Hàn Viễn

Chương 50


Tắm rửa, học bổ túc, ăn cơm, suốt quá trình này trạng thái của Lạc Lâm Viễn luôn rất không ổn, cậu không tài nào tập trung được.

Thầy Du cũng không hài lòng, lúc ăn cơm luôn cau mày, thi thoảng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định ăn xong rồi nói.

Du Hàn không thích trò chuyện trên bàn cơm, anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, ảnh hưởng đến Lạc Lâm Viễn.

Chỉ là ngay từ ban đầu Lạc Lâm Viễn đã không thấy ngon miệng rồi, cậu vừa mới phát hiện ra bản thân thích một người cùng giới, còn là trai thẳng từng nói tuyệt đối sẽ không thích đàn ông. Vì chuyện này mà dạ dày cậu lộn tùng phèo khó chịu, nào ăn được nhiều.

Cậu chọc đũa vào bát cơm, gương mặt tràn đầy vẻ sầu não, vừa nhìn đã thấy có tâm sự.

Du Hàn nghĩ thầm trên đường về vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại có tâm sự? Anh cẩn thận loại trừ các tình huống ngày hôm nay, cuối cùng phát hiện ra manh mối. Chẳng lẽ do hôm nay đến lớp 10 gặp lại người yêu cũ lần nữa nên cậu mới băn khoăn như thế?

Nghĩ như vậy, Du Hàn không còn chắc chắn liệu Lạc Lâm Viễn ôm tâm tư với mình hay với bạn gái cũ của cậu nữa.

Sau khi ăn xong, bác Ngô bưng tráng miệng lên cho họ, mỗi người một bát chè dừa, mùi sữa dừa kết hợp với từng miếng cùi dừa mềm mịn trơn tuột. Lạc Lâm Viễn không chút lưu tình dùng thìa sắt xắn một miếng, chậm rãi nuốt xuống.

Cậu lén nhìn đánh giá Du Hàn, phát hiện ra anh có vẻ rất thích bát chè này, vậy là không kìm lòng được nói: "Thích không? Tôi bảo nhà bếp làm thêm cho cậu một bát nữa nhé?"

Du Hàn lắc đầu nói không cần, anh là khách mời, nào dám làm phiền như vậy.

Lạc Lâm Viễn cũng không kiên quyết nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ. Trong lòng như xuất hiện một cây bút và một quyển sổ, cậu hoảng hốt nghĩ, hóa ra khi có cảm giác thích một ai đó thì sẽ muốn khắc ghi tất cả những chi tiết nhỏ liên quan đến người ấy.

Người ấy thích gì, vui vì điều gì, chán ghét thứ gì, vẻ mặt tươi cười, biểu cảm không vui.

Lạc Lâm Viễn từng trải qua chuyện tình cảm với Hạ Phù nên cậu tưởng rằng bản thân đã hiểu rõ thế nào là yêu, sau này mới hiểu, khi tình yêu bắt đầu cũng có thể gây ra cảm giác nặng trĩu trong lòng như vậy.

Thế nhưng điều này quá nặng nề, chỉ vừa mới hiểu rõ thôi đã khiến cậu ăn không ngon, có lẽ còn ảnh hưởng đến chiều cao nữa, là kẻ nào đã khiến cậu lo lắng vì tình yêu khi đang trong độ tuổi trưởng thành?

Lạc Lâm Viễn lo lắng bản thân sẽ không còn cao nữa nhìn Du Hàn một cái, Du Hàn cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu không nhịn được hỏi: "Cậu cao bao nhiêu vậy?"

Câu hỏi này hơi vô nghĩa, Du Hàn đặt thìa xuống trước, khoanh tay chờ Lạc Lâm Viễn ăn mới nói: "Lần trước đo là 1m85."

Lạc Lâm Viễn bĩu môi, "Lần trước là khi nào?"

Du Hàn: "Kiểm tra sức khỏe năm lớp 11."

Lạc Lâm Viễn: "Hiện tại thì sao?"



Du Hàn: "Không biết, chắc cao hơn một chút."

Lạc Lâm Viễn chỉ cao 1m75 cực kỳ ấm ức, "Cậu lớn nhanh quá!"

Du Hàn: "Cũng tạm, từ nhỏ tôi đã cao hơn các bạn cùng lứa rồi." Giọng điệu anh khá hời hợt khiến Lạc Lâm Viễn âm thầm nghiến răng.

Cậu ghen tị nói: "Ăn gì mới có thể cao như thế?"

Du Hàn chợt mỉm cười, "Dưa chuột, hành tây, cà rốt."

Anh chọn đúng ba loại rau củ mà Lạc Lâm Viễn không thích ăn, rõ là cố ý. Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng, "Tôi không ăn mấy thứ đó vẫn có thể cao lên được!"

Cuối cùng cũng đợi Lạc Lâm Viễn ăn hết bát chè dừa kia, Du Hàn bắt đầu nhắc đến việc quan trọng: "Hai hôm nay học thêm cậu cảm thấy thế nào?"

Lạc Lâm Viễn khó hiểu, chớp mắt nói: "Rất tốt, tốt lắm, rất hiệu quả."

Du Hàn lại nói: "Tôi cảm thấy không có tác dụng, tôi không thích hợp dạy cậu."

Lạc Lâm Viễn không nghe ra sự kiên quyết trong giọng anh, "Sao lại không thích hợp? Chỉ mới hai hôm mà cậu đã có thể nhìn ra thích hợp hay không sao?"

Du Hàn khó xử nói: "Tôi nghĩ có lẽ do chúng ta học cùng khối, tôi cảm thấy..."

Lạc Lâm Viễn: "Cậu không muốn dạy tôi à?"

