàn thể không nhìn thấy dáng vẻ mất khí thế của cậu.

Lời cậu vừa nói, do cảm xúc dâng trào nên âm cuối hơi run run, cũng không biết Du Hàn có nghe thấy không nữa.

Chắc là không rồi, tốc độ cậu nói rất nhanh, kết thúc cũng nhanh, huống hồ Du Hàn sẽ chẳng thể ngờ được mình sẽ khóc chỉ vì một câu nói của anh, cũng đâu phải trẻ con, có gì phải tủi thân, cậu không yếu đuối vậy đâu.

Chỉ là trong lòng rất khó chịu, buồn bã vô cùng, cực kỳ chua xót. Cậu chạm ngón tay lên mí mắt mình, nhiệt độ hơi cao, khóe mắt cũng ẩm ướt, nhưng vẫn chưa khóc.

May mà không khóc, nếu không thì mất mặt lắm.

Không biết động tĩnh từ căn phòng bên cạnh đã dừng từ lúc nào, cuối cùng không gian cũng yên tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng điều hòa khách sạn vù vù phả ra không khí mát mẻ.

Mãi mới thấy giường bên cạnh vang lên chút động tĩnh, là tiếng dịch chuyển cơ thể thay đổi tư thế, cái đệm còn hơi rung lên một chút.

Lạc Lâm Viễn nằm trong chăn chớp mắt, cậu nghe thấy Du Hàn gọi tên mình, giọng rất nhỏ nhẹ, trong màn đêm tĩnh lặng, tên cậu được gọi bằng chất giọng du dương, nghe đa tình mà dịu dàng.

Rõ ràng vừa mới dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cậu, nói câu đả kích người ta đến thế, tại sao lại biến ngày đông thành nắng ấm, gọi tên cậu như thể đang dỗ dành thế này?

Một người luôn thất thường như Du Hàn chắc chắn cũng rất thạo lừa gạt người khác.

Lạc Lâm Viễn lên tiếng đáp lại, cậu thật sự không để trong lòng đâu. Vốn dĩ cậu đã rất dễ dỗ rồi, ví như Lâm Thư, mỗi lần bà làm tổn thương cậu, chỉ cần Lâm Thư chịu nói chuyện với cậu thôi là cậu đã chẳng buồn bận tâm đến điều gì nữa.

Nhưng Lâm Thư là mẹ cậu, còn Du Hàn thì sao?

Cậu đã qua tuổi thiếu bạn bè từ lâu rồi, vì sao mình lại coi trọng người này, cậu cũng không biết, cũng không dám đi tìm hiểu đáp án đến cùng nữa. Theo bản năng, cậu dừng dòng suy nghĩ của mình tại đây, không tiếp tục nghĩ nữa.

Du Hàn với tay sang chỉnh độ sáng đèn ngủ cao lên, ngọn đèn vàng ấm áp soi rọi khiến tất cả mọi thứ trở nên sáng ngời, kể cả mái đầu lộ ra bên ngoài của Lạc Lâm Viễn, mềm mại kề trên gối, trông yếu đuối giống như con người cậu.

Anh không biết vừa rồi mình có nghe nhầm không, vậy mà Lạc Lâm Viễn lại phát ra tiếng khóc nức nở. Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn, khi xé đi lớp vỏ bọc kiêu căng mỏng manh bên ngoài, bên trong Lạc Lâm Viễn cũng chỉ là một tâm hồn mềm mại yếu đuối mà thôi.

Bị nổi cáu một chút đã không chịu nổi, giọng điệu hơi đanh lại chút thôi đã giống như bị đánh một cái tàn nhẫn, vết thương hết sức rõ ràng.

Du Hàn thở dài, giải thích rõ: "Tôi chỉ không muốn nhắc đến chuyện ấy." Thật ra anh hiểu rõ, con trai với nhau còn có thể nhắc đến những chủ đề quá giới hạn hơi chuyện này rất, rất nhiều.

Dù sao cũng là đàn ông, phần lớn những chủ đề đêm khuya thường không tránh được nhắc đến người yêu của mình, bạn bè hay tò mò với nhau sự tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế nào. Chỉ là Lạc Lâm Viễn biến đối tượng của anh thành người đồng tính, lại còn là Nhậm Tự, mà anh thì không muốn nhắc đến người này.



Dù sao vẫn có vài chuyện nên nói rõ ràng sớm hơn, nếu không anh sẽ phải trơ mắt nhìn Lạc Lâm Viễn càng đi càng chệnh hướng, rất nguy hiểm.

Nhất là vừa nãy, anh nghĩ mình chắc chắn không hiểu lầm, Lạc Lâm Viễn muốn hôn anh, đôi mắt cậu không thể rời khỏi môi anh, anh biết rõ biểu cảm khi người khác muốn hôn mình.

Giống như Lạc Lâm Viễn vậy, chỉ là cậu ngốc đến mức ngay cả mình muốn làm gì cũng không biết.

