"Đông Quân cái thằng này sao lại uống nhiều như vậy?" Nửa đêm Hà Đông Quân trong bộ dạng say sỉn trở về nhà, bà Tuyết Mai chuyện bé xé to gào ầm lên.
Hà Đông Quân loạng choạng bước chân, ngửa cổ lên nhìn bà Tuyết Mai cười hề hề, rồi lại òa khóc: "Mất hết rồi... không còn gì rồi."
"Cái thằng này ai bắt nạt con à?" Bà Tuyết Mai vỗ nhẹ vào mặt con trai gặng hỏi.
Hà Đông Quân không chịu đi nữa ngồi bệt xuống sàn nhà liên tục lắc đầu, rời khỏi bữa tiệc kia anh ta giống như người mất hết hy vọng sống lang thang trên đường, sau đó tạt vào quán rượu uống đến say mèm mới trở về nhà.
Anh ta thực sự rất sợ, sợ khi tỉnh rồi mất sạch mọi thứ.
"Có chuyện gì vậy mẹ, anh ấy..." Lúc này Lã Tuệ An ở trên phòng nghe được tiếng ồn ào dưới nhà chạy xuống, tình cảnh trước mắt làm cô ta thấy chán ghét.
Hà Đông Quân mà cô ta biết đâu có bộ dạng thảm thương thế này.
"Con đừng đứng đó nữa phụ mẹ đỡ chồng con lên phòng, tội nghiệp thằng bé không rõ chịu đả kích gì?" Bà Tuyết Mai một bên đỡ Hà Đông Quân khỏi ngã, một bên sai bảo Lã Tuệ An.
Lã Tuệ An nghe xong mới đỡ bụng bầu chạy qua, hai người phối hợp chật vật mãi mới đỡ được Hà Đông Quân đứng dậy, đoạn đường lên cầu thang còn khó khăn hơn nữa, bà Tuyết Mai ngẫm nghĩ nói: "Thôi để nó vào phòng mẹ ngủ đi, đêm hôm có gì mẹ còn chăm sóc nó con đang mang thai không tiện."
Với lời đề nghị này Lã Tuệ An đương nhiên không chối từ, đưa Hà Đông Quân vào phòng bà Tuyết Mai xong liền trở lên phòng ngủ một giấc ngon lành, để mặc mẹ chồng thức cả đêm canh chồng.
Sáng sớm ngày hôm sau Lã Tuệ An bị tiếng đập cửa thình thịch bên ngoài làm cho tỉnh giấc, sắc mặt cô ta hết sức khó coi mở cửa.
"Mới sáng sớm có việc gì vậy mẹ?"
"Đông Quân có ở trong không?" Bà Tuyết Mai ngó đầu vào phòng đảo mắt tìm kiếm Hà Đông Quân, bà ta đang sốt ruột lo cho con trai nên không để ý tới giọng điệu thay đổi của Lã Tuệ An.
Cô ta ngáp ngắn ngáp dài: "Anh ấy lớn rồi có phải đứa trẻ con đâu mà mẹ cứ làm quá nên thế?"
"Con không lo lắng cho chồng con chút nào sao? Trông nó buồn bã vậy mà mẹ sợ nó dại dột nghĩ quẩn." Bà Tuyết Mai nhíu mày chỉ trích Lã Tuệ An.
"Sao con không lo cho anh ấy được, mẹ vào đây ngồi chờ đã con gọi điện hỏi bạn bè xem có ai nhìn thấy anh ấy không?" Thấy mẹ chồng giận dữ Lã Tuệ An lập tức thay đổi giọng, dịu dàng đỡ bà ta tới giường ngồi xuống.
Mà Hà Đông Quân cả nhà đang lo lắng, hiện tại đang đem nhưng việc bản thân phải chịu trút hết lên đầu Thư Ý.
Không rõ ở đâu anh ta tìm được nhà Thư Ý, mở mắt ra liền chạy tới nhà cô đấm đá cửa gào thét: "Thư Ý cô ra đây cho tôi."
"Hà Đông Quân anh phát bệnh à?" Thư Ý sợ làm phiền hàng xóm xung quanh buộc phải mở cửa ra cho anh ta vào nhà.
Hà Đông Quân vừa đi vừa chất vấn: "Có phải cô nói xấu tôi trước mặt bố cô không? Để ông ta hiểu lầm tôi, triệt con đường làm ăn của tôi."
Nghe lời anh ta nói Thư Ý không nhịn được cười thành tiếng: "Hà Đông Quân anh bị chập mạch à? Ông ấy là bố tôi, cần gì tôi phải đi nói xấu anh ông ấy mới bênh tôi được."
