Trần Thư Ý chưa từng nghĩ sau khi kết hôn bản thân lại trở thành người thiếu thốn thời gian tới như vậy, thân là chuyên viên phân tích chứng khoán công việc hàng ngày của cô rất bận rộn, đã thế còn cần phải thích nghi với việc sống chung cùng nhà chồng.
Cuộc sống cứ như vậy quay cuồng giữa công việc và gia đình, khan hiếm thời gian đến độ cô không nhớ lần cuối cùng về thăm bố mẹ đẻ là bao giờ nữa?
Vì chuyện xảy ra lần trước, Trần Thư Ý đã cố gắng rất nhiều dù có làm việc tới tận khuya cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Biết mẹ chồng có tính thích khoe mẽ với những người xung quanh, thỉnh thoảng, khi đi làm về Trần Thư Ý sẽ mang theo quà cho mẹ chồng khiến bà vui vẻ nói cười không ngớt, vì vậy cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng bớt đi phần nào căng thẳng.
Nhưng có lẽ thứ Trần Thư Ý bỏ ra quá nhiều, khiến người ta mặc định rằng cô phải luôn làm như vậy, cho nên hôm nay khi cô tay không trở về nhà, bà Tuyết Mai lập tức trưng ra bộ mặt khó chịu, suốt cả buổi tốt cô làm bất kỳ cái gì cũng không thể khiến bà ta vừa ý, động tí là cáu bẳn chỉ trích.
"Cô không thể úp bát đĩa nhẹ nhàng được à? Hay là cô đang mượn chuyện này để chửi tôi?" Nguyễn Tuyết Mai kê ghế ngồi bên giám sát con dâu rửa bát, nghe tiếng bát đĩa va chạm vào nhau không vừa ý nói.
Trần Thư Ý dù ngốc cũng hiểu ra mẹ chồng đang kiếm cớ sinh sự với mình, nhưng phận làm dâu con như cô làm sao dám phản bác, chỉ có thể ngậm ngùi nói: "Con không có ý đó, con sẽ cẩn thận hơn."
Dứt lời cô liền cẩn thận từng chút một, hạn chế tiếng động phát ra nhẹ nhất có thể, Nguyễn Tuyết Mai không tìm được cớ bắt bẻ càng thêm chướng khí khó chịu chép miệng dậm chân làm đủ trò, nói chung từ khi Trần Thư Ý không mua đồ cho mình, bà ta liền không ưa cô.
Vốn dĩ rửa bát, dọn dẹp bếp núc không phải công việc khó khăn tốn nhiều thời gian, nhưng dưới cặp mắt soi mói của bà Tuyết Mai, Trần Thư Ý mất tận bốn giờ đồng hồ mới làm xong việc, cô lê thân thể nặng nề mệt nhọc về phòng, ấm ức này chẳng thể chia sẻ cùng ai.
"Em làm gì mà ở dưới đó lâu vậy?" Hà Đông Quân thấy vợ hơn mười giờ mới lên phòng, tắt máy tính đi rời ghế tiến đến ôm vợ định bụng ân ái một phen, không ngờ chưa kịp động tay đã bị Trần Thư Ý từ chối.
Trần Thư Ý không muốn ở trước mặt chồng mách lẻo, chỉ khéo léo nói sang chuyện công việc: "Em còn báo cáo cần phải xử lý gấp."
Hà Đông Quân nghe vợ nói có chút mất hứng quay người nằm xuống giường.
Trần Thư Ý thở dài, cô cũng muốn thân mật cùng chồng lắm chứ nhưng thời gian đâu cho chép cô được nghỉ ngơi?
Cô ngồi vào bàn làm việc, mười ngón tay thuần thục lướt trên bàn phím được một lúc liền bị suy nghĩ trong đầu làm cho phân tâm, ngoái đầu lại nhìn chồng cất lời:
"Nhà mình không thể thuê người giúp việc sao?"
Hà Đông Quân bật dậy: "Em đừng đem chuyện này nói với mẹ đấy nhé? Không mẹ lại cho rằng chúng ta chê bà."
Trần Thư Ý nhíu mày, thuê người giúp việc thì có gì là không tốt? Như bây giờ chẳng phải quá cực hay sao?
"Anh biết em có ý tốt, nhưng mẹ sống rất tiết kiệm hễ là việc có thể tự mình làm sẽ không bỏ tiền ra thuê người khác đâu." Hà Đông Quân đi lại chỗ Trần Thư Ý khom người ôm lấy cô khẽ nói.
Trần Thư Ý nâng tay chạm vào mu bàn tay chồng, anh đã nói vậy rồi cô biết nói cái gì nữa đây?
Cuộc sống đôi khi là như vậy đó muốn bỏ tiền mua chút thời gian nghỉ ngơi cũng không được phép.
Vì chỉ được chợp mắt có hai tiếng, Trần Thư Ý mang theo cặp mắt thâm quầng tới công ty, dọc đường đi gặp phải biết bao ánh mắt soi mói đổ dồn về phía mình.
Trần Thư Ý thở dài bỏ ngoài tai những lời dị nghị không hay về mình, chăm chỉ làm tốt công việc là được đâu cần quan tâm người khác nói gì về bản thân, thực ra bọn họ nói cũng có phần đúng sau khi cô kết hôn đã đánh mất đi một phần nhiệt huyết ban đầu, gương mặt đã không có điểm ưa nhìn còn càng ngày càng xám xịt hằn vết chân chim ai mà không để ý cho được.
Tới giờ tan làm Trần Thư Ý đang định đeo túi xách lên vai thì nhận được thông báo tăng ca từ cấp trên, cô mơ màng nghe thấy giọng điệu xỉa xói của mẹ chồng nhưng biết làm sao đây? Thời buổi kinh tế khó khăn có việc làm đã là một điều may mắn rồi cô đâu thể vì bữa cơm tối mà bỏ bê công việc được.