Rõ ràng hai mắt mở trừng trừng dính chặt lấy môi anh, cũng không biết môi mình đã hé ra, hơi thở phả ra nóng rực, ánh mắt mơ màng mang theo sự khát khao. Mà trong những khát khao ấy, nhiều hơn cả vẫn là vẻ chân thành ngây thơ và không hề nhận thức được.

Cơ thể tới gần anh theo bản năng, lý trí lại không minh mẫn, ô cửa sổ chỉ còn một lớp giấy mỏng tang, loanh quanh một cách nguy hiểm trên bờ vực sắp bị chọc thủng, Du Hàn không muốn làm người chọc thủng tờ giấy ấy giúp Lạc Lâm Viễn.

Anh rất mệt mỏi, anh bận rộn quá nhiều chuyện, bây giờ anh không còn đủ sức để chịu đựng thêm kiểu cậu ấm cong rồi mà còn không nhận ra như Lạc Lâm Viễn.

Du Hàn nhìn lên trần nhà khách sạn, anh nhìn thấy bóng mình hắt lên trên, tối tăm hệt như cuộc sống hiện tại của anh.

Du Hàn mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở to mắt một lần nữa, anh mở miệng: "Lạc Lâm Viễn, tôi cảm thấy có lẽ cậu đã hiểu nhầm một chuyện."

Lạc Lâm Viễn kéo chăn xuống một chút, hé ra đôi mắt: "Hả?"

Du Hàn cũng không nhìn cậu, "Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi không thích đàn ông."

Mọi sự tủi thân và buồn bã đều biến mất, Lạc Lâm Viễn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, theo bản năng nói: "Sao có thể!"

Du Hàn: "Sao lại không thể?"

Lạc Lâm Viễn: "Cậu cậu ở trên sân thượng..."

Du Hàn: "Chỉ là hiểu lầm thôi."

Lạc Lâm Viễn: "Cậu làm thêm ở gaybar?"

Du Hàn: "Nơi đó kiếm được nhiều tiền."

Lạc Lâm Viễn ngạc nhiên mãi, chợt nhận ra: "Cho nên vừa rồi cậu giận là vì tôi tưởng cậu là đồng tính nên..."



Du Hàn bất đắc dĩ nói: "Không phải."

Lạc Lâm Viễn: "Vậy sao cậu phải tức giận?"

Du Hàn: "Tôi không hề tức giận, tôi đã nói rồi, chỉ là không muốn nhắc đến những chuyện này với cậu."

Lạc Lâm Viễn im lặng, cậu không rõ Du Hàn có ý gì, thế nhưng Du Hàn sẵn lòng nói rõ đó chỉ là hiểu lầm, bản thân anh không thích đàn ông, vậy thì anh và Nhậm Tự...

Không phải kiểu quan hệ đó!

Lạc Lâm Viễn không biết mình vui cái gì, dù sao cậu vẫn cực kỳ vui luôn, cả người lâng lâng như đang cuốn theo chiều gió giữa không trung, không khí vừa xì ra lại được bơm trở lại, căng lên tạo thành một quả bóng bay màu hồng.

Du Hàn nhìn cậu, đúng lúc thấy gương mặt vui vẻ không kiềm được nụ cười của cậu, "Cậu cười cái gì?"

Lạc Lâm Viễn ép mạnh khóe miệng đang nhếch lên, giấu đầu hở đuôi nói: "Cậu nhìn nhầm rồi, tôi có cười đâu."

Du Hàn lại gọi tên cậu, Lạc Lâm Viễn nhìn sang phía anh, đúng lúc va phải ánh mắt kia.

Đôi mắt ấy có phần lạnh lùng, còn toát lên vẻ mệt mỏi và nghiêm túc, Du Hàn nhìn cậu, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Tôi là trai thẳng, tôi không thích đàn ông."

Lạc Lâm Viễn bối rối, cậu cũng không hiểu mình đang hoảng sợ điều gì, chỉ chật vật dịch chuyển tầm mắt, "Biết rồi biết rồi, là tôi hiểu lầm cậu, tôi xin lỗi cậu được chưa? Cậu không thích đàn ông thì thôi."

Giọng Du Hàn lại đuổi theo lọt vào tai cậu, nhấn mạnh tiếp: "Tôi sẽ không thích đàn ông, cậu hiểu không?"

Lạc Lâm Viễn bực bội cau mày, "Biết rồi! Cậu muốn nói bao nhiêu lần nữa?"

Du Hàn: "Tôi sợ cậu không nhớ được."

Lạc Lâm Viễn rầu rĩ ừm một tiếng, "Nhớ rồi, sẽ nhớ mà."

Du Hàn điều chỉnh ánh đèn ngủ đang sáng quá mức tối đi, hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói rõ hẳn ra.

Anh sẽ không thích đàn ông, đương nhiên cũng sẽ không thích Lạc Lâm Viễn.

Anh nghĩ Lạc Lâm Viễn có thể hiểu được ý tứ trong lời mình nói.