Hơn nữa cô đổ tội oan cho anh ta sao? Làm như mình tốt đẹp lắm đấy.
Hà Đông Quân trừng mắt nhìn Thư Ý, sau đó như phát điên xông tới giữ chặt cổ tay cô: "Gọi cho bố cô ngay, bảo ông ta lấy lại hợp đồng làm ăn cho tôi."
Trước đó Thư Ý không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng qua vài lời nói của Hà Đông Quân cô lờ mờ đoán ra một vài nội dung. Chắc hẳn tối qua bố cô và anh ta đã chạm mặt nhau ở buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới kia, rồi tiếp đó có tác động với đối tác làm ăn của anh ta.
Thư Ý không cho rằng bố mình làm sai chuyện gì cả, lời bố cô chỉ góp một phần nhỏ chủ yếu anh ta chưa phải đối tượng tốt để công ty người ta gửi gắp mà thôi.
"Anh tự tin không có bố tôi hợp đồng sẽ đến tay anh?" Thư Ý mỉa mai nói.
"Đương nhiên, để thực hiện bản hợp đồng này tôi đã thức trắng nhiều đêm, bỏ công bỏ sức không ngại khổ lấy lòng ông ta." Hà Đông Quân cao ngạo tự tin về bản thân mình, ngoài công ty anh ta ra bọn họ không có lựa chọn nào tốt hơn.
Thư Ý hất tay Hà Đông Quân ra, từng bước từng bước dồn anh ta vào kệ tủ: "Hà Đông Quân tôi chưa bao giờ cảm thấy khinh thường anh như hiện tại, con người anh quá ghê tởm."
"Cô nói cái gì?" Sắc mặt Hà Đông Quân vốn đã sa sầm này còn kinh dị hơn thế, anh ta không cho phép người khác coi thường năng lực của anh ta, nhất người đó lại là Thư Ý, người từng chung chăn gối với anh ta.
Hà Đông Quân xoay chuyển tình thế, bóp lấy cổ Thư Ý ghì chặt.
Không khí thoáng cái trở nên khan hiếm, cảm giác thiếu dưỡng khí truyền đến làm Thư Ý hô hấp khó khăn.
Ngay khi Thư Ý tưởng chừng như sắp chết, trước mắt xuất hiện một thân ảnh nhanh nhẹn, người kia từ sau lưng Hà Đông Quân đánh úp, quặp tay vào cổ anh ta kéo lê ra xa.
"Thằng khốn mày làm cái gì đấy." Cơn tức giận chưa tan, Trịnh Nam Thành tặng thêm cho Hà Đông Quân mấy cú đấm vào mặt khiến miệng anh ta bắn ra tia máu.
Nhìn Hà Đông Quân ôm mặt ngã quỵ dưới sàn nhà, Trịnh Nam Thành qua sang Thư Ý quan tâm hỏi: "Em có sao không?"
Thư Ý sờ sờ cái cổ lắc đầu: "Em không sao."
"Đôi gian phu *** phụ, thì ra mẹ tao nói đúng mày là loại phụ nữ trắc nết." Hà Đông Quân lau vệt máu nơi khó miệng, ánh mắt hằn học nhìn hai người trước mặt mắng.
Trịnh Nam Thành ngồi xổm xuống, đơn giản hỏi một câu: "Mày có quyền nói câu đó?"
Hà Đông Quân muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến những cú đấm Trịnh Nam Thành vừa gây ra trên mặt mình khôn ngoan ngậm miệng.
Anh ta nhích người ra xa Trịnh Nam Thành, càng lúc càng nhanh hơn cho đến khi ra đến cửa mới to mồm chửi: "Đồ khốn nhớ mặt tao đấy."
"Chồng cũ em." Hà Đông Quân đi rồi, Thư Ý ngượng ngùng giải thích.
Trịnh Nam Thành cười cảm thán: "Anh biết, nhưng Thư Ý anh nói câu này em đừng tự ái, mắt chọn chồng của em kém quá."
Thư Ý rót nước đưa cho Trịnh Nam Thành nhún vai: "Chắc khi ấy em bị mặt trời làm hoa mắt."
"Lần sau không được cho anh ta vào nhà nữa biết không, anh mà không tới kịp không biết chuyện gì xảy ra rồi." Trịnh Nam Thành nhìn Thư Ý thở dài, may mắn anh ghé qua đón cô đi ăn sáng mới kịp thời giải cứu cô khỏi tên đàn ông cặn bã kia.
Loại đàn ông chỉ biết dùng vũ lực với phụ nữ thực sự quá đê hèn.