Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 27: Ra ở riêng


Buổi tối trước khi đi ngủ, Thư Ý ngồi xuống bàn trang điểm bôi kem dưỡng ẩm, vừa nhìn qua một cái cô liền phát hiện đồ đạc trên bàn đã bị ai đó động vào, nhưng cô cũng không suy nghĩ đến trường hợp nào khác, đoán do Hà Đông Quân sắp xếp, quay qua thuận miệng hỏi:

"Hôm nay anh dọn phòng à?"

Hà Đông Quân coi như cũng là người tinh ý, nghe vợ hỏi lập tức nhận ra có điều gì đó bất ổn, dựa theo lời Thư Ý trả lời.

"Ừ, anh thấy bụi bẩn nên dọn dẹp qua một chút."

Trong đôi mắt Thư Ý hiện lên nét nghi hoặc, cô xưa nay sống rất gọn gàng sạch sẽ, ngày nào chẳng dọn phòng sao lại có bụi bẩn được? Nhưng suy nghĩ này của cô kéo dài không được bao lâu, thì bị lời nói tiếp theo của Hà Đông Quân làm cho biến mất.

Hà Đông Quân lo sợ việc Lã Tuệ An từng vào phòng ngủ của hai người bị Thư Ý phát hiện, nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác để nói chuyện, anh ta nhích người ngồi sát lại gần cô tâm sự.

"Chuyện thôi việc ở công ty, chuyển qua kinh doanh anh đã từng nói qua với em rồi đó, anh cùng một người bạn bàn bạc mở công ty tư vấn gói thầu xây dựng, sang tháng sau sẽ triển thai."

Thư Ý không muốn Hà Đông Quân nghĩ rằng cô không tin tưởng vào năng lực của anh, cho nên khi nghe xong không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cô quay người lại đối diện với anh khẽ nói:

"Em còn mấy cây vàng ngày chúng ta kết hôn bố mẹ cùng họ hàng cho gửi ở chỗ mẹ, để em đi hỏi mẹ rồi bán đi đưa anh thêm vào làm vốn."

Hà Đông Quân sĩ diện từ chối: "Anh tự lo được, chỗ đó là bố mẹ cho em mà."

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, làm gì có chuyện phân biệt của anh hay của em nữa, sau này anh thành đạt rồi người hưởng phúc chẳng phải là em sao? Em đây là đang đầu tư cho tương lai của mình."

Thư Ý khẽ mỉm cười, với Hà Đông Quân cô không tiếc gì cả, cô mong anh không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc, tập trung xây dựng sự nghiệp là đủ rồi.

Hà Đông Quân cảm động ôm chầm lấy vợ: "Cảm ơn em, anh nhất định sẽ dùng nó để sinh ra nhiều lợi nhuận hơn thế."

Vào ngày hôm sau, khi ăn cơm tối xong Thư Ý mang theo ý nghĩ đơn giản, gõ cửa phòng mẹ chồng, hỏi bà ta về số vàng ngày trước mình đưa.

"Mẹ ơi, anh Đông Quân chuẩn bị mở công ty, mẹ cho con lấy số nữ trang kia nhé."

Bà Tuyết Mai không như những gì Thư Ý mong đợi, con dâu vừa mở miệng nhắc đến thứ đồ kia, sắc mặt tỏ ra khó chịu.

"Mẹ cho người ta vay lấy lãi rồi, chưa đến ngày không đòi được, con qua nhà ngoại mượn tạm một thời gian đi."

Thư Ý cảm thấy đau nhức huyệt thái dương, thở dài nói: "Sao mẹ không nói với con một tiếng, đã quyết định mang cho người ta vay?"

"Ý của cô là gì? Tôi mà không mang đi lấy lãi, cô nghĩ với vài cái đồng bạc cô đưa kia mà đủ đút vào mồm à?" Bà Tuyết Mai trợn mắt, thái độ thay đổi cay nghiệt chửi con dâu.



Thư Ý chết lặng nhìn mẹ chồng.

Tám triệu một tháng được coi là vài đồng bạc lẻ, vậy bao nhiêu mới được coi là đủ đây? Trong khi số tiền cô đưa chỉ là tiền ăn của ba người, có khách tới nhà hay tiền điện nước đều là cô chi thêm, đâu đến nỗi để bà ấy phải khó khăn, phải tìm cách kiếm thêm chi tiêu?

