Hàn Viễn

Chương 48


Sáng nay Lạc Lâm Viễn không ngại xấu hổ vì người yêu cũ, đến lớp 10 tìm Du Hàn là vì bản thân có mục đích riêng.

Hôm qua cậu bị Lâm Thư trách móc, là Du Hàn bảo vệ cậu trước mặt bà. Đó là một cảm giác rất đặc biệt.

Mặc dù bác Ngô tốt với cậu nhưng ông cũng không dám phản bác Lâm Thư. Khi Lạc Đình ở nhà, vì không muốn cãi nhau với chồng nên Lâm Thư rất ít khi nói cậu như vậy.

Buổi tối sắp đi ngủ, Lạc Lâm Viễn tra Baidu xem làm thế nào để tốt với một người. Cậu đọc cả đống hướng dẫn, cuối cùng lựa chọn tặng cho Du Hàn một phần ăn sáng.

Chỉ là những câu trả lời kia đều dạy cậu cách để theo đuổi crush, mặc dù đây không phải đáp án cậu muốn nhưng cũng coi như có tác dụng.

Sau khi Du Hàn đi, cậu nói chuyện với Lạc Đình một lúc, cuối cùng đòi hỏi thời gian học bổ túc là ba ngày một tuần, mỗi buổi ba tiếng. Lạc Đình đồng ý, bảo cậu tự nói với thầy Du.

Lạc Lâm Viễn nghe thấy câu thầy Du trong điện thoại, cảm thấy rất buồn cười, "Bố, con đồng trang lứa với cậu ấy, sao có thể gọi là thầy được?"

Lạc Đình: "Một ngày làm thầy cả đời làm thầy, con cũng biết người ta bằng tuổi mình à? Cậu ấy đứng đầu còn con thì sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Tại, tại, tại con không thông minh bằng cậu ấy mà, nếu như con sở hữu bộ óc ấy, con cảm thấy mình cũng sẽ giỏi như vậy."

Lạc Đình: "Năm ấy bố tốt nghiệp Đại học trọng điểm, mẹ con cũng là một sinh viên tài giỏi, thành tích của con không tốt không thể trách do di truyền được."

Lạc Lâm Viễn không còn lời nào phản bác được.

Sáng sớm hôm sau, cậu đến lớp Du Hàn, mang theo bữa sáng coi như lời cảm ơn, tiện thể nói cho anh việc học thêm.

Không ngờ Du Hàn từ chối bữa sáng của cậu, Lạc Lâm Viễn cảm thấy mất mặt, cầm túi giấy bỏ về. Về đến lớp, cậu bị đồ chơi của Phương Tiếu thu hút, sự hờn dỗi vừa xong bị phân tán.

Phương Tiếu mang theo một máy PSP(*) đến lớp, bên trong có một đống trò chơi, Lạc Lâm Viễn nhận lấy thì chơi mãi không dừng được.

(*) PlayStation Portable: Máy chơi game cầm tay.

Phương Tiếu cũng muốn chơi, trong lòng cứ ngứa ngáy, thấy Lạc Lâm Viễn tì trán lên mặt bàn, chơi đến là nghiêm túc thì chọc ngón tay lên eo cậu, "Chẳng phải bây giờ mày phải tập trung học hành để tiến bộ sao? Trả máy game cho tao."

Lạc Lâm Viễn uốn éo né tránh, "Thì tan học tao mới chăm học, tao có thầy Du rồi."

Phương Tiếu cười phụt thành tiếng, "Thầy Du? Mày gọi như thế cậu ta có đồng ý không?"

Lạc Lâm Viễn vẫn dán chặt mắt vào màn hình, "Bố tao bảo gọi cậu ấy như thế, nói ai có thể dạy tao thì đều là giáo viên hết."

Phương Tiếu ùi chà chà một tiếng, chợt nói: "Thế tao đến nhà mày mượn bài thi của thầy Du chép được không?"

Bọn họ đều bằng tuổi nhau, bài tập của khối 12 cơ bản đều là bài thi. Bài thi được in ấn đồng bộ rồi phát cho mỗi lớp, có lớp tiến độ nhanh, có lớp tiến độ chậm.

Lớp 10 là lớp chọn, đương nhiên tiến độ sẽ nhanh hơn so với lớp thường như lớp 3.

Lạc Lâm Viễn miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình PSP, dò xét Phương Tiếu, "Được đấy, học thầy Du hai trăm tệ một tiếng, nhớ trả thù lao là được."

Phương Tiếu phì cười, "Tao tìm người làm bài tập hộ cả tối cũng chẳng đến hai trăm."

