Hàn Viễn

Chương 47


Nhậm Tự đặt quyển vở lên bàn của Du Hàn, vừa rồi tiết đầu tiên là môn Ngữ văn, Du Hàn lại nằm bò ra bàn ngủ hết cả tiết.

Bình thường hết tiết, cậu sẽ đưa vở ghi chép những phần quan trọng cho anh, để giúp Du Hàn không bị bỏ lỡ chương trình học.

Thành tích của Du Hàn luôn ổn định, thi thoảng ngủ gật tiết đầu tiên, giáo viên môn nào cũng biết.

Hồi đầu còn quản, sau đó phát hiện anh ngủ thì cứ ngủ nhưng thành tích lại không hề bị ảnh hưởng, vì vậy cũng không quan tâm nữa.

Hơn nữa Du Hàn không đến giờ tự học buổi sáng, bình thường khi bắt đầu vào tiết một anh mới khoan thai đến muộn. May mà quan hệ ở lớp của anh không tệ, ngay cả chủ nhiệm lớp còn mắt nhắm mắt mở tha cho hành vi của Du Hàn thì làm gì còn ai dám ý kiến.

Nhậm Tự biết rõ vì sao Du Hàn luôn đến muộn. Sau khi tan học anh đi làm thêm ngay, buổi tối còn đến quán bar, đêm khuya mới về nhà, sáng hôm sau còn phải nấu cháo nấu canh mang đến bệnh viện cho bà ngoại, sau đó lại từ viện vội vã đến trường.

Thỉnh thoảng Nhậm Tự sẽ trông nom bà ngoại giúp Du Hàn, bởi vì cậu đã quen anh từ hồi cấp hai, là bạn tốt nhiều năm, mặc dù hiện tại quan hệ hai người họ có phần lúng túng.

Tất cả đều vì khoảng thời gian đó cậu hiểu lầm nên mới khiến cả hai gượng gạo như bây giờ.

Cậu biết rõ Du Hàn luôn đi làm thêm, nhưng lại không biết chính xác là ở đâu.

Khi ấy do không xác định rõ xu hướng tính dục của bản thân, lại đang trong giai đoạn bối rối, Nhậm Tự có tải một ứng dụng giao tiếp, quen một người đàn ông trên mạng, bị ma xui quỷ khiến hẹn gặp mặt người ta.

Trùng hợp thay, địa điểm gặp mặt người đàn ông kia lại chính là quán bar nơi Du Hàn làm việc, có trời mới biết khi thấy Du Hàn ở gaybar, cậu đã khiếp sợ tới mức nào. Du Hàn nhìn thấy cậu, còn thấy cậu được một người đàn ông ôm lấy thì cũng kinh ngạc.

Hôm sau, bọn họ tách khỏi nhóm bạn, lên sân thượng nói chuyện.

Mặc dù ngạc nhiên nhưng Du Hàn vẫn cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Du Hàn làm việc ở gaybar, đương nhiên sẽ không kỳ thị những chuyện như vậy, chỉ là anh không ngờ bạn thân nhiều năm – Nhậm Tự cũng thế, hơn nữa cậu còn che giấu anh chuyện này.

Trong lòng Nhậm Tự rối rắm, cậu lắp bắp nói: "Tôi cũng không biết mình có phải không, nhưng mà... Tôi thật sự, tôi chỉ muốn, muốn, muốn kiểm tra xem sao thôi..."

Du Hàn nghe ra sự đau khổ và hốt hoảng trong cách nói chuyện của Nhậm Tự, hiểu rõ sự bối rối trong lòng đối phương. Nhưng thực tế cho thấy, nếu đã hoài nghi và thăm dò, bản thân nhất định đã có khuynh hướng này rồi.

Anh có thể thấy Nhậm Tự rất sợ, sợ xu hướng tính dục của bản thân, sợ tương lai không biết phải làm sao.

Du Hàn duỗi tay ôm lấy cậu, bọn họ là bạn thân nhất, là anh em, anh nghĩ điều này sẽ không thay đổi bởi những lý do kia.

Nhậm Tự giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc sống, bọn họ cũng quen nhau nhiều năm rồi. Du Hàn ôm lấy bả vai Nhậm Tự, nói: "Không sao, thích ai không phải việc chúng ta có thể kiểm soát được, cho dù cậu thích nam hay nữ, tôi đều ủng hộ cậu."

