Hàn Viễn

Chương 43


Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa tưởng bố mình tìm vệ sĩ cho mình, bị dọa sợ hết cả hồn.

Cậu ngây người đứng sững ra tại chỗ, bối rối hỏi: "Vì sao cậu lại đưa tôi về nhà?"

Du Hàn với tay sang hỏi cậu có cần mình xách giúp balo không, Lạc Lâm Viễn vội vàng nghiêng người né tránh, thoát được tay Du Hàn. Cậu ôm lấy balo bảo vệ, đồng thời cảnh giác nhìn anh chằm chằm, "Cậu làm gì đấy? Cậu thế này kỳ lạ lắm nha."

Phương Tiếu đi tới, đặt tay lên vai Lạc Lâm Viễn định nói chuyện thì tay bị cậu nhún vai hất xuống.

Lạc Lâm Viễn ghét bỏ nói: "Nóng muốn chết, người mày toàn mồ hôi, đừng có chạm vào người tao."

Phương Tiếu trừng cậu, "Trước mặt người ngoài mày giữ mặt mũi cho tao tí có được không!"

Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng, không để ý đến cậu ta.

Phương Tiếu: "Bạn học Du, Tiểu Viễn Viễn còn muốn đến nhà tôi chơi game, cậu có muốn đi cùng không?"

Du Hàn liếc nhìn tay Phương Tiếu, lắc đầu nói: "Tôi tới là để đón Lạc Lâm Viễn về học bổ túc."

Lạc Lâm Viễn nhăn mũi, bất mãn vì Du Hàn gọi cả họ cả tên cậu, cảm giác rất xa lạ. Nhưng mà nếu Du Hàn bắt chước Phương Tiếu gọi cậu là Tiểu Viễn Viễn thì cảnh tượng ấy cũng rất đáng sợ.

Cậu nhìn Du Hàn, "Học bổ túc gì cơ?"

Du Hàn giơ tay kéo balo trên vai, "Trưa nay trợ lý của chú Lạc có tìm tôi, nhờ tôi đến nhà cậu bổ túc hai tiếng mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu cho cậu, tôi đã đồng ý rồi."

Phương Tiếu vừa nghe đã ngạc nhiên nói: "Trời đất ơi, chú ra tay ác độc với mày thật đấy. Từ thứ hai đến thứ sáu luôn phải học bổ túc, thế thì chẳng phải mày không thể ra ngoài chơi sao?"

Nói đến đây, cậu ta lại cảm thấy không đúng, bởi vì trông dáng vẻ Lạc Lâm Viễn có vẻ vẫn chưa biết gì. Phương Tiếu hỏi: "Trước khi đưa ra quyết định, bố mày vẫn chưa hỏi ý kiến mày sao?"

Lạc Lâm Viễn nào có ngờ Lạc Đình lại giúp đỡ bằng cách này, lại còn kèm thêm cả cậu vào, kế hoạch này chẳng lợi lộc gì cả.

Từ thứ hai đến thứ sáu, tan học xong còn phải học nữa?

Có lẽ nhận ra sự do dự và không bằng lòng trên mặt Lạc Lâm Viễn, Du Hàn thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay, "Vậy cậu vẫn nên bàn bạc lại với bố cậu đi, việc vẫn chưa quyết định đâu, bàn bạc xong thì liên lạc lại với tôi."



Nói xong Du Hàn xoay người rời đi, Lạc Lâm Viễn vội gọi anh lại: "Cậu chờ chút đã."

Cậu nói với Phương Tiếu: "Mày đi tìm bọn Lý Vũ Kiệt đi, hôm nay tao không đi được."

Phương Tiếu tặc lưỡi, "Mày thật sự định đi học bổ túc đấy à?"

Lạc Lâm Viễn khua tay, "Sáng mai nói tiếp."

Sau khi tiễn Phương Tiếu đi, Lạc Lâm Viễn đi bên cạnh Du Hàn, "Hóa ra cậu có thời gian rảnh giúp tôi học bổ túc sao?" Cậu nhớ hình như tan học Du Hàn còn có việc làm, lịch trình hàng ngày kín đặc.

Du Hàn: "Vốn dĩ có làm thêm ở cửa hàng tiện lợi."

Vốn dĩ có? Nghĩa là bây giờ không có?

Lẽ nào lúc trưa, Du Hàn đã bàn bạc ổn thỏa với trợ lý của bố mình rồi, cho nên mới xin nghỉ việc bên cửa hàng tiện lợi sao? Kết quả không ngờ cậu lại không muốn?

Lạc Lâm Viễn đã đâm lao thì phải theo lao, nếu không phải cậu lắm miệng nói với Lạc Đình chuyện về Du Hàn thì bố cũng không tìm anh nói đến chuyện học thêm, điều kiện bàn bạc khẳng định rất khá, đến mức Du Hàn còn xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi cơ mà.