Trần Thư Ý nhanh chóng lấy di động ra nhắn tin nhờ chồng nói đỡ với mẹ một câu: "Hôm nay em phải tăng ca có lẽ phải qua chín giờ mới về được, anh giúp em nói với mẹ nhé!"
"Công việc mà anh tin mẹ sẽ hiểu thôi, em đừng lo lắng quá yên tâm đi." Hà Đông Quân trên đường về nhà nhận được tin nhắn của vợ, liền lập tức soạn tin gửi lại.
"Cảm ơn ông xã." Đọc tin nhắn chồng gửi, gương mặt Trần Thư Ý giảm bớt phần nào căng thẳng, may mà còn có anh luôn thấu hiểu cho cô, nếu không cô chẳng biết phải làm cách nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Đều chung cảnh đi làm thuê với nhau, Hà Đông Quân hết sức cảm thông với công việc của vợ, nhưng có lẽ ông trời không muốn Trần Thư Ý được thỏa mái, cô về trễ lại đúng dịp bà Tuyết Mai đi vắng.
Hà Đông Quân về nhà không thấy ai, tự mình xuống bếp lo cơm nước, khi bà Tuyết Mai trở về nhà thấy đứa con trai quý báu của mình đang vất vả nấu nướng lập tức cơn thịnh nộ nổi lên lớn giọng nói: "Con đang làm cái gì đấy? Vợ con đâu?"
Hà Đông Quân giải thích: "Vợ con hôm nay tăng ca đột xuất không thể về sớm được."
Nguyễn Tuyết Mai không nghe lọt tai lời con trai nói, bà ta cho rằng đã lấy chồng rồi thì phải coi chồng là trung tâm, chứ không phải cả ngày lêu lổng ở bên ngoài bỏ mặc người chồng ở nhà tự cơm nước.
"Từ lúc con dẫn con bé đó về ra mắt mẹ đã thấy không ưng rồi, đã xấu người còn xấu cả nết."
Hà Đông Quân tắt bếp quay ra nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ: "Thư Ý rất tốt mẹ đừng nặng lời với cô ấy, con ở nước ngoài vẫn tự mình xuống bếp đấy thôi."
"Lúc đó khác bây giờ khác, có vợ để làm gì? Suốt ngày chỉ công việc, bảo nó không sắp xếp được thì nghỉ làm đi." Nguyễn Tuyết Mai thấy con trai liên mồm nói đỡ cho Trần Thư Ý càng thêm phẫn nộ.
"Con đấy cứ bênh nó đi, có ngày nó trèo lên đầu ngồi."
Ăn cơm tối xong chờ chồng con rời đi, bà Tuyết Mai cố tình đổ hết thức ăn đi không cần biết Thư Ý đã ăn hay chưa? Một chút cũng không chừa lại cho cô.
Sau đó bà ta trưng cái bộ mặt tức tốt khoanh tay ngồi ở phòng khách, chờ đợi con dâu về nhà để lấy cớ mắng chửi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tới khi chuông đồng hồ vang lên báo hiệu mười giờ tối Trần Thư Ý mới rời công ty lái xe trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, chưa kịp cởi giày ngữ điệu khó nghe của mẹ chồng đã kề cận bên tai.
"Cô suốt ngày đi sớm về muộn không biết cô chăm thật hay kiếm cớ làm chuyện khác? Đừng để đến khi tôi nghe được những lời dị nghị đàm tiếu không hay từ hàng xóm, lúc đó tôi gọi bố mẹ cô tới mà dạy lại con."
Bàn tay cởi giày của Thư Ý khựng lại sao lại lôi bố mẹ cô và chuyện này? Đã áp lực công việc thì chớ về nhà còn không yên, cô yếu ớt phản bác:
"Con đâu phải loại người đó, mẹ xưa đi làm cũng biết mà tăng ca là điều không tránh khỏi."
Tuyết Mai khinh khỉnh nói: "Cô là loại người gì sao tôi biết được? Đừng đánh đồng giữa tôi và cô, ngày trước tôi còn bận hơn cô nhiều nhưng chưa bao giờ để chồng mình phải xuống bếp làm cơm bao giờ, cô thì giỏi rồi dám sai cả chồng hầu hạ mình."
"Mẹ để cô ấy lên nhà tắm rửa đã, chiều con đã nói với mẹ rồi mà." Hà Đông Quân ở trên phòng nghe thấy dưới nhà to tiếng bèn chạy xuống xem thử, đúng lúc bắt gặp cảnh Trần Thư Ý đang bị mẹ mình nộ nạt, mở miệng nói giúp vợ vài câu.
Nguyễn Tuyết Mai hừ lạnh: "Lần sau không cần biết cô bận thế nào, trước giờ cơm tối phải có mặt ở nhà." Nói dứt câu bà ta tỏ ra hậm hực phất tay đi về phòng.
"Sầm." Tiếng đóng cửa mạnh kết thúc bầu không khí căng thẳng, Hà Đông Quân bước đến bên cạnh vợ nhẹ giọng quan tâm:
"Em chưa ăn cơm đúng không? Lên tắm rửa cho thỏa mái rồi ăn cơm."
Cô nào có thời gian ăn cơm tối, sợ về khuya quá mẹ chồng lại không vui hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về nhà sớm đây, Trần Thư Ý uể oải đi về phòng tắm rửa sau đó xuống nhà lấy cơm ăn, nhưng nào còn cái gì để cô bỏ vào bụng? Ánh mắt thoáng đặt vào chỗ thức ăn chất đống trong thùng rác, khóe mắt bỗng cay xè tủi thân không kiềm được rơi lệ.