Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 37: Vứt bỏ quá khứ


"Cô..."

Bà Tuyết Mai bị chất vấn ngược lại, tức giận đến mức cả người run run, vung tay lên muốn cho Thư Ý một cái bạt tai.

Thư Ý nhìn bàn tay bà Tuyết Mai trên không trung lạnh mặt: "Con nói sai chỗ nào sao? Trong lòng mẹ nghĩ gì con đều biết cả, chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi."

Bà Tuyết Mai nghe xong càng thêm giận dữ, đôi mắt co rúm lại gào to:

 "Cái thứ vô giáo dục, sớm biết cô mất dạy thế này đừng hòng bước được chân vào cửa nhà tôi."

Thư Ý cười lạnh: "Con cũng vậy." Vô cùng hối hận vì lựa chọn lúc đó của mình, nôn nóng gả đi mà không màng đến những chuyện khác.

Một câu "Con cũng vậy" của Thư Ý khiến chút do dự trong bà Tuyết Mai tan biến, bàn tay trên không trung nãy giờ vẫn bất động mạnh mẽ giáng xuống.

Thư Ý của hôm nay đã khác trước đây rất nhiều, cô đâu còn là người con dâu hiền lành, nhẫn nhịn không dám phản kháng năm nào nữa mà để mặc bà ta làm tổn thương mình.

Cô đưa tay lên định bắt lấy cổ tay bà ta, nhưng thoáng cái tầm mắt đã bị thân ảnh to cao che khuất.

Trong lúc Thư Ý còn thất thần không rõ người ra tay giúp đỡ mình là ai? Giọng nói chua ngoa của bà Tuyết Mai đã sang sảng bên tai: "Buông ra."

Người kia nhìn bà Tuyết Mai trong giây lát, sau đó thực sự nghe lời buông tay bà ta ra.

Thư Ý lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đó, dường như rất bất ngờ vì sự có mặt này thốt lên: "Anh Nam Thành."

Trịnh Nam Thành nghiêng đầu hướng Thư Ý mỉm cười: "Lần này anh có thể xác định là em rồi."

Câu nói lấp lửng này khiến Thư Ý trở nên mơ hồ, không hiểu vì sao lại có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này? Nhưng phía trước còn có người phụ nữ không biết điều là bà Tuyết Mai, sao có thể để cho cô có nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung, bà ta dùng ánh mắt soi mói hết nhìn cô rồi lại chuyển sang Trịnh Nam Thành, sau đó giống như phát hiện ra bí mật động trời bô bô nói:

"Đồ đàn bà trắc nết, thì ra cô ở bên ngoài cặp kè, chẳng trách suốt ngày kiếm cớ gây sự."



Thư Ý nhướng mày, có thế này thôi cũng nghĩ ra được chuyện đó sao? Chung quy lại bà ta đã không thấy cô tốt đẹp thì kể cả đàn ông có hỏi đường thôi cũng thành gian tình.

"Bác gái ăn thì có thể ăn bừa nhưng đừng có mà nói bừa, kẻo rước họa vào thân." Trịnh Nam Thành vốn chỉ định thay Thư Ý đỡ một đòn kia rồi đứng ngoài mọi chuyện, nhưng lời bà Tuyết Mai vừa nói ra làm anh khó có thể nhẫn nhịn được.

Bà Tuyết Mai chống nạnh, mặt vênh lên thách thức: "Các người làm ra chuyện đáng xấu hổ còn lên mặt uy hiếp? Muốn làm gì? Bắt nạt bà già này hả?"

Bà ta chửi bới một hồi xong lại bắt đầu quay ra ăn vạ:

"Ối giời ơi, mọi người mau lại đây xem bộ mặt của đôi nam nữ bẩn thỉu này đi, đã làm ra chuyện thất đức rồi còn muốn động tay động chân với người lớn tuổi."

Theo mong muốn bà ta, ánh mắt những người xung quanh bắt đầu đổ dồn lên người Trịnh Nam Thành cùng Thư Ý, thấy vậy bà ta càng hả hê vênh váo: "Cái ngữ mất dạy như cô sống không được yên đâu."

Thư Ý thở dài, cứ kéo dài thế này còn mệt mỏi hơn, thôi coi bỏ tiền ra mua một bài học đắt giá, ân thù gì cũng buông hết cho nhẹ lòng.

