Hàn Viễn

Chương 49


Lạc Lâm Viễn bị tiếng ngoan này đóng đinh tại chỗ, cả người cậu bất động, hệt như Tôn Hầu Tử bị niệm Khẩn cô nhi chú(*), không thể động đậy nổi.

(*) Câu chú mà Đường Tăng niệm lên vòng kim cô để trừng phạt Tôn Ngộ Không, mang nghĩa trói buộc người khác.

Cậu cụp mắt xuống, ngoan ngoãn được Du Hàn dắt ra xe nhà mình, đóng cửa xe lại rồi nhận lấy cặp sách của mình, sau đó cứ ngồi đờ ra tại chỗ.

Bây giờ trong đầu Lạc Lâm Viễn chỉ toàn mấy thứ lộn xộn, tất cả đều do khoảnh khắc tiếp xúc tay chân ban nãy gây ra.

Cậu đang nghĩ đến lúc mình ở trong ngực Du Hàn, bản thân đã trở nên choáng váng, chẳng nhớ ra được chuyện gì, chỉ cảm thấy sống lưng mình nóng phỏng tay, cánh tay ôm trên eo cậu rất rắn chắc, mùi hương cũng vô cùng dễ chịu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy mùi của Du Hàn dễ chịu, trước đây lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo chê bai ghét bỏ, thực ra cứ mơ màng nghĩ ngợi lung tung, chủ yếu là vì cậu cứ tưởng Du Hàn thích đàn ông cho nên mới hiểu lầm.

Cậu quan tâm Du Hàn, thích chọc tức anh, bởi vì cậu cảm thấy Du Hàn cũng rất thích chọc tức mình.

Cũng không phải tất cả đều do cậu chủ động, Du Hàn dẫn cậu về nhà, dựng lều vải cho cậu, để dành đồ nướng cho cậu, nấu cơm cho cậu.

Du Hàn... rất tốt với cậu.

Thật ra cậu và Du Hàn hoàn toàn khác nhau, xung quanh cậu chưa có ai giống anh.

Du Hàn không giống những đứa trẻ vẫn còn được cha mẹ bảo vệ săn sóc như bọn họ, anh đã trưởng thành quá sớm, tâm tư kín đáo, tính tình trầm ổn.

Lạc Lâm Viễn ở bên cạnh anh thường không thể cảm nhận được cảm giác bạn đồng trang lứa, ngược lại luôn được người ta chăm sóc, giống như con nít vậy.

Ban đầu chỉ thấy không phục, sau đó lại thấy Du Hàn thật sự rất tri kỷ.

Bởi vì không giống nhau nên mới bị hấp dẫn, bởi vì thấy đáng thương nên mới thông cảm, bởi vì tò mò nên mới đi trêu chọc.

Nhưng những điều này cũng không thể giải thích được phản ứng của cậu khi vừa được Du Hàn ôm, gò má Lạc Lâm Viễn đỏ ửng lan đến cả vành tai, ngay cả gáy cũng hồng lên.

Cậu gắt gao ôm chặt lấy cặp sách của mình, trong cặp chứa không ít sách, trọng lượng nặng trịch đè lên đùi cậu.

Vào lúc này, Lạc Lâm Viễn có một bí mật, cậu muốn chôn giấu bí mật này đi, một bí mật khiến cậu hoảng hốt lo sợ.



Sau khi lên xe, Du Hàn phát hiện ra Lạc Lâm Viễn quá yên tĩnh, trong lòng vẫn có chút băn khoăn, có lẽ do buổi sáng anh từ chối ý tốt của cậu nên mới khiến công chúa nhỏ giận dỗi.

Ở trường cậu không chọc ghẹo anh như bình thường nữa mà lại khiến người ta khó xử theo cách khác.

Buổi sáng Du Hàn từ chối là vì anh không quen Lạc Lâm Viễn sang tận lớp tìm mình, còn mang cả bữa sáng theo. Mang bữa sáng cho người khác không giống việc mà cậu làm được, chính vì điều này nên mới khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

Hành động của Lạc Lâm Viễn thật sự rất giống một cô gái trẻ đang tìm bạn đời, hoặc là một cậu nhóc đang theo đuổi bạn gái.

Cho nên anh từ chối theo bản năng, không chút nghĩ ngợi.

Lại thêm mục đích kia của Lạc Lâm Viễn, trong lòng Du Hàn đã có nghi ngờ, anh biết rõ dáng vẻ một người muốn hôn anh như thế nào, hôm qua ở trong phòng cậu, trong khoảnh khắc mặt đối mặt bị bác Ngô làm gián đoạn, anh cũng cảm nhận được rồi.

Chỉ là trước đây Du Hàn thấy mình vẫn có thể duy trì lý trí, bình tĩnh khách quan cư xử với Lạc Lâm Viễn.

Nhưng gần đây có phần kỳ lạ, anh không kiên định lắm, chính sự dao động này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, không nên thế này, đối mặt với lòng tốt của Lạc Lâm Viễn, anh lựa chọn từ chối, như vậy thì cậu sẽ không tiếp tục mang bữa sáng cho anh nữa.

Có điều sau khi tan học, Lạc Lâm Viễn giận dỗi như vậy lại khiến anh băn khoăn có phải bản thân quá đáng rồi không.