Lạc Lâm Viễn nhấn nút tạm dừng, biểu cảm khiêu khích nói: "Thầy Du sao có thể giống mấy tên phàm phu tục tử làm bài tập hộ kia được?"

Phương Tiếu: "Sao lại không giống? Đều là làm bài tập cả, mày tưởng thầy Du không làm bài tập hộ người ta sao?"



Lạc Lâm Viễn: "Cậu ấy làm rồi à?"

Phương Tiếu: "Chắc là làm rồi, kiếm được không ít đâu. Mười tệ một môn, sáu mươi tệ sáu môn, một người sáu mươi tệ, hai người là một trăm hai mươi rồi."

Lạc Lâm Viễn: "Nhưng mà... nhưng mà..." Cứ nhưng mà mãi, cậu mới gian nan nói: "Thành tích của cậu ấy tốt mà, chữ viết còn đẹp, một môn cũng phải mười lăm tệ chứ!"

Phương Tiếu trợn trắng mắt, "Làm bài đối phó thì chữ viết đẹp có tác dụng chó gì? Giáo viên liếc mắt một cái là nhận ra ngay."

Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng, "Vậy mày đi tìm bọn họ làm bài tập đi, sao cứ phải theo tao lợi dụng Du Hàn."

Phương Tiếu trợn to mắt, "Có phải anh em không đấy hả? Đã giúp bạn thì đừng có tiếc mạng sống chứ."

Lạc Lâm Viễn không chịu nổi Phương Tiếu cứ lải nhải, lấy phần bữa sáng bị từ chối trong ngăn bàn ra, "Hamburger và khoai tây chiên McDonald, ăn không?"

Phương Tiếu: "Ăn!"

Lạc Lâm Viễn: "Im mồm chưa?"

Phương Tiếu: "Tao cam đoan!"

Lạc Lâm Viễn dùng một phần ăn sáng cứu rỗi được tình hữu nghị đang trên đà đổ vỡ, thành công chiếm được PSP cả sáng. Tiết Toán buổi chiều, nghĩ đến bài giảng của Du Hàn chiều hôm qua, cậu chẳng biết gì cả, thế là buông di động xuống, nghiêm túc ngồi nghe giảng.

Nhưng nền tảng của Lạc Lâm Viễn thật sự quá kém, tiết Toán cậu chật vật nghe mãi rồi lăn ra ngủ, hết tiết rồi vẫn chưa tỉnh lại.

Phương Tiếu lấy quả bóng rổ từ dưới ghế ra, dùng chân tâng bóng giống như chơi bóng đá, làm giảm sự sốt ruột sắp đến giờ tan học.

Phương Tiếu hỏi cậu: "Hôm nay có phải học thêm không? Hay là đi chơi bóng rổ với bọn tao đi?"

Lạc Lâm Viễn gục xuống bàn, đỡ cái đầu đang nặng trịch của mình, "Không đi, tao không chơi, ngồi bên cạnh xem cũng chán."

Phương Tiếu vỗ vai cậu an ủi, "Mày nói xem, sức khỏe mày không tốt, mà đầu óc cũng không khôn, tuổi còn trẻ mà đã yếu ớt thế này rồi."

Lạc Lâm Viễn mở mắt ra, Phương Tiếu không dám ho he gì nữa.

Cậu ta chữa cháy: "Ầy, chúng mình đều đẹp trai thế này, dựa vào gương mặt cũng kiếm cơm được, mày nói xem có đúng không?"

Lạc Lâm Viễn nằm ra bàn lần nữa, day day huyệt thái dương đau nhức.

Phương Tiếu nói: "Kỹ thuật chơi bóng rổ của thầy Du giỏi lắm, thường xuyên viện trợ cho đội bóng của bọn tao. Mày nói xem có phải cậu ta là yêu quái không? Chơi bóng giỏi, thành tích cũng tốt, đã vậy vẻ ngoài còn bô zai. Nếu không phải gia đình nghèo khó thì con gái theo đuổi cậu ta có thể xếp hàng ra tới tận cổng trường."

Lạc Lâm Viễn uể oải nói: "Bây giờ người theo đuổi cậu ấy ít rồi à?"

Phương Tiếu: "Cũng không ít, dù sao mọi người chỉ muốn yêu đương ngọt ngào một tí thôi chứ không phải muốn kết hôn với cậu ta, chỉ yêu thôi, không có gì ghê gớm cả."

Lạc Lâm Viễn chợt hứng thú, "Thế có ai từng thành công chưa?"