Nhờ những câu khuyên nhủ của Du Hàn, nội tâm đang hoảng loạn của Nhậm Tự dần dần bình tĩnh lại. Cậu có cảm giác sảng khoái khi cuối cùng có thể thú nhận xu hướng tính dục của bản thân, không cần tiếp tục tự gánh lấy bí mật nặng nề như vậy nữa.

Có lẽ do cảm xúc đang quá thất thường, cũng có lẽ vì suy nghĩ cất giấu trong lòng, hơn nữa cậu còn tưởng Du Hàn cũng là người trong giới.



Nếu như không phải, cậu đã không gặp Du Hàn ở nơi đó.

Cho nên Nhậm Tự ôm Du Hàn, hôn anh trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương.

Nụ hôn kia đến bất thình lình, cậu ôm chặt lấy eo Du Hàn, ôm rất chặt, như thể liều mạng giành hết tất cả.

Cậu cảm giác được Du Hàn sắp đẩy phắt mình ra, bèn hơi lùi lại, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải cậu nói ủng hộ tôi sao? Thực ra cậu vẫn cảm thấy ghê tởm đúng không?"

Du Hàn nghe vậy sầm mặt, môi mím thành một đường thẳng. Nhậm Tự cảm giác cơ thể dưới lòng bàn tay mình gồng lên, tràn đầy sự chống cự, tựa như một giây sau anh sẽ vùng lên phang cho cậu một quyền.

Cậu vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn cam chịu giẫm lên giới hạn của Du Hàn, suồng sã thăm dò.

Mãi đến khi cậu thả Du Hàn ra, gương mặt anh vẫn vô cảm, sau nụ hôn vừa xong, người này không cho cậu bất kỳ một sự đáp lại nào.

Hôm ấy Du Hàn chỉ nói với cậu một câu: "Chúng ta chỉ là anh em, tôi không thích đàn ông."

Từ đó về sau, Du Hàn vẫn làm bạn bè với cậu như trước, chỉ là càng thêm phần thận trọng đúng mực, cố gắng hết sức tránh tiếp xúc cơ thể, không muốn cho cậu bất kỳ một cơ hội ảo tưởng nào.

Du Hàn đã hành động đến mức ấy, sao Nhậm Tự có thể làm phiền nữa?

Ở nơi sâu thẳm trong lòng, đúng là cậu thích Du Hàn, ai có thể không thích anh chứ? Cậu cũng giống đám con gái kia, cũng bị người con trai này cuốn hút, chỉ là cậu không phải phụ nữ. Nếu cậu là phụ nữ thì chưa chắc đã có thể được làm bạn bè thân thiết với Du Hàn lâu như vậy, thậm chí còn chẳng quen được anh.

Tập bài thể dục buổi sáng rồi quay lại, còn hai mươi phút nghỉ ngơi.

Nhậm Tự lấy túi bánh mỳ và sữa bò trong ngăn bàn ra, chuẩn bị ăn cùng Du Hàn. Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau ăn sáng, cậu biết rõ buổi sáng Du Hàn eo hẹp thời gian nên gần như không rảnh để đi ăn sáng hay mua đồ ăn.

Vừa mới lấy túi nilon từ trong ngăn bàn ra, Nhậm Tự nghe thấy một nữ sinh bên cạnh khẽ giọng nói: "Sao Lạc Lâm Viễn lại đến? Tìm Hạ Phù ư? Chẳng phải hai người họ chia tay rất lâu rồi sao?"

Ngón tay Nhậm Tự run lên, không hiểu sao dự cảm không lành xuất hiện. Cậu nhìn về phía cửa lớp, Lạc Lâm Viễn mặc áo khoác dài tay, trên tay cầm một túi giấy đựng thức ăn, hình như có chút buồn ngủ, mí mắt cứ sụp xuống.

Cậu ấy nhìn thấy rõ mục tiêu, chuẩn xác đi tới bên cạnh Du Hàn, đặt túi giấy lên mặt bàn anh.

Áo khoác của Lạc Lâm Viễn hơi rộng, trễ xuống một nửa vai, lộ ra áo đồng phục ngắn tay trắng phau ở bên trong.

Cách ăn mặc và dáng vẻ uể oải không hề ảnh hưởng đến khí chất của cậu ấy, Nhậm Tự biết rõ cậu bạn này, là Lạc Lâm Viễn.

