Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 31: Bí mật của hai ta


Ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa kính thắp sáng cả gian phòng, trên sàn nhà áo quần cùng nội y vương vãi khắp nơi, chiếc giường mét tám chăn đệm xộc xệch, để lộ ra nửa thân trên lõa lồ của đôi nam nữ đang quấn quýt ôm nhau ngủ say.

Hà Đông Quân có lẽ bị ánh sáng ngoài trời làm cho tỉnh giấc, đôi mắt sau một hồi nheo lại thích ứng cuối cùng cũng mờ ra.

Không gian lạ lẫm xung quanh nhất thời làm đầu óc anh ta mụ mị, phải mất một lúc lâu mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua.

Hình ảnh xuất hiện trong đầu sắc nét đến mức khiến Hà Đông Quân cảm thấy tội lỗi, anh ta nghiêng đầu nhìn qua Lã Tuệ An, thấy cô ta vẫn đang ngủ say liền nảy ra ý nghĩ chạy trốn.

Đầu tiên Hà Đông Quân cẩn thận nâng tay Lã Tuệ An lên, giải thoát chiếc eo bị trói buộc xong thì ngồi dậy, trong lúc anh ta thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng như sắp thoát thân, người vốn đang ngủ say bỗng vụt dậy, luồn tay qua eo ôm chặt lấy anh ta.

"Đông Quân, anh không muốn chào tạm biệt em sao?" Lã Tuệ An áp mặt vào lưng Hà Đông Quân, giọng nói ngái ngủ pha chút phong tình cất lên.

Bầu ngực mềm mại cố ý cọ qua cọ lại sau lưng khiến hô hấp Hà Đông Quân trở nên khó khăn, bàn tay anh ta nắm chặt gồng mình chống cự lại mê hoặc, nhưng con người mà, sao có thể thoát khỏi ham muốn thường tình, lừa gạt có thể dùng lời nói để che đậy, phản ứng cơ thể lại luôn rất thành thật.

Lã Tuệ An biết mục đích của mình đã thành công, dừng lại mọi động tác từ từ lùi lại phía sau, dùng chăn che đậy thân thể, giữ khoảng cách nhất định với Hà Đông Quân.

Không còn được tiếp xúc da thịt nữa, đáy lòng Hà Đông Quân dâng lên cảm giác mất mát, anh ta hít sâu một hơi bình ổn tình trạng sau đó nói:

"Tuệ An đêm qua... anh."

Lời nói ra khỏi miệng Hà Đông Quân mới nhận ra vốn ngôn từ của bản thân cực kỳ hạn hẹp? Anh ta không biết nên nói cái gì vào lúc này, thành ra ấp úng nói mãi không được một câu hoàn chỉnh.

"Đông Quân chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chuyện đêm qua dù em và anh say hay tỉnh táo, em cũng sẽ không làm phiền đến anh, hình ảnh này em mãi giữ trong lòng coi nó như một kỷ niệm đẹp giữa hai ta."

Lã Tuệ An lên tiếng thể hiện bản thân là người cao thượng, cởi bỏ lo âu trong lòng Hà Đông Quân.

Những lời này của cô ta có tác dụng rất lớn, Hà Đông Quân như trút bỏ được gánh nặng, gân xanh căng thẳng trên mặt dần tan biến.

Anh ta quay đầu nhìn Lã Tuệ An hổ thẹn: "Tuệ An anh xin lỗi."

"Anh là người đàn ông tốt, do em không may mắn, anh đi đi, em không sao đâu." Lã Tuệ An cúi đầu, thanh âm ngập tràn thê lương cùng đau khổ cất lên.

Hà Đông Quân im lặng nhìn cô ta thêm một lúc nữa, rồi dứt khoát rời giường, nhặt quần áo mặc lên người rồi cứ thế hướng cửa chính đi tới.



Cùng với tiếng đóng cửa, là nụ cười mưu mô của Lã Tuệ An.

Không có Hà Đông Quân, cô ta cũng không cần phải hao tâm tốn sức diễn kịch nữa, vẻ mặt dịu dàng vừa rồi đâu chẳng thấy, cô ta nhìn chằm chằm vào lọ hoa ly nhựa, với ánh mắt vạn phần toan tính.

Hà Đông Quân ra khỏi tòa nhà chung cư, ngồi vào trong xe mới mở điện thoại, ngoài thông báo cuộc gọi nhỡ từ mẹ ra, còn có tin nhắn do Thư Ý gửi tới.

Anh ta trầm mặc nhìn cái tên "Vợ yêu" vài giây rồi mới nhấn vào hộp thư mở ra đọc.

Trong đoạn tin nhắn, Thư Ý nói muốn gặp Hà Đông Quân để giải quyết chuyện xảy ra vừa qua, anh ta không lập tức trả lời lại cô ngay, mà đặt điện thoại lên giá đỡ sau đó đạp ga lái xe về nhà.

Bà Tuyết Mai lúc này còn chưa biết Hà Đông Quân và Lã Tuệ An đã phát sinh quan hệ, nghĩ rằng đêm qua con trai không về nhà là do chạy tới tìm Thư Ý, cho nên ngay khi anh ta đặt chân vào phòng khách, bà ta đã cao giọng khó chịu.

