Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 12: Biến cố


Sáng ngày hôm sau Trần Thư Ý có cuộc họp sớm, cho nên chưa đến bảy giờ đã ra ngoài.

Bà Tuyết Mai ngồi ngoài phòng khách đọc báo, thấy con dâu quần áo chỉnh tề đi xuống liền tỏ thái độ:

"Cô đi đâu giờ này?"

Mặc dù mẹ chồng đối xử với Thư Ý không tốt, nhưng cô vẫn giữ đạo làm con, nhẹ nhàng trả lời:

"Hôm nay công ty con có cuộc họp sớm, con chuẩn bị đồ ăn rồi lát nữa mẹ giúp con dọn mâm nhé!"

Bà Tuyết Mai không nghe ra cái gì khác ngoài việc Thư Ý không làm hết việc nhà đã ra ngoài, ném tờ báo trên tay xuống bàn, cái miệng xoen xoét nói:

"Cô nói chuyện dễ nghe thế nhỉ? Đây là việc của cô đừng có mà kiếm lý do này lý do kia mà lười biếng."

Trần Thư Ý nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt đầy chán chường, lúc này Hà Đông Quân kịp thời xuất hiện giải vây cho vợ.

"Em đi làm đi."

Được Hà Đông Quân nói đỡ, trái tim Thư Ý như được sưởi ấm, cô xúc động hướng về phía anh.

Trận bia rượu đêm qua khiến thần sắc Hà Đông Quân có phần nhợt nhạt, anh ta dùng ánh mắt thúc giục vợ nhanh chóng đi làm.

Trần Thư Ý không có nhiều thời gian, mỉm cười với Đông Quân sau đó vội vàng rời đi.

Thấy con trai bên vực con dâu, cùng dáng vẻ cho rằng trêu ngươi mình khi rời đi của Thư Ý, bà Tuyết Mai vô cùng không hài lòng cất lời:

"Con làm như thế sau này nó càng được thể trốn việc nhà."

Hà Đông Quân đi đến chiếc ghế đối diện bà Tuyết Mai ngồi xuống, nhớ đến hình ảnh lúc một giờ sáng anh tỉnh giấc trông thấy Thư Ý vì mệt quá mà ngủ gục trên bàn làm việc, lên tiếng nói đỡ cho cô.

"Vợ con công việc bận rộn mẹ hiểu cho cô ấy đi, hai người suốt ngày cãi vã con mệt mỏi lắm."



Bà Tuyết Mai trợn trừng con mắt, dường như không ngờ tới đứa con trai mình vất vả nuôi lớn nay lại vì người ngoài mà quay qua chỉ trích mẹ đẻ, điệu bộ tỏ ra thất vọng nói:

"Ý anh muốn nói là tôi vô lý bắt nạt vợ anh phải không? Được rồi nếu anh đã nói vậy sau này mọi việc cứ để bà già này làm."

Hà Đông Quân nhăn mặt thở dài, đến anh ta cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà mình sinh ra.

Bà Tuyết Mai liếc nhìn Đông Quân, thấy anh ta im lặng liền chạy đến trước di ảnh chồng than khóc: "Ông xem con trai ông đối xử với tôi này, sao ông ra đi sớm như thế bỏ lại một mình tôi?"

"Mẹ là con bất hiếu, xin mẹ tha thứ cho con." Lời bố dạy trước khi ra đi, phải nghe lời đối tốt với mẹ chợt ùa về bên tai, Hà Đông Quân tỏ ra tự trách bước đến ôm bà Tuyết Mai nhận lỗi.

Bà Tuyết Mai sùi sụt nói: "Anh không muốn ở cùng bà già lắm lời này, thì cứ để mẹ đi theo ông ấy đi."

"Mẹ đừng nói vậy, mẹ phải sống thật lâu với chúng con." Hà Đông Quân là người con hiếu thuận không muốn nghe những lời không tốt đó, vội ngăn cản.

Có thế bà Tuyết Mai mới ngừng khóc, tươi cười trò chuyện cùng con trai, bà ta hứa hẹn sau này sẽ không làm khó Trần Thư Ý việc đi sớm về muộn nữa, nhưng hứa chỉ là hứa còn sau lưng Hà Đông Quân có thực hiện hay không chỉ có mình bà ta biết.

Trần Thư Ý tới công ty, vừa bước vào văn phòng làm việc đã nghe được những âm thanh xì xào bàn tán.

"Các cô đã biết tin gì chưa? Công ty bắt đầu cắt giảm nhân sự đấy, trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ có danh sách chuyển tới từng bộ phận."

