Hàn Viễn

Chương 38


Lạc Lâm Viễn nâng ly nước đá lên, nhiệt độ mát mẻ khiến lòng bàn tay khô nóng của cậu hạ nhiệt, đến cả nhịp đập con tim cũng ổn định hơn.

Cậu thỏa mãn uống một hớp nước, cảm thấy mọi mệt mỏi khi phải chờ đợi bên ngoài vừa nãy đều biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, cậu đúng là dễ dỗ thật.

Lạc Lâm Viễn thấy Du Hàn ngồi chồm hỗm trên sàn, trong tay cầm chiếc áo phông, mãi không có động tĩnh gì, thuận thế ngó sang thì phát hiện ra một chiếc áo vẫn còn mác giá, là bị sơ sểnh bỏ sót.

Trong lòng giật thót một cái, Lạc Lâm Viễn đặt cốc nước xuống, rõ ràng vừa mới uống xong nhưng lại thấy miệng khô khốc kinh khủng. Cậu muốn giải thích vài câu nhưng lại không biết nên nói thế nào, nói đây là cậu nhờ người ta mua bừa nên mình cũng không rõ giá cả ư?

Hoặc là chiếc áo ngắn tay này là cậu mua cho mình, còn cái nào không có mác giá mới là của Du Hàn?

Trái tim Lạc Lâm Viễn vừa mới đập chậm giờ lại tăng tốc, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Du Hàn, đến khi anh ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt anh đượm vẻ mệt mỏi, Du Hàn khẽ giọng nói: "Quá đắt, tôi không thể nhận được."

Du Hàn gấp lại chiếc áo rồi đặt vào trong túi, "Mặc dù cái áo này rộng nhưng cũng không phải là cậu không mặc được."

Lạc Lâm Viễn gian nan nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ mua bừa thôi."

Du Hàn đẩy chiếc túi giấy về cho Lạc Lâm Viễn, "Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi thật sự không thể nhận."

Lạc Lâm Viễn quan sát kỹ vẻ mặt của Du Hàn, mặc dù ánh mắt anh rất lạnh nhạt nhưng trông không có vẻ tức giận. Sau khi nhận ra bản thân đang sợ Du Hàn nổi giận, cậu lại cảm thấy mình quá khó hiểu.

Hiện tại cậu là người tặng quà, sao lại có chuyện người tặng cứ nơm nớp lo sợ chứ? Không giống cậu gì cả.

Huống chi trước đây khi cả trường quyên góp, chẳng phải Du Hàn cũng nhận rồi sao? Đến làm phục vụ trong tiệc sinh nhật của cậu, anh cũng không nghĩ gì, sao đến khi nhận quà tặng thì lại nói không muốn nhận?

Lạc Lâm Viễn nhìn túi giấy, hơn nữa đây chỉ là quần áo và giày, lẽ nào đưa cho Du Hàn tiền mặt sẽ tốt hơn nhiều so với những thứ này sao?

Nhưng thái độ của Du Hàn như vậy, có lẽ là vì... coi cậu như bạn bè, cho nên mới không muốn?

Nghĩ như vậy khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều, cho dù Du Hàn có nghĩ vậy không, cậu cũng sẽ coi là như thế.

Lạc Lâm Viễn kéo túi quần áo qua, thở dài, "Tôi thật sự mua dựa theo cỡ của cậu, nhưng cậu không muốn cũng không sao."



Du Hàn ngẩn người, anh vốn tưởng rằng còn phải bình tĩnh giải thích kỹ hơn với Lạc Lâm Viễn mới có thể từ chối được phần quà giá trị này, không ngờ cậu không khăng khăng nữa mà xách túi giấy lên, "Tôi đi đây." Tầm mắt cậu dừng trên cốc nước, lại nói: "Cảm ơn cậu đã tiếp đãi."

Câu này thực sự khiến người ta xấu hổ, cũng không biết Lạc Lâm Viễn chờ bên ngoài bao lâu rồi, sau khi anh dẫn người ta vào nhà thì từ chối quà tặng, chỉ mời một cốc nước, không thể tính là tiếp đãi gì cả.

Du Hàn cảm thấy hôm nay mình nên thoải mái, dù sao bây giờ anh cũng rất mệt mỏi, Lạc Lâm Viễn dứt khoát như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Anh có thể đi tắm rồi đánh một giấc, buổi tối còn phải đến quán bar làm việc.

Du Hàn nhìn Lạc Lâm Viễn xách từng túi lên rồi đi ra cửa, cũng không biết có chuyện gì, anh sững người nhìn ra được sự thất vọng ủ rũ từ bóng lưng của cậu, thậm chí có thể nhìn thấy được cả cái đuôi và hai tai cụp xuống.

Trước khi bản thân hối hận, anh lên tiếng gọi trước: "Lạc Lâm Viễn!"

Lạc Lâm Viễn dừng bước, quay đầu lại, cậu nhìn thấy Du Hàn xoa ấn đường như thể đau đầu, hồi lâu mới nói: "Cậu... Nếu cậu thật sự muốn trả mấy bộ quần áo thì đi siêu thị cùng tôi đi."

Lạc Lâm Viễn: "Hả?"

Cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như thế này. Du Hàn vừa vào siêu thị đã lạc mất chú cún con đang hớn ha hớn hở Lạc Lâm Viễn, không biết cậu chạy đi đâu mà biến mất một lát, đến khi xuất hiện lần nữa thì đã ôm cả đống đồ ăn vặt nhét vào trong giỏ hàng.

