Hàn Viễn

Chương 42


Lúc Lạc Lâm Viễn lén lút về nhà, bác Ngô ra cổng chính đón cậu. Ban đầu cậu định lén về bằng cách trèo tường, nhưng nếu không có Du Hàn giúp đỡ thì chiều cao bờ tường lại là thách thức quá lớn đối với cậu.

Bác Ngô nhìn thấy cậu, vẻ sốt ruột trên gương mặt trở thành tức giận. Ông đã chứng kiến cậu trưởng thành từ bé đến lớn, đương nhiên vẫn có uy nghiêm của bậc bề trên, đối với hành vi lén ra ngoài chơi mấy hôm không về nhà của Lạc Lâm Viễn, ông vẫn muốn trách cứ một trận.

Đương nhiên không dám dạy bảo quá đáng, vì vậy ông chỉ nói: "Cậu chủ, lần sau còn như vậy, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì bên ngoài thì bác cũng không gánh nổi đâu, suốt ngày thấp tha thấp thỏm lo lắng, chẳng bằng về quê làm ruộng còn tốt hơn!"

Trước mặt bác Ngô, Lạc Lâm Viễn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thấy ông nổi giận, cậu dùng giọng điệu mềm nhũn nhận sai như thể làm nũng, cho dù bác Ngô có lườm cậu thì cậu vẫn một lòng dỗ dành để ông dễ chịu hơn.

Bác Ngô nhanh chóng bật cười, vừa mới cười xong lại lo lắng, "Ông chủ đang chờ cậu ở vườn hoa, bảo cậu qua đó nhanh đấy."

Thật ra Lạc Lâm Viễn không lo lắng lắm, Lạc Đình chiều chuộng cậu như thế, lần này tốt xấu gì bố cũng biết rõ cậu rời nhà ra ngoài.

Còn Lâm Thư có lẽ làm lơ sự tồn tại của cậu, hoàn toàn không biết mấy hôm nay cậu đi đâu.

Cậu đi vòng qua đình phía trước, vườn hoa sau nhà sáng đèn, nơi đây cũng được Lâm Thư thiết kế, có một đài phun nước nhỏ và xích đu gỗ. Lâm Thư thường hay ra đây vẽ thực vật, bà còn sai bảo người làm mở rộng đất để trồng trái cây.

Trong gió thoảng hương hoa, cành cây trĩu nặng treo vầng trăng, đúng là một buổi tối lãng mạn. Đáng tiếc lát nữa cậu phải nói chuyện với phụ huynh.

Lạc Đình đang ngồi trên xích đu, trên mặt bàn trước mặt có bày chút đồ ăn nhẹ và hồng trà. Nghe thấy tiếng Lạc Lâm Viễn bước chân trên mặt cỏ, ông cười ôn hòa vẫy tay với cậu, bảo cậu qua đây.

Lạc Lâm Viễn thấy bố không tức giận thì thầm thở phào trước, sau đó lại có chút thất vọng.

Lạc Đình như thể nhìn ra chút tâm tư nhỏ của cậu, giơ tay lên xoa tóc cậu, "Lớn tướng rồi mà vẫn còn giận dỗi như trẻ con."

Gương mặt Lạc Lâm Viễn hơi nóng, "Con không có nha." Cậu đẩy tay Lạc Đình ra, sửa sang lại mái tóc mình.

Lạc Đình thấy bộ quần áo rõ ràng không phù hợp trên người cậu thì giật mình hỏi: "Con còn mặc quần áo của người khác trở về sao?"

Lạc Đình biết rõ đứa con trai này của ông chú trọng đến mức nào, hoàn toàn không có khả năng mặc quần áo mà người khác từng mặc. Rốt cuộc là ai lại có thể khiến con trai bảo bối của ông chẳng hề bận tâm gì mà mặc bộ quần áo này vào?

Lạc Lâm Viễn không nhiều lời, cậu gãi mũi nói: "Một người bạn mà thôi."