Số vàng đó là của cô, chẳng lẽ nó đi đâu cô không có quyền được biết? Lúc đầu khi muốn giữ hộ đồ cho cô bà ấy đã nói thế nào?

Cái mà bà ấy biểu hiện ra bên ngoài mấy này qua, làm cô tưởng rằng bà ấy đang dần dần thay đổi, trở nên thấu hiểu cô hơn, nhưng thực ra lại không phải như vậy, đó chỉ là cơn sóng ngầm âm ỉ trong lòng đại dương mà thôi, khi cô tỏ ra không nghe lời hay làm trái ý bà ấy thì lập tức biến thành cơn sóng dữ dội.

"Mẹ có thể nói chuyện có lý một chút được không? Bọn con đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, bất cứ lúc nào cũng có thể cần dùng đến tiền, mấy trăm triệu lãi được bao nhiêu đâu?"

Bà Tuyết Mai nổi cơn thịnh nộ, càng nói càng khó nghe: "Tôi sợ cô quá rồi đấy, mai tôi đi ra ngân hàng cầm cố căn nhà này trả hết lại cho cô, sau đó cô cút đi đâu thì cút nhà tôi không chứa nổi cái thứ như cô."

Thư Ý hiền lành chứ không ngốc, căn nhà này mẹ chồng cô đứng tên, hiện tại cô còn làm ra tiền, còn có nhà ngoại giàu có, còn động tí là bị đuổi ra khỏi nhà chứ đừng nói đến lúc xảy ra bất trắc.

Con giun xéo lắm cũng quằn, cô đem tất cả mọi ấm ức chất chứa trong lòng bấy lâu nói ra một thể, để cho mẹ chồng thấy bản thân mình quá đáng tới mức nào.

"Con dù gì cũng đã kết hôn với anh Đông Quân, trở thành con dâu của mẹ, chứ có phải người làm thuê trong nhà đâu? Mỗi khi không thuận mắt mẹ lại đuổi con đi như này, khiến con cảm thấy bản thân không được tôn trọng, việc hôm nay và cả những lần khác nữa, con ngộ ra một điều sống trong ngôi nhà của mình vẫn hơn."

Bà Tuyết Mai cấu xé từng lời nói của Thư Ý, để rồi hiểu lầm thành con dâu muốn chiếm căn nhà mình đang ở.

Gương mặt bà ta đỏ bừng, cầm lấy ấm nước bốc khói nghi ngút trên bàn ném về phía Thư Ý.

"Choang."

Cùng với tiếng ấm sứ vỡ vụn, là tiếng quát tháo ầm ĩ:

"Cô được lắm, có phải bố mẹ cô xúi cô nói với tôi những lời này phải không? Muốn tôi sang tên căn nhà này cho cô ư? Đừng mơ, cái loại phụ nữ không đứng đắn như cô tôi không bao giờ tin, ở đây cô không có thứ gì cả, đến thế nào thì ra đi thế đấy."

Thư Ý không tránh kịp bị nước trà nóng làm cho ướt cả góc áo, da thịt bên trong không cần nhìn cũng biết có tình trạng như ra sao.

Nhưng lúc này nỗi đau thể xác làm sao có thể sánh bằng vết thương trong tim, hai năm chung sống toàn tâm toàn ý chăm sóc lại chỉ đổi lấy ba từ "Không tin tưởng", vậy cô còn cố gắng để làm gì?

"Con hiểu rồi, cho dù con có cố gắng lấy lòng mẹ, thì đối với mẹ con vẫn chỉ là một người dưng, vậy mẹ mong gì ở con...?"

Cánh môi Thư Ý nhẹ nhàng cong lên, trông thì có vẻ như cô đang cười, nhưng khi nhìn tổng thể gương mặt mới thấy nó thê lương làm sao.

Trong lúc cô đang thể hiện quan điểm của mình với mẹ chồng, Hà Đông Quân ở đằng sau lên tiếng cắt ngang.

"Thư Ý em ăn nói với mẹ kiểu gì đấy?"