"Đơn ly hôn con sẽ ký, mẹ hài lòng rồi chứ?"

Bà Tuyết Mai "Hừ" một tiếng biểu thị khinh bỉ: "Cô đã thế này rồi còn không chịu ký, không lẽ muốn tôi gọi bố mẹ cô tới?"

"Nếu mẹ gọi làm phiền tới bố mẹ con, lúc đó con không để yên nữa đâu." Thư Ý nắm chặt bàn tay, phẫn nộ đến mức móng tay đâm xuyên da thịt cũng không cảm thấy chút đau đớn nào, sức chịu đựng con người có giới hạn, một khi bà ta phá vỡ ranh giới đó cô cũng không cần màng thứ gì nữa đâu, cô đau mười bà ta cũng phải đau chín.

Bà Tuyết Mai như mở cờ trong bụng, cái gì cũng không mất còn tống được Thư Ý đi chẳng phải quá vui rồi sao?

"Sớm kết thúc đi, tôi không muốn làm mẹ chồng cô thêm một ngày nào nữa đâu."

Thư Ý lặng yên đứng đó nhìn theo bóng lưng hả hê dần xa của bà Tuyết Mai, mãi một lúc lâu cô mới nhớ ra Trịnh Nam Thành vẫn còn ở bên cạnh.

Nụ cười trên môi cô có chút gượng ép quay sang nói: "Để anh chê cười rồi, chuyện xảy ra hôm nay anh đừng nói lại với bố mẹ em, nhờ anh đấy."



Trịnh Nam Thành thông qua cuộc nói chuyện giữa Thư Ý cùng người phụ nữ trung tuổi kia, loáng thoáng có thể hiểu được quan hệ của bọn họ.

Anh khẽ cười: "Em nghĩ anh miệng rộng vậy à?"

Thư Ý bĩu môi thầm nghĩ: "Còn không phải vậy à?"

Trịnh Nam Thành nhận thấy biểu cảm khẳng định trên mặt Thư Ý, ngữ điệu buồn bã nói:

"Xem ra anh để lại cho em ấn tượng không tốt rồi, cho nên nhiều năm qua em mới triệt để cắt đứt liên lạc với anh, ra nước ngoài du học cũng không tìm anh đến một lần."

Thư Ý ngờ vực hụt mất một bước chân, Trịnh Nam Thành nói vậy là sao? Những năm qua anh ta mong ngóng cô liên lạc hả?

Nhưng suy nghĩ này của cô chưa kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã có dòng phủ nhận chen vào, bọn họ cũng coi như cùng nhau lớn lên, Trịnh Nam Thành không ưa cô ai chẳng biết, anh ta xã giao vậy thôi cô tìm tới chắc gì đã tiếp.

"Sao anh lại ở đây? Đừng nói với em anh cũng sống ở tòa nhà này nhé." Thư Ý nhanh chóng chuyển chủ đề, đưa mắt nhìn chiếc xe đỗ cách hầm gửi xe không xa thoáng hỏi.

Trịnh Nam Thành gật đầu: "Ừ anh sống ở đây, gặp em qua mấy lần rồi nhưng lại sợ nhận nhầm người không dám tiến lên bắt chuyện."

Thư Ý cảm thán trái đất này quá tròn rồi, sau lần gặp ở nhà những tưởng sẽ không bao giờ chạm mặt Trịnh Nam Thành lần nào nữa, ngờ đâu lại ngẫu nhiên sống trong cùng một tòa nhà.

Thư Ý thấy rằng giữa mình và Trịnh Nam Thành không có nhiều chuyện để nói, mà cô cũng bị bà Tuyết Mai làm trễ giờ làm rồi, cho nên mở miệng kết thúc: "Thôi cũng muộn rồi em phải đi làm, cảm ơn anh chuyện lúc nãy."

Trịnh Nam Thành nhún vai cười: "Anh đã giúp được gì đâu."

Vốn tưởng rằng hai người cứ thế rời đi, lại không ngờ lúc Thư Ý chuẩn bị ngồi lên xe sau lưng vang lên tiếng Trịnh Nam Thành:

"Anh có số của em rồi lúc nào đó mời em đi ăn cơm được không? Em hiện tại sẽ không dùng lý do không tiện để từ chối anh chứ?"

Thư Ý cắn môi thầm mắng: Trịnh Nam Thành chết dẫm, anh ta đang chế nhạo cô à?