"Tình hình kinh tế lạm phát, hầu hết các công ty đều lâm vào tình trạng khó khăn, tôi mà mất việc không biết lấy gì để nuôi con đây?"

Các đồng nghiệp liên tục nhắc về chuyện cắt giảm nhân sự, khiến lòng Thư Ý có đôi chút lo âu, mặc dù cô tin tưởng bản thân mình có năng lực, nhưng với tình hình của công ty lúc này không tránh khỏi việc giảm mức thu nhập hàng tháng.

Việc gì phải tới rồi cũng tới, buổi chiều cùng ngày hôm đó trưởng phòng từ cuộc họp trở về trên tay cầm theo tờ danh sách thông báo.

"Do tác động của lạm phát ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, tôi rất tiếc khi phải thông báo đến mọi người về quyết định cắt giảm nhân sự, những người có tên trong danh sách từ đầu tháng sau bắt đầu nghỉ việc."

Phòng Thư Ý có tám người thì bị cắt giảm mất bốn người, không ngoài dự đoán vì có thành tích tốt nên cô không bị sa thải, nhưng ở lại đồng nghĩa với việc cùng công ty vượt qua khó khăn.

Vấn đề kinh tế lần này khiến Thư Ý phải đau đầu, lương thấp đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt đưa mẹ chồng cũng giảm đi.

Từ lúc gánh vác tiền sinh hoạt gia đình đến nay, tháng nào cô được nhiều thì đưa nhiều không thì cũng trên mười triệu, mẹ chồng chưa bao giờ nói với cô về khoản tiền ấy có dư hay không, thành ra cô không rõ bà ấy chi tiêu thế nào?



Đến ngày nhận lương lo lắng của Thư Ý đã trở thành sự thật, nhìn số tiền chưa đầy mười bốn triệu được cộng thêm trong tài khoản cô không biết phải làm thế nào để chi tiêu cho hợp lý.

Cô có rất nhiều khoản phải chi trả, nếu không tính toán cẩn thận sợ rằng đến tiền đổ xăng còn không có.

Tối đó Trần Thư Ý về nhà, đôi mắt đầy trăn trở gõ cửa phòng mẹ chồng: "Con gửi mẹ tiền sinh hoạt."

Bà Tuyết Mai nhận lấy khoản tiền con dâu đưa, tuy không nói được mấy lời ân cần nhưng sắc mặt cũng hòa hoãn đi nhiều.

Đưa tiền xong Thư Ý không rời đi ngay, mà chần chừ đứng đó nhìn mẹ chồng.

"Có việc gì à?" Cảm thấy con dâu có điều cần nói, bà ta mở miệng hỏi.

Trần Thư Ý thu hết can đảm để nói:

"Công ty con làm đang trong giai đoạn khó khăn, tháng này thu nhập của con không được bao nhiêu, mẹ chịu khó tiêu tiết kiệm một chút, chờ mọi chuyện ổn hơn con đưa thêm."

"Cái gì?" Bà Tuyết Mai nhíu mày, đưa tay vuốt dọc phong bì kiểm tra, cảm giác mỏng đi rất nhiều so với những lần khác, bà ta vội vàng mở ra đếm số tiền bên trong.

"Tám triệu? Cô đưa bằng này để cả nhà ăn cháo à?" Bà Tuyết Mai giận dữ gắt lên.

Thư Ý giải thích: "Những tháng trước con nhận thêm việc bên ngoài, tháng này ngoài lương cứng và chút phần trăm hoa hồng ra không còn nguồn thu nhập nào khác, mẹ thông cảm cho con."

Trái với mong muốn của Thư Ý, bà Tuyết Mai khi biết được số tiền con dâu có được không cái nào đến từ bố mẹ đẻ cô càng thêm giận dữ hơn: "Nhà cô giàu lắm mà, sao cô không xin tiền bố mẹ cô bù vào, có vài triệu bạc chồng cô sao đủ sức gánh vác?"

"Đây là tình hình chung của tất cả các công ty, hơn nữa con còn trẻ tự kiếm tiền được, đã không biếu thì thôi sao có thể ngửa tay xin tiền được."

Đây là câu nói nực cười nhất mà Thư Ý từng nghe, lấy tiền nhà ngoại mang cho nhà nội, nếu đặt vào con gái mẹ chồng thì bà ấy có chịu không?

"Thế thì nhà cô giàu để làm cái gì?"

Cái mà bà ta chấp nhận Thư Ý về làm dâu chỉ có một lý do duy nhất là xuất thân của cô, vậy mà giờ cô lại đi nói với bà ta không muốn phụ thuộc vào bố mẹ đẻ, thực sự khiến bà ta tức chết mà.