"Tại sao phải hạ mình đi tìm cô ta? Mẹ đã nói rồi cửa nhà họ Hà không phải cái chợ đã đi đừng hòng quay về, con chọn cô ta thì dọn đến mà sống cùng cô ta, cứ để bà già này tự xoay sở một mình, chết không ai biết."

Hà Đông Quân liên tục đặt tay vào nút thắt cà vạt trên cổ nói:

"Đêm qua con gặp khách hàng về muộn quá sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ, tới nhà Khắc Long ở qua đêm, con không bao giờ chủ động tìm cô ấy đâu."

Bà Tuyết Mai híp mắt quan sát con trai từ đầu tới chân, bà ta cảm nhận được con trai có điểm khác lạ, nhưng lại không gọi tên được nó là cái gì? Đành phất tay để anh ta lên phòng.

"À này ngày mai mẹ gọi con bé Tuệ An tới nhà ăn cơm đấy, con liệu mà cư xử."

Hà Đông Quân đi được nửa cầu thang, bỗng nghe thấy tiếng bà Tuyết Mai căn dặn.

Cái tên Tuệ An giống như bùa chú, làm anh ta hoảng loạn đánh rơi điện thoại trong tay, dẫu cả hai thống nhất quên đi chuyện đêm qua, nhưng việc sai trái đã làm đâu phải nói quên là quên được ngay, thậm chí dấu tích ân ái đêm qua vẫn còn lưu lại trên người cơ mà.

Hà Đông Quân sợ mẹ nhìn ra sơ hở, khẽ "Vâng" một tiếng đáp lại, rồi vội vàng cúi người nhặt điện thoại lên mau chân về phòng.

Bà Tuyết Mai nhíu mày nhìn theo bóng lưng con trai lẩm bẩm: "Làm cái gì không biết?"

Ở nơi khác, Thư Ý bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình tỉnh giấc, như nhớ đến việc nào đó cô gấp gáp đưa tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại quanh người, sau khi thấy điện thoại cô nhanh chóng mở ra kiểm tra xem nội dung tin nhắn Hà Đông Quân phản hồi.



Trái với mong đợi của Thư Ý, anh ta lại xem cô như tin nhắn rác không hề quan tâm.

Thư Ý thất vọng hạ tay cầm điện thoại xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Hai người đang trong giai đoạn ly thân chờ ly hôn? Giờ cô mới nhận ra mình có hay không trong cuộc sống Hà Đông Quân cũng không quan trọng.

Nếu anh ta còn yêu cô, đã không để cô ở bên ngoài một mình lâu đến như vậy.

Thư Ý hít sâu một hơi, mạnh mẽ điều chỉnh tâm trạng.

Dù hiện tại Hà Đông Quân không muốn cùng cô gặp mặt, thì cô cũng phải tới tìm anh ta giải quyết triệt để chuyện này.

Thư Ý cần câu trả lời rõ ràng, đi tiếp hay kết thúc ba mặt một lời cho xong.

Buổi chiều tan làm, Thư Ý lái xe tới công ty Hà Đông Quân làm việc, gọi điện mới biết anh ta đã nghỉ làm để tập trung vào kinh doanh riêng.

"Vậy anh đang ở đâu em qua?"

Hà Đông Quân không rõ vì nguyên nhân gì? Lấy lý do từ chối: "Anh bận lắm không có thời gian, để sau đi."

"Đông Quân, anh thấy cuộc sống này thế nào? Đến thời gian ngồi xuống nói chuyện với em anh cũng không sắp xếp được? Anh muốn thế nào thì nói thẳng đi." Thư Ý không cho anh ta cơ hội lảng tránh, ép buộc anh ta phải cho mình câu trả lời.

Hà Đông Quân thực ra chẳng bận gì cả, từ nhà Lã Tuệ An trở về chưa từng đi ra khỏi nhà, nhốt mình trong phòng nửa hối hận, nửa hồi tưởng lại xúc cảm kích thích mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Anh ta chính là cái kiểu đàn ông bị cám dỗ ăn mòn, miệng thì liên tục ngụy biện đó chỉ là sai lầm nhưng lòng lại tưởng nhớ.

Ngay lúc này đây Hà Đông Quân không biết bản thân mình muốn gì? Ly hôn với Thư Ý, kết thúc cuộc hôn nhân này anh ta chưa nghĩ tới. Thư Ý không xinh đẹp quyến rũ, nhưng đổi lại là người phụ nữ giỏi giang khiến bao người ngưỡng mộ.

"Sao em lại suy nghĩ bốc đồng như vậy? Câu đó người hỏi nên là anh mới phải, em quay về thành tâm xin lỗi mẹ đi, chuyện ra riêng là không thể."

Thư Ý không kìm được tức giận nói:

"Hà Đông Quân, tôi không sai vì sao luôn phải nhận lỗi? Mẹ anh là người ném quần áo tôi ra cửa, đuổi tôi ra khỏi nhà đấy, tôi đâu phải kiểu phụ nữ dựa vào chồng, nhà chồng để sống qua ngày, mà phải liên tục chịu sỉ nhục? Chậm nhất là ngày mai nếu anh không chốt được câu trả lời chúng ta cứ vậy kết thúc đi."

Từ trước đến nay cái mà Hà Đông Quân luôn thiếu là bản lĩnh, sớm biết anh ta là kiểu đàn ông nghe lời mẹ như thế, yêu đến mấy cô cũng sẽ từ bỏ.