Bây giờ nếu cậu làm ầm lên không muốn học thêm, chẳng phải Du Hàn lại phải đi tìm việc một lần nữa sao?

Thấy sắc mặt cậu biến hóa liên tục, có vẻ rất rối rắm, Du Hàn dường như cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, "Không sao, cho dù không bổ túc cho cậu thì tôi cũng có thể tìm được công việc khác."

Lạc Lâm Viễn: "Cậu có thể tìm được việc gì chứ?"

Cho dù cậu không có kinh nghiệm xã hội thì cũng có thể đoán được một học sinh trung học không thể nào đi làm suốt ngày, chỉ có thể làm bán thời gian, ngoại trừ mấy nơi như quán bar thì có thể tìm được việc ở đâu nữa?

Du Hàn nghĩ một lát, nói: "Ở quán bar tôi có quen một người anh có mở quán ăn nhỏ, nói tôi có thể làm nhân viên tạp vụ giúp đỡ, chỉ là loại hình công việc hơi đặc thù, thời gian làm việc cũng trùng lịch với sắp xếp của tôi nên tôi vẫn đang suy nghĩ."

"Công việc có loại hình đặc thù?" Lạc Lâm Viễn không thể không suy nghĩ lung tung, "Cái quỷ gì vậy! Là nhà hàng gì không đứng đắn sao?"

Du Hàn cau mày suy tư, "Cũng không hẳn, hình như nói cần đóng vai nhân vật linh tinh gì đó... Cụ thể tôi chưa hỏi chi tiết."



Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Không được không được, không cho cậu đi!"

Cậu tựa như nhìn thấy một thiếu niên khốn khổ do sức ép của cuộc sống nên buộc phải đi vào con đường lạc lối, cuối cùng dẫn đến cuộc đời không còn lối thoát.

Mà khởi đầu của sự không lối thoát này, tất cả đều vì cậu!

Lạc Lâm Viễn bị dọa sợ vì tưởng tượng của chính mình, cả gương mặt nhỏ trắng bệch, "Cậu tuyệt đối đừng đi, chẳng phải học bổ túc thôi sao? Tôi học là được!"

Du Hàn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, không khỏi bật cười nói: "Cậu đừng nghĩ lung tung, cậu về cố gắng bàn bạc lại với bố mình rồi hẵng quyết định."

Lạc Lâm Viễn cực kỳ khó xử, thế nhưng bây giờ cậu và Du Hàn dù thế nào cũng coi như bạn bè rồi, tại sao cậu có thể vờ như không thấy bạn mình gặp khó khăn?

Lúc này hai người đã đi tới cổng trường, Du Hàn vẫy tay với cậu, "Đi trước đây, tạm biệt."

Đợi đến khi Lạc Lâm Viễn hoàn hồn, cậu đã siết chặt tay Du Hàn, mà anh cũng đang nhìn hai tay đang nắm chặt của cả hai, vẻ mặt không có gì bất thường, vô cùng tự nhiên, cũng chẳng hề giật mình vì hành vi của Lạc Lâm Viễn.

Chính cái kiểu không sợ hãi e dè này khiến Lạc Lâm Viễn cảm thấy hơi xấu hổ. Cứ như thể Du Hàn đã quá quen với việc cậu thường xuyên động tay động chân với anh.

Cậu không thả tay ra mà xoắn xuýt nói: "Vậy cậu về nhà cùng tôi đi, về nhà rồi nói tiếp."

Du Hàn không hề bị dao động: "Tôi còn có việc."

Lạc Lâm Viễn: "Nhỡ đâu bắt đầu học bổ túc luôn từ hôm nay thì sao?!"

Nói xong, cậu kéo Du Hàn về phía xe nhà mình, vừa đi với bôi nhọ Lạc Đình, "Bố tôi là kiểu phụ huynh gia trưởng, ông ấy đã quyết thì tôi có phản đối cũng không được, cho nên chắc chắn sự phản kháng của tôi không có tác dụng!"

Nói được một lúc, Lạc Lâm Viễn cũng suýt chút nữa tin luôn, "Cho nên cậu đến nhà tôi dạy thêm cho tôi đi."

Suốt đường đi, Lạc Lâm Viễn vẫn không buông tay, mà Du Hàn cũng chẳng hất tay cậu ra.

Những chàng trai trẻ trung giẫm lên bóng hình cùng lá rụng, gió cuốn những cánh hoa mềm mại rụng trên một bên giày thể thao, một bên giày vải thường. Hai người một trước một sau, một nhanh nhẹn tung tăng, một trầm ổn vững vàng.

Duyên phận dường như đã được hình thành từ giây phút đó, hoặc có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Chỉ là từ giây phút ấy, từ hai bàn tay có kích cỡ khác nhau, màu da khác nhau đang nắm chặt lấy nhau, mọi thứ đều trở nên khác biệt.