Hà Đông Quân lúc này còn giữ được lý trí, thấy Lã Tuệ An không biết xấu hổ nói muốn sinh con cho mình, sắc mặt lập tức sa sầm lại, đưa hai tay lên giằng tay cô ta ra khỏi người mình.
"Lã Tuệ An cô điên rồi."
Lã Tuệ An không có điểm tựa, cơ thể nghiêng ngả ngã xuống giường, sau khi ngồi được dậy, cô ta nhìn Hà Đông Quân bằng ánh mắt thương tâm.
"Đông Quân em yêu anh, bao năm nay mỗi khi nhớ đến anh trái tim em đều rất đau, em đã cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể được ở bên anh, nhưng sao anh không chờ em thêm chút nữa?"
Lã Tuệ An dẫu sao cũng là mối tình đầu của Hà Đông Quân, mà người ta thường nói tình đầu thường khó quên, những lời cô ta nói dường như đã lay động được trái tim anh ta, giọng nói theo đó cũng nhẹ nhàng hơn trước.
"Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ rồi, tôi yêu Thư Ý sẽ không bao giờ phản bội cô ấy."
Lã Tuệ An đứng dậy, bước chân siêu vẹo tiến đến gần Hà Đông Quân, nắm lấy bàn tay anh ta hèn mọn cầu xin:
"Em không ép anh phải phản bội cô ấy, em chỉ xin anh cho em một đứa con để bầu bạn, mỗi khi nhớ đến anh cũng không phải khổ sở như trước nữa."
Hà Đông Quân hơi đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, lần này không dứt khoát đẩy cô ta ra nữa mà thở dài nói:
"Tuệ An, cô cần gì phải khổ sở như vậy, cô xinh đẹp lại thành đạt, ngoài kia thiếu gì người đàn ông ưu tú theo đuổi."
Lã Tuệ An nhân cơ hội tiến thêm bước nữa, ngả đầu vào vai Hà Đông Quân, thanh âm mềm mại cất lên:
"Nhưng bọn họ không phải là anh."
Ngày xưa nếu bà Tuyết Mai không quyết liệt phản đối, Hà Đông Quân thực lòng muốn lấy Lã Tuệ An làm vợ, tình cảm lúc ấy dành cho cô ta cũng rất sâu đâm, sau khi chia tay phải mất một thời gian dài mới quên được cô ta.
Bao năm gặp lại, nghe cô ta thổ lộ vẫn còn tình cảm với mình, lòng anh ta không tránh khỏi tưởng nhớ về những ngày tháng vui vẻ ở bên nhau của hai người.
Hà Đông Quân nghiêng đầu nhìn Lã Tuệ An, buồn phiền nói: "Cô say rồi nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì."
Nói dứt câu anh ta nhanh chân rời khỏi phòng, giống như sợ ở lâu thêm chút nữa sẽ không kiềm lòng được mà làm ra chuyện sai lầm.
"Xem anh cứng rắn được bao lâu?"
Hà Đông Quân vừa đi khỏi, đôi mắt mơ màng của Lã Tuệ An biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là trạng thái tỉnh táo, sờ lòng bàn tay còn vương hơi ấm của anh ta, nhếch môi cười đắc ý.
Cô ta xoay người lại, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu giường, rồi giống như coi bản thân thành chủ nhân căn phòng này, đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, lấy mỹ phẩm của Thư Ý bôi lên tay.
"Con bé sao rồi? Con mang cái này lên phòng cho con bé uống."
Bà Tuyết Mai đang định đi lên tầng hai, thì thấy Hà Đông Quân xuống dưới nhà, bà ta âm thầm quan sát anh ta một hồi, rồi đưa cốc nước gừng mật ong trên tay qua.
Hà Đông Quân không được tự nhiên lảng tránh: "Cô ấy ngủ rồi, con vào không tiện."
"Có cái gì mà không tiện?" Bà Tuyết Mai nhíu mày lẩm bẩm, ý định tiếp tục ép buộc nhưng Hà Đông Quân đã hướng cửa chính đi mất.
Không còn cách nào khác, bà ta phải tự mình mang nước lên phòng cho Lã Tuệ An.
"Cạch."
"Anh..." Lã Tuệ An nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là Hà Đông Quân quay lại, gương mặt hớn hở nhìn qua.
Thấy người bước vào không phải người mình mong ngóng, đáy mắt thoáng hiện lên tia khó chịu.
Bà Tuyết Mai không nhận ra biểu cảm này của cô ta, tươi cười bưng cốc trà giải rượu đến chỗ cô ta quan tâm hỏi han: "Cháu thấy thế nào rồi?"