Lạc Đình nghĩ đến lúc ông phát hiện không thấy con trai đâu có đi hỏi người làm, người dẫn Lạc Lâm Viễn đi là một cậu bé tên Du Hàn, "Là chàng trai tên Du Hàn đó phải không?"

Lạc Lâm Viễn không phủ nhận, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Trước đây bố nói ngoại hình Du Hàn trông rất giống một người bạn cũ của bố sao? Du Hàn rất giống mẹ cậu ấy, mà mẹ cậu ấy là một người phụ nữ rất rất xinh đẹp."



Nói đến đây, Lạc Lâm Viễn hoài nghi nheo mắt lại, "Bố..."

Lạc Đình cốc lên trán cậu, "Trong đầu con nghĩ cái gì vậy? Bố chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà con cũng có thể nghĩ nhiều như thế."

Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng, "Ai bảo bố kỳ quặc thế chứ, còn cố ý gọi người ta đến nhà. Chắc chắn bố biết mẹ cậu ấy, có khi bố còn điều tra người ta rồi, đừng lừa con."

Lạc Đình có phần lúng túng, "Đúng, bố có biết mẹ cậu ấy, nhưng bố và cô ấy tuyệt đối trong sạch. Năm ấy người theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy là người phụ nữ của anh em bố, không liên quan gì đến bố cả."

Lạc Đình và Lạc Lâm Viễn thường trao đổi với nhau như bạn bè, ông cũng chiều chuộng cậu hết mức có thể.

Nội dung và cách nói chuyện không có quá nhiều thứ kiêng kỵ, Lạc Đình nhắc đến chuyện cũ cũng rất tự nhiên, thái độ chính trực, thể hiện người phụ nữ của anh em mình là sự thật không thể dối lừa, ông cũng lực bất tòng tâm.

Ông gọi Du Hàn tới cũng vì mang tâm lý vừa muốn thăm dò vừa muốn chăm sóc. Nếu như sau khi tiếp xúc thấy đây là một đứa trẻ tốt, có lẽ sau này có thể cho anh vào công ty làm việc. Doanh nghiệp nhà họ Lạc cũng là một công ty lớn, dù thế nào cũng coi như dành cho anh một cơ hội.

Dứt lời, Lạc Đình đẩy bánh ngọt đến trước mặt Lạc Lâm Viễn, đưa dĩa ăn cho cậu, chuyển chủ đề về trọng tâm tối nay, liên quan đến việc con trai trốn nhà đi, ông hỏi: "Là bố và mẹ con không đúng, chắc con nghe thấy bố mẹ cãi nhau phải không?"

Lạc Lâm Viễn cầm dĩa ăn, không lên tiếng cũng không động đậy.

Có lẽ một buổi tối như vậy khiến con người ta dễ bộc bạch những lời từ đáy lòng hơn. Lạc Lâm Viễn thừa nhận đúng là cậu vì thấy Lạc Đình và Lâm Thư cãi cọ nên mới tùy hứng bỏ nhà đi, cậu cũng cảm thấy Lâm Thư không thương cậu.

Cậu bất lực nhìn Lạc Đình, "Bố, tại con không biết hội họa sao? Thực ra con đã rất chăm chỉ học nó."

Lạc Đình vươn tay ôm lấy cậu, "Không đúng, là vấn đề của cô ấy, Viễn Viễn nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan nhất thế giới."

Lạc Lâm Viễn thở dài, "Nếu như con ngoan nhất, mẹ nên yêu con mới đúng."

Lạc Đình câm lặng, cuối cùng cũng không biết nên an ủi con trai thế nào.

Lạc Lâm Viễn không nói tiếp nữa, cậu sợ đêm nay tâm sự quá nhiều tiếng lòng sẽ khiến Lạc Đình đi tìm Lâm Thư cãi nhau.

Lạc Đình vốn đã rất bất mãn vì thái độ của Lâm Thư với gia đình, cậu tâm sự với ông cũng không phải vì muốn hai người họ xảy ra xung đột.

Lạc Lâm Viễn đứng lên khỏi xích đu, chậm rãi xoay người, "Con đi ngủ đây, bố ngủ ngon."