Quan hệ hiện tại của hai người đã không còn xa lạ như trước đây, anh không nên vì sự đắn đo của bản thân mà khiến Lạc Lâm Viễn mất mặt mũi như thế, còn từ chối cậu ở nơi công cộng như phòng học.

Lạc Lâm Viễn cũng đã nói cậu sẽ không bao giờ mang bữa sáng cho anh nữa, đây là mục đích ban đầu của anh mà. Lạc Lâm Viễn bảo hôm nay cậu không muốn học thêm, điều này vốn dĩ phải khiến anh cảm thấy thoải mái mới đúng, anh có thể nghỉ ngơi, có thể đến thăm bà ngoại.

Nhưng Du Hàn không cảm thấy vui, thậm chí trong lòng trôi nổi những lớp bóng mờ, theo lời nói của cậu, anh cảm nhận rõ ràng được tâm tình mình cũng lên xuống theo.

Dù ít thì anh vẫn bị ảnh hưởng.

Trong xe quá yên tĩnh, Du Hàn nhìn sang Lạc Lâm Viễn, cậu trai chỉ lo nhìn cặp sách của mình, hàng mi rung rung, môi mím chặt căng thẳng, cổ rũ xuống thành một độ cong mềm mại, đuôi tóc vẽ lên ánh tịch dương, đè lên cái gáy trắng nõn.

Cần cổ như được tia sáng làm nền ánh lên màu hồng nhạt, do thẹn thùng nên từng lớp từng lớp huyết sắc thẩm thấu lên từ dưới da.

Ngón tay Du Hàn cử động, anh vô thức giơ tay lên.

Cảm nhận được gáy mình bị lòng bàn tay ai chạm vào, toàn thân Lạc Lâm Viễn run lên, suýt chút nữa cậu kêu thành tiếng. Bàn tay suồng sã trên gáy cậu nhanh chóng khép lại, ngón cái đè chếch lên gáy, bốn ngón tay còn lại mập mờ đặt lên, chỉ cần dùng sức là có thể khống chế cậu.



Lạc Lâm Viễn không biết Du Hàn đang làm gì, cậu chỉ cảm thấy máu nóng ầm ầm xộc thẳng lên đầu, lại điên cuồng tụt xuống, bởi vậy cơ thể cậu lại xuất hiện phản ứng giống lúc ở nhà vệ sinh.

Cậu gần như sắp bật khóc, khó chịu khép hai chân lại, càng ôm chặt lấy cặp sách của mình hơn, khiến cho túi sách cưng cứng chặn giữa hai chân cậu, chặn lại cả bản năng và tất cả những gì không chịu nổi.

Du Hàn vẫn không buông gáy cậu ra, hóa ra động tác này để dỗ dành cậu, "Đừng giận nữa, tối nay tôi lại tiếp tục ăn cơm cùng cậu được không?"

Lông mi Lạc Lâm Viễn rung mạnh hơn, Du Hàn để ý đến, sau đó anh mới phát hiện ra, không chỉ lông mi mà cả người cậu đều đang run rẩy.

Anh nhìn thấy tai cậu đã đỏ như rỉ máu, kinh ngạc nhận ra bản thân vừa làm ra hành động gì ngu xuẩn.

Du Hàn nhanh chóng thu tay về, hơi hối hận cau mày.

Lạc Lâm Viễn cảm giác không còn bàn tay sau gáy nữa mới nhìn Du Hàn, nhỏ giọng đáp: "Được".

Trong lòng Du Hàn dâng lên sự buồn bực, phản ứng của Lạc Lâm Viễn quá nhỏ nhẹ, giống như con nhím xoay người phơi ra cái bụng cho người ta sờ. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, còn cả giọng điệu êm ái không chịu nổi, chỉ còn thiếu mỗi điều khắc lên trán chữ thích cho người ta xem.

Thế nhưng trong sự buồn bực lại xen lẫn cả sự thỏa mãn, đúng là một niềm vui xấu xa.

Anh xoa lòng bàn tay, bên trên hơi ẩm ướt. Hình như Lạc Lâm Viễn toát mồ hôi, rõ ràng cậu rất ít khi chảy mồ hôi.

Du Hàn quét mắt qua cổ cậu, vẫn đỏ hồng, còn hơi ươn ướt, do xe đi nhanh nên ánh sáng chợt lóe chợt tối, nhanh chóng lướt qua mảng da ẩm ướt kia.

Bầu không khí trong khoang xe ngập tràn sự cuộn trào vừa mãnh liệt vừa thâm trầm, vừa xao động vừa kiềm chế.

Sau khi xuống xe, Lạc Lâm Viễn đi rất nhanh, đi trước cả Du Hàn, vội vã nói: "Tôi đi tắm trước, học thêm vẫn ở chỗ cũ, cậu lên nhà trước đi."

Cậu không chọn tắm rửa ở phòng ngủ của mình nữa mà tắm ở tầng một, bởi vì cậu không chịu được.

Lạc Lâm Viễn quẳng cặp sách lên ghế sô pha, chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại. Cậu tựa lên bồn rửa tay thở hổn hển, đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn về phía người mình vừa thấy, ánh mắt càng trở nên rưng rưng hơn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được.

Cậu nổi phản ứng với Du Hàn, cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bởi một người đàn ông.

Lạc Lâm Viễn thật sự rất muốn khóc.