Phương Tiếu cười hóng chuyện, "Đương nhiên là có người thành công rồi, mày không biết sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Hả?"

Phương Tiếu: "Hồi học lớp 10, Du Hàn từng cặp với một đàn chị lớp 12 mà."



Lạc Lâm Viễn thật sự rất ngạc nhiên, ấy thế mà Du Hàn còn từng hẹn hò yêu đương sao?

Phương Tiếu còn cố ý đi lục lại bài đăng trên diễn đàn, đàn chị kia rất nổi tiếng, không phải hoa khôi lớp mà là hoa khôi trường hẳn hoi. Phương Tiếu mở ảnh chụp, đưa cho cậu xem.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy một nữ sinh sở hữu vẻ đẹp trong sáng, tóc đen da trắng, ngũ quan tinh xảo, dù là cậu cũng chẳng thể phủ nhận, đây đúng là một cô gái rất xinh đẹp.

Phương Tiếu tiếp tục nói: "Khi ấy hai người họ là cặp đôi nổi tiếng trong trường, nhan sắc sánh ngang nhau, trông xứng đôi lắm."

Lạc Lâm Viễn chỉ cảm thấy trong lòng chua chát, giống như bị nhồi một quả chanh vào, còn có một bàn tay lớn thô bạo vắt chanh.

Cậu hỏi: "Hai người họ còn yêu nhau không?"

Phương Tiếu: "Không rõ lắm, đàn chị tốt nghiệp hai năm rồi, chắc là chia tay rồi đấy."

Lạc Lâm Viễn tự nhủ trong lòng, thế chẳng phải tốn công vô ích rồi sao? Tốt nghiệp thì tốt nghiệp, yêu xa cũng được mà.

Lúc tan học, nhìn thấy Du Hàn thì trong lòng cậu càng khó chịu. Cậu gỡ cặp sách trên vai xuống, quẳng sang cho anh.

Chẳng phải hôm qua Du Hàn xách cặp cho cậu sao, vậy thì xách đi! Dù sao hai người họ cũng chẳng liên quan gì đến nhau, nếu phải thật sự tính toán thì chỉ là cậu tốn tiền thuê anh dạy kèm mà thôi, là mối quan hệ tiền tài.

Du Hàn vác hai cái cặp sách, cũng không nổi giận.

Trái lại Lạc Lâm Viễn không được tự nhiên, bước chân chậm lại rồi đi bên cạnh anh, mất hứng nói: "Đưa cặp sách cho tôi."

Du Hàn tốt tính hỏi: "Sao thế?"

Lạc Lâm Viễn: "Không có gì."

Du Hàn: "Do tôi không nhận bữa sáng của cậu sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Cậu không nhận thì thôi! Liên quan gì đến tôi, dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ mang cho cậu nữa."

Du Hàn nghe cậu nói thì hơi nhíu mày lại, Lạc Lâm Viễn vờ như không nhìn thấy, với tay muốn cướp lại cặp sách của mình, "Chẳng phải bảo cậu một tuần học thêm ba buổi thôi sao? Hôm nay tôi không muốn học, cậu về đi, bye bye!"

Kết quả cậu không cướp được đồ mà còn bị Du Hàn nắm chặt tay, kéo vào trong nhà vệ sinh.

Tan học rồi nên WC không có ai, tất cả mọi người đã về nhà.

Lạc Lâm Viễn chun mũi, cậu ghét mùi nhà vệ sinh, càng ghét đứng đây cùng Du Hàn. Cậu lắc lắc tay để anh thả tay mình ra.

Du Hàn không buông, "Cậu lại khó chịu cái gì? Dỗi rồi à?"

Lạc Lâm Viễn: "Ai dỗi!"

Nói xong, cậu càng giãy giụa mạnh hơn, không ngờ trên sàn có nước, cậu trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống sàn nhà vệ sinh.

Lạc Lâm Viễn nhắm chặt mắt, không có cảm giác đau đớn khi té xuống, phần lưng căng ra được người khác ôm chặt bằng hai tay. Hai má cậu áp lên lồng ngực đối phương, xoang mũi ngập tràn mùi hương của Du Hàn, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, rất ổn định, thịch, thịch, thịch.

Trong tiếng tim đập, cậu nghe thấy Du Hàn nói, khi anh nói, ngực anh rung rung, gương mặt Lạc Lâm Viễn kề sát vào cảm nhận được sự rung này, như thể có lông chim sượt qua vành tai cậu, mềm mại, ngứa ngáy và tê dại.

Du Hàn nói: "Tiểu Viễn nghe lời nào, ngoan."