Lạc Đình thấy Lạc Lâm Viễn mặc trên người bộ quần áo chẳng ra sao thì nói: "Lần sau có trốn nhà đi thì cũng nhớ mang theo quần áo, con mặc quần áo của người khác kỳ cục lắm."

Lạc Lâm Viễn thờ ơ gật đầu, đi được vài bước, cậu chợt quay đầu lại hỏi: "Bố, kinh tế gia đình nhà bạn con khó khăn lắm. Nếu như con muốn giúp cậu ấy nhưng lại không thể đưa cậu ấy tiền, vậy con nên làm gì bây giờ?"



Không đợi Lạc Đình nói, cậu đã nói tiếp: "Nhưng không phải giống tiệc sinh nhật mấy hôm trước đâu, may mà bạn bè ở trường con không tới, nếu không cậu ấy ngượng ngùng biết bao!"

Lạc Lâm Viễn: "Hơn nữa cậu ấy thường ăn rất ít, ngủ cũng ít, con rất lo lắng một hôm nào đó đột nhiên cậu ấy chết."

Lạc Lâm Viễn: "Nhưng mà cậu ấy không chịu nhận tiền của con, còn dạy dỗ con, nói con không được lấy tiền bạc ra làm trò đùa."

Lạc Đình bưng tách hồng trà lên thổi, đối mặt với một loạt vấn đề lớn của con trai thì nói: "Con rất quan tâm người bạn này nhỉ?"

Lạc Lâm Viễn úp úp mở mở: "Bởi vì bên cạnh con chưa có ai đáng thương như cậu ấy."

Lạc Đình hiểu rõ gật đầu, "Con là một đứa trẻ dễ mềm lòng."

Lạc Lâm Viễn liếm khóe miệng, có hơi chột dạ. Nếu như để Du Hàn nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Lạc Đình, chắc chắn tên kia lại đè cậu lên mặt tường bẩn thỉu, nói với cậu không cần bố thí sự thông cảm rẻ rúng.

Thật ra cậu có thể mơ hồ cảm giác được, Du Hàn cũng không quá sẵn lòng đón nhận sự trợ giúp vật chất từ người ngoài, thậm chí phải nói anh rất nhạy cảm. Năm ấy nhà trường tổ chức quyên góp tiền, cậu tưởng Du Hàn bằng lòng đón nhận, nhưng thật ra đó là sự bất khả kháng.

Không còn cách nào khác, đương nhiên không thể cứ ôm khư khư lòng tự trọng của bản thân được.

Lạc Đình: "Bố sẽ nghĩ cách, con mau đi ngủ đi."

Sau khi tan học ngày hôm sau, Lạc Lâm Viễn liền biết biện pháp của Lạc Đình là gì. Ban đầu cậu đã hẹn với Phương Tiếu hôm nay đi ăn thử một quán mỳ sợi mới mở, sau đó đến nhà Phương Tiếu chơi game.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa lớp, cậu gặp Du Hàn đang đứng chờ cậu bên ngoài hành lang.

Phương Tiếu trợn tròn mắt, gương mặt ngập tràn vẻ tò mò muốn hóng drama, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Du Hàn.

Du Hàn hồn nhiên không hề quan tâm bản thân đến đây đã dẫn đến sự hỗn loạn, tự nhiên ngoắc ngón tay về phía Lạc Lâm Viễn.

Cậu thấy động tác tay của anh thì bĩu môi, nghĩ thầm gọi mèo hay giỡn chó vậy hả?

Sau đó bất đắc dĩ đi qua, hơi nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Du Hàn đeo balo một bên vai, tư thế hơi đứng nghiêng, Lạc Lâm Viễn lại gần thì anh thu chân lại, thay đổi trọng tâm đứng thẳng lên, chiều cao trội hơn cậu rất nhiều. Anh nhìn Lạc Lâm Viễn từ trên cao xuống, nói: "Bố cậu bảo tôi đón cậu về nhà."

Lạc Lâm Viễn: "Hả?"