Anh ta ở trên phòng, nghe tiếng động mà chạy xuống, không ngờ lại được tận tai nghe những lời không đúng bổn phận này từ miệng Thư Ý.

Bà Tuyết Mai thấy con trai, dáng vẻ liền thay đổi, giọng nói cùng điệu bộ phối hợp nhịp nhàng, giống như vừa bị bắt nạt xong.

"Đông Quân con nghe xem thế nào? Vợ con xuống hỏi mẹ về số vàng ngày cưới mọi người cho hai đứa, nhưng mẹ lỡ cho người ta vay rồi nên bảo nó mượn tạm ở đâu đó chờ người ta trả, thế mà nó nổi khùng lên trách mẹ tự tiện động vào đồ của nó."

Anh ta không rõ phải trái, hoàn toàn bênh vực mẹ, chỉ trích vợ.

"Mẹ cho vay rồi thì thôi, cũng có phải mất luôn đâu, không có số tiền này thì anh vẫn xoay sở được cùng lắm bán xe, em nói như vậy anh không hài lòng chút nào."

Thư Ý chưa kịp lên tiếng phản bác, bà Tuyết Mai đã nhảy dựng lên xen vào.

"Sao con phải bán xe? Người phải bán nên là cô ta mới đúng."

Bà ta chỉ sợ con mình phải đi xe khách đi làm nắng mưa khổ cực, còn Thư Ý bà ta lấy lý do không làm công cán gì, nên không cần thiết phải có xe ô tô.

Thư Ý không nhịn được nói: "Sao cái gì mẹ cũng chỉ nghĩ cho con trai mẹ vậy? Trong khi con người ta mẹ không coi ra gì, sự nghiệp của anh ấy lý gì con lại phải hy sinh nhiều đến thế?"

"Thư Ý." Hà Đông Quân ở bên nghiêm mặt giận dữ quát lớn, dáng vẻ lạnh lùng lan tỏa toàn thân giống như Thư Ý còn nói thêm nữa, sẵn sàng cho cô một cái bạt tai.

"Em không thấy mình nói sai cái gì cả, khi muốn người khác tốt với mình, ít nhất cũng phải bỏ ra thứ gì đó, anh cảm thấy em thế nào? Chưa đủ hiếu thảo với mẹ anh? Mẹ nói em là loại đàn bà không đáng tin, có vun vén gia đình này đến mấy cũng chỉ có thể tay trắng rời đi."

Thư Ý đưa mắt nhìn Hà Đông Quân, trái tim đau đớn khôn nguôi, cô vì tình yêu mà chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng, vì anh nhẫn nhịn chịu đựng suốt hai năm dài đằng đẵng, còn anh đã làm gì cho cô? Ngoài những lời khuyên cô cố gắng ra dường như chẳng còn gì cả.

Cô chưa bao giờ nghĩ chỉ vì mẹ chồng mà cuộc hôn nhân của mình thiếu đi niềm vui, suốt ngày quanh quẩn với cãi vã.

"Em muốn ra ở riêng, bây giờ mẹ vẫn còn khỏe không nhất thiết cần chúng ta chăm sóc, nếu anh lo lắng em có thể thuê người giúp việc cho mẹ."

Cuộc đời con người nói dài nhưng thực ra lại rất ngắn ngủi, giá mà cô với mẹ chồng hòa hợp còn được, đằng này mỗi ngày đều không vui vẻ, trước khi để chuyện này đi quá xa, cô muốn dọn ra ngoài sống.

Điều này tức khắc nhận phải sự phản đối của Hà Đông Quân.

"Không được, anh không bao giờ chấp nhận chuyện này, em có nghĩ cũng đừng nhắc tới nữa."

Thư Ý khẽ nói: "Anh có thể một lần nghĩ vì em được không? Em mệt quá, sắp kiệt sức rồi."

Bà Tuyết Mai tin tưởng con trai mình một mực hiếu thảo, cũng có chỗ tốt nhắm tới rồi, sẵn sàng đổi con dâu, cao giọng đay nghiến:

"Cô thích đi thì đi một mình đi, nhưng tôi nói cho cô biết cửa nhà này không dễ vào đi rồi đừng hòng quay về."