Lã Tuệ An nở nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng nói: "Cháu đỡ nhiều rồi ạ, chắc phải cháu xin phép về thôi."
"Tình trạng cháu thế này tự mình lái xe không an toàn, để bác bảo Đông Quân đưa cháu về." Bà Tuyết Mai mong ngóng có cháu nội đã lâu, tìm mọi cách để con trai và Lã Tuệ An có cơ hội ở bên nhau, bất chấp những luân thường đạo lý.
Vấn đề này đương nhiên Lã Tuệ An sẽ không từ chối, cô ta giả bộ ngượng ngùng cúi đầu, để bà Tuyết Mai toàn quyền quyết định.
...
Ở Châu An, Thư Ý sau nhiều năm gặp lại anh trai hàng xóm, cách nói chuyện đã trở nên xa cách gượng gạo, không còn là cô bé thuở nhỏ giống như cái đuôi đi theo sau Trịnh Nam Thành nữa.
Trước câu hỏi của anh ta, cô máy móc trả lời: "Đương nhiên em vẫn nhớ, anh Nam Thành đã lâu không gặp."
Trịnh Nam Thành biết cô đang nói dối, nhưng lại không muốn vạch trần, khóe miệng hơi vểnh lên chuyển chủ đề:
"Anh nghe cô chú nói em đang làm việc ở thành phố An Nam, trùng hợp anh cũng đang có dự án ở đó, không biết có thể nhờ em giúp đỡ được không?"
"Dạ, nếu anh nhờ em sẽ không từ chối." Thư Ý thuận theo lời Trịnh Nam Thành nói, gật đầu đồng ý.
Cô biết Trịnh Nam Thành chỉ nói cho có câu chuyện mà thôi, phần trăm anh ta tìm tới cô nhờ vả là rất thấp, người đàn ông luôn giỏi giang, kiêu ngạo như anh ta có việc gì làm khó được đâu.
Gặp anh ta ở đây, Thư Ý không khỏi nhớ lại câu chuyện năm xưa, người khiến cho cô nhận ra bản thân mình vừa xấu xí, lại vừa ngốc nghếch chính là Trịnh Nam Thành.
Nhờ câu nói năm đó của anh ta mà cô không ngừng nỗ lực, bù lại ngoại hình không đẹp là thành tích học tập xuất sắc, trở thành một Trần Thư Ý giỏi giang của bây giờ.
Sau những câu xã giao sáo rỗng, Trịnh Nam Thành không để ý đến Thư Ý nữa, quay lại câu chuyện với ông Trần, ngồi chơi được thêm khoảng nửa tiếng nữa thì anh ta xin phép ra về.
Trịnh Nam Thành đi rồi, Thư Ý cảm thấy thỏa mái hơn nhiều, không hiểu sao cho dù đã trưởng thành rồi, khi đứng trước mặt anh ta cô vẫn không thoát khỏi cái bóng kém cỏi.
"Công việc của con cùng con rể vẫn tốt cả chứ?" Trần Quân Khải tiễn Trịnh Nam Thành quay lại, lên tiếng hỏi han.
"Công việc của con cùng anh Đông Quân vẫn tốt bố ạ." Thư Ý dựa theo tình hình thực tế đáp lại, quả thật ngoài mức lương thấp hơn thời điểm trước suy thoái kinh tế ra, công việc coi như khá thuận lợi.
Trần Quân Khải gật gù: "Nam Thành mở công ty thiết kế thi công nội thất, dự án showroom đặt tại thành phố An Nam khá lớn, nó đang cần người có năng lực đấy, bọn con thử xem sao?"
"Dạ con sẽ suy nghĩ." Thư Ý chung chung lựa lời nói.
Cô cảm thấy không cần thiết nói với bố chuyện Hà Đông Quân muốn mở công ty riêng, Trần Quân Khải tay trắng xây dựng nên sự nghiệp như bây giờ, cho nên đối với con cái của mình yêu cầu rất cao, chứ không phải kiểu sẵn sàng cung cấp vốn làm ăn.
Thư Ý ở nhà bố mẹ để đến chiều thì lựa thời gian quay về nhà chồng, tới nơi đồng hồ vừa điểm bốn giờ.
Thấy cô về, cả bà Tuyết Mai và Hà Đông Quân đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, tuy mỗi người có một mục đích khác nhau, nhưng chung quy lại mẹ con cùng đồng lòng che giấu việc Lã Tuệ An tới nhà dùng cơm.