Lạc Lâm Viễn rất ít khi đến siêu thị, thỉnh thoảng cậu cũng ra ngoài đi dạo cùng bọn Phương Tiếu, thế nhưng phần lớn mấy cậu trai trẻ chỉ thích đến thẳng khu ăn vặt và khu đồ uống mà thôi.

Cậu nghĩ đến căn nhà của Du Hàn chẳng bao giờ thấy đồ ăn vặt, bởi vậy mua thật nhiều, Du Hàn thấy cậu thả thêm đồ ăn vặt vào nữa rồi lại xoay người muốn đi, bèn vội vàng kéo cổ áo cậu lại, "Cậu đi đâu?"

Lạc Lâm Viễn giãy giụa, "Tôi đi mua một ít Coca nhét vào tủ lạnh nhà cậu, mùa hè sao có thể không uống Coca chứ?"

Du Hàn vô tình nói: "Không được, giỏ hàng sắp không đủ chỗ xếp vào nữa. Hơn nữa Coca nặng, lát nữa cậu xách về cả người có thể nóng toát hết mồ hôi đấy."

Lạc Lâm Viễn nghĩ đến toát mồ hôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lưu luyến ngắm nhìn khu đồ uống, "Được rồi."

Du Hàn dẫn người đi dạo đến khu vực rau tươi, Lạc Lâm Viễn tò mò quan sát Du Hàn chọn cái này cái kia, thoảng thoảng còn nhắc mình không thích ăn chuột, hành tây, còn cả cà chua nữa.

Du Hàn đành hạ thứ mình vừa nhấc lên xuống, "Người bình thường đều không thích ăn cà rốt, sao cậu lại một mình một kiểu ghét mấy loại rau có độ chấp nhận phổ biến hơn?"

Lạc Lâm Viễn bĩu môi, "Cà chua chua lắm, không thích, hành tây vị cứ là lạ, dưa chuột ngửi mùi không ngon."

Người kén ăn luôn có cả nghìn lý do, Lạc Lâm Viễn còn bổ sung thêm một câu: "Rất nhiều người cũng ghét hành tây mà, hành tây không thể tính là loại rau củ phổ biến."



Du Hàn báo thực đơn, hỏi Lạc Lâm Viễn có muốn ăn không, "Sườn nấu khoai tây, cá hoa tiêu, tôm nõn xào bông cải xanh, thêm bát canh đậu phụ nữa nhé?"

Lạc Lâm Viễn gật mạnh đầu, "Được, không có vấn đề gì cả."

Sau đó tiến vào khu đồ tươi sống, Du Hàn gọi Lạc Lâm Viễn lại, anh dọn bớt lượng đồ ăn vặt lớn trong giỏ hàng ra, bảo cậu trả về chỗ cũ.

Trong nháy mắt Lạc Lâm Viễn không vui, tỏ ra đáng thương nhìn Du Hàn, "Mua về đi, ăn ngon lắm, cậu phải tin tôi."

Du Hàn không hề dao động, "Chỉ có thể giữ lại ba thứ."

Lạc Lâm Viễn đành chọn lựa cái này cái kia, cuối cùng giữ lại socola, khoai tây chiên và Oreo. Cậu cầm một gói kẹo sữa mãi không nỡ buông tay, "Kẹo này ăn ngon lắm, cắn còn có cả nhân chảy ra nữa!"

Du Hàn thản nhiên nói: "Cậu có thể lựa chọn đổi một trong ba loại kia để giữ kẹo lại."

Lạc Lâm Viễn không từ bỏ, "Không được, ba thứ kia đều rất cần thiết, thật đấy, thêm một gói kẹo sữa nữa đi. Cậu không thích cũng không sao, cứ để ở nhà cậu, lần sau đến tôi sẽ ăn!"

Lạc Lâm Viễn thậm chí còn không hề nhận thức được mình đã nói gì, trong lời cậu nói còn tỏ ra sự gần gũi thân thiết một cách vô thức, khiến cho người ta rất khó nói ra lời từ chối lạnh lùng cứng nhắc.

Du Hàn và cậu bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng anh đành nhượng bộ, "Được rồi, mua."

Lạc Lâm Viễn vui vẻ, có trời mới biết chỉ vì được mua một gói kẹo sữa lại có thể khiến cậu vui như thế.

Có lẽ là vì những việc càng không được phép làm, sau khi thực hiện thành công thì càng mang lại cảm giác thỏa mãn hơn chăng?

Nhìn theo bóng lưng hớn hở rời đi của Lạc Lâm Viễn, Du Hàn thở dài một hơi, nhìn đồng hồ, chẳng còn bao lâu nữa là đến thời gian đi làm ở quán bar buổi tối. Sao anh lại lựa chọn ra ngoài mua thức ăn rồi nấu cơm cho Lạc Lâm Viễn vậy?

Rõ ràng hôm nay tâm trạng không tốt, cơ thể cũng mệt mỏi, đáng lẽ ra phải để cho cậu ta về sớm mới đúng.

Anh nhìn đồ ăn vặt trong giỏ hàng, còn có những thứ đích thân Lạc Lâm Viễn chọn, cậu cho rằng mấy củ khoai tây tròn vo này trông rất đẹp. Cậu còn nghiêm túc nói, người nào đẹp thì cũng nên ăn rau dưa đẹp một chút, như thế sẽ càng đẹp hơn.

Đúng là nói linh tinh. Du Hàn nghĩ, mỉm cười trong vô thức.