Du Hàn: "Không phải."

Lạc Lâm Viễn: "Cậu cảm thấy tôi rất khó dạy?"

Du Hàn im lặng, Lạc Lâm Viễn hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Hôm nay cậu có hơi xao nhãng, có lẽ trông thái độ rất không nghiêm túc, nhưng mà không phải cậu cố ý.

Cậu là trai thẳng mười tám năm, nhất thời phát hiện ra mình đã cong, có thể tỏ ra bình tĩnh, lại còn yên phận học ba tiếng đồng hồ cùng đối tượng bẻ cong mình, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Ngoài ra trong quá trình học tập, cậu còn thất thần nhìn miệng Du Hàn mấy lần, nghe giọng anh nói rồi ngẩn người mấy lần, còn tốn không ít công sức nhắc nhở bản thân "Tuổi trẻ xốc nổi" để sau đó không làm ra mấy chuyện mất mặt.

Lạc Lâm Viễn nghiêm túc đảm bảo, "Lần sau sẽ không vậy nữa, thầy Du."

Du Hàn nghe thấy cách gọi này, bỗng chốc nín thở, "Sao lại gọi tôi như thế? Khoa trương quá."



Lạc Lâm Viễn đội cái nồi này lên cho bố mình, "Bố tôi bảo gọi vậy, ông ấy nói tôi phải tôn sư trọng đạo."

Cuối cùng thầy Du vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không thành, lòng vòng mãi anh vẫn chỉ dùng lời giải thích kia, rằng mình không đủ kinh nghiệm, bọn họ còn là bạn cùng trang lứa, anh không đủ uy tín khiến Lạc Lâm Viễn không nghiêm túc khi anh dạy thêm.

Lạc Lâm Viễn phản bác từng cái một, cuối cùng nhanh chóng nhận sai, thể hiện bản thân sẽ không bao giờ mất tập trung trong giờ học thêm nữa.

Sắc trời dần tối, Lạc Lâm Viễn tiễn Du Hàn ra ngoài. Bọn họ sóng vai đi bên nhau, thời tiết dần mát mẻ, buổi tối cũng đến nhanh hơn giống như buổi sáng mùa hè. Khi đi đến sân nhỏ, đúng lúc toàn bộ công tắc đèn trên sân được bật, ánh đèn led lãng mạn lần lượt sáng lên, phía chân trời màu xanh xám thấp thoáng thấy được một vài chấm nhỏ.

Lạc Lâm Viễn dần dần đi chậm lại, tụt lại phía sau Du Hàn nửa bước, qua bả vai, cậu nhìn thấy tay anh. Lúc học thêm, cậu đã để ý bàn tay cầm bút của Du Hàn, ngón tay anh thon dài, mạnh mẽ và sạch sẽ.

Cậu đang suy nghĩ cảm giác nắm tay Du Hàn sẽ thế nào, cậu rất ít khi tiếp xúc cơ thể với người khác, thế nhưng với Du Hàn lại rất nhiều.

Đến mức trong nháy mắt hồi tưởng lại, bọn họ đã có mấy lần chạm lòng bàn tay vào nhau rồi.

Lòng bàn tay Du Hàn hơi thô ráp nhưng lại rất khô ráo và ấm áp. Cậu đang phải giải một câu hỏi rất hóc búa, một khi đã khơi ra được điểm mấu chốt thì những chuyện trước đây không dám nghĩ tới đều lần lượt hiểu ra.

Vì sao cậu lại quan tâm người con trai này? Rõ ràng bản thân mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà cậu lại nới lỏng giới hạn trên người Du Hàn hết lần này tới lần khác.

Lạc Lâm Viễn không thích hôn môi, cậu cảm thấy trao đổi nước bọt là một hành động vô cùng mất vệ sinh.

Thế nhưng nghĩ đến môi Du Hàn đã từng bị Nhậm Tự đoạt mất, nghĩ đến Du Hàn trông rất hiền lành ấy vậy mà đã từng có quan hệ với hoa khôi khối 12 lớn hơn mình hai lớp, cậu đã ghen tị kinh khủng.

Vừa ghen vừa ghét, mãi đến khi Du Hàn ra đến cửa, đứng vững xoay người nói tạm biệt với cậu, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào môi anh, nghĩ mình cũng muốn.

Bọn họ có thể, vì sao cậu lại không?

Du Hàn tinh ý nhận ra vẻ mặt của Lạc Lâm Viễn, cũng không hiểu tại sao anh chàng này chỉ đi vài bước ngắn, trông rất tủi thân, còn nhìn chòng chọc vào môi anh, giống như anh đã cướp đi mất thứ mà cậu thích ăn nhất.

Lạc Lâm Viễn bị gọi vài tiếng mới khôi phục tinh thần, nhớ đến suy nghĩ vừa rồi của bản thân, đã vậy người trong tưởng tượng còn đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, cậu cảm thấy gương mặt mình như có lửa đốt.

Cậu vội vã nói: "Về nhanh đi, đi làm thêm đừng đến muộn, bye bye."

Nói xong, cậu liền vội vàng quay vào, vừa đi vừa vỗ cái đầu đang nóng bừng.

Hôm sau, Lạc Lâm Viễn dậy rất sớm, trước khi đi tắm, cậu kéo một cái ghế dựa ra, ngồi quay về phía ga giường phát sầu.

Cậu nâng quai hàm, ảo não đến nỗi mặt sắp gục xuống, nhìn chằm chằm vào dấu vết ám muội giữa giường. Đó là minh chứng cậu đã trở nên ô uế, cậu đã hoàn toàn bước chân vào thế giới dơ bẩn của người trưởng thành.