Tướng mạo đẹp đẽ, gia cảnh ưu việt, trong khối của bọn họ, thậm chí là cả ngôi trường cấp ba, có thể nói cậu ấy là một người nổi tiếng.



Trên diễn đàn luôn xuất hiện bài đăng ẩn danh, nói thích Lạc Lâm Viễn của lớp 3.

Du Hàn vừa rồi còn đang ngủ, giờ bị tiếng túi giấy đánh thức. Nhậm Tự không vui trong lòng, cảm thấy Lạc Lâm Viễn đến tìm người, thấy Du Hàn đang ngủ thì nên tế nhị một chút, động tác không thể nhẹ nhàng hơn sao? Sao lại đánh thức người ta dậy thế?

Cậu nhìn chằm chằm vào hai người kia, những người khác cũng vậy, bọn họ đều đang quan sát, mà hai người nằm trong tầm ngắm lại chẳng thèm quan tâm, hoặc là đã hình thành thói quen bị người khác chú ý rồi.

Du Hàn nhìn túi giấy, vẻ ngái ngủ trên gương mặt chưa tan, mở miệng nói gì đó.

Lạc Lâm Viễn cúi người xuống, tay đè lên mặt bàn, vừa chỉ túi giấy vừa nói mấy câu, sau đó dụi mắt ngáp một cái, miệng hơi dẩu lên tựa như làm nũng.

Tiếp theo Du Hàn tự nhiên giơ tay kéo áo khoác đang tuột khỏi vai lên cho cậu, còn kéo khóa cẩn thận lên tận ngực.

Lạc Lâm Viễn lùi ra trước, vẻ không vui nói gì đó như đang đối nghịch với Du Hàn, lại kéo khóa thấp xuống một chút, lúc này mới chịu cười.

Nhưng Du Hàn cũng không để ý tới cậu, đưa túi giấy trả lại cho Lạc Lâm Viễn, lắc đầu một cái.

Gương mặt Lạc Lâm Viễn sa sầm trong nháy mắt, cậu ấy cầm túi giấy bỏ đi, hoàn toàn chẳng nhìn những người khác trong lớp.

Bàn tay siết chặt túi nilon của Nhậm Tự buông ra, tâm trạng thả lỏng hơn. Nhưng cậu không đi tìm Du Hàn ăn sáng cùng nữa, trong lòng thấy hơi khó chịu, bởi vì cậu không rõ rốt cuộc Du Hàn và Lạc Lâm Viễn xảy ra chuyện gì.

Hai người kia thân thiết như thế từ bao giờ?

Một ngày trôi qua rất nhanh, ban đầu Nhậm Tự định gọi Du Hàn, mẹ cậu từ quê lên mang theo chút đặc sản, bảo cậu đưa cho Du Hàn. Không ngờ tan học xong anh thu dọn cặp sách rồi đi luôn, suýt chút nữa cậu không đuổi kịp.

Cậu đi theo sau Du Hàn, gọi mấy lần mà anh đều không nghe thấy.

Cuối cùng Nhậm Tự phát hiện ra Du Hàn không ra cổng chính của trường mà đến lớp 3.

Lát sau, Lạc Lâm Viễn ra khỏi lớp mình, nói vài câu với nhóm bạn xung quanh rồi chào tạm biệt họ, đi tới bên cạnh Du Hàn.

Cậu còn nhìn thấy Lạc Lâm Viễn kéo cặp sách xuống, quẳng sang cho anh. Du Hàn không tức giận mà còn thuận theo xách cặp của Lạc Lâm Viễn trong tay mình, đi theo sau cậu.

Nhậm Tự quan sát từ phía sau, trong lòng trống rỗng, nắm đấm cũng siết chặt.

Cậu nhìn thấy Lạc Lâm Viễn đi được vài bước, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên quay đầu sang, muốn giành lại cặp sách của mình từ tay Du Hàn, nhưng anh lại không đưa cho cậu ta.

Mà bản thân anh thì xách cặp của hai người, còn thong dong sửa sang lại quần áo cho Lạc Lâm Viễn, kéo khóa cho cậu.

Lần này Lạc Lâm Viễn không đi trước anh nữa mà mà ngoan ngoãn đi chậm lại, bả vai kề bả vai đi bên